Chương Trước/123Chương Sau

Tinh Vân Đồ Lục Truyện

Chương 115: Dị biến

Dịch: KìNgộ

Xì xào...

Ngay thời điểm Cơ Trường Không sắp sửa bị đánh trúng thì hư không lại bị phá vỡ ra một lần nữa, rồi sau đó một tràng tiếng kêu quái dị truyền từ trong đó ra.

Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều ngừng động tác. Bởi vì từ tận đáy lòng, bọn họ cảm nhận được một sự uy hiếp mạnh mẽ, một luồng khí lạnh vô hình truyền ra từ lỗ hổng hư không đó, làm cho mọi người lạnh cả người, luồng khí lạnh giống như một con rằn bò trên người, bò từ lòng bàn chân leo lên đến sống lưng rồi xông thẳng lên đầu.

Cái cảm giác lạnh cả tóc gáy này, cái sự sợ hãi và cả cái khí tức ẩm ướt này làm cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây không nhịn được mà run rẩy.

Rốt cuộc nó là cái gì? Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung nhìn vào cái khe hở trong hư không kia.

Cọt kẹt... lạch cạch....

Tiếng động từ trong cái khe rách không gian đó càng ngày càng nhiều hơn, như có thư gì đó đang gặm đồ ăn. Cái suy nghĩ này kết hợp với tồn tại không biết khủng bố dường nào ở trong kia làm cho mọi người tê rần cả da đầu.

Ô...ô...n...g!

Tấm bia đá trên quảng trường giống như đã cảm ứng được cái gì đó, nó bỗng bừng sáng lên. Từ một tấm bia màu đen bình thường bỗng bộc phát ra ánh sáng ngút trời, một luồng lực lượng quang minh như hóa thành thủy triều bay thẳng đến khe hở. Nhưng một khắc sau, mọi người lập tức cảm thấy mặt đất dưới chân run nhẹ, sau đó thì nghe một tiếng gầm từ mặt đất làm cho bọn họ ong đầu, gần như muốn hộc máu.

Chỉ trong nháy mắt, có người thậm chí mặt không còn giọt máu, trắng bệt.

Ai cũng biết có một ma quỷ đang bị phong ấn dưới này và bây giờ nó sắp phá phong ấn...

"Chết tiệt, không thể nào như vậy được! Nhiều năm như vậy rồi, cho dù là Tôn Tổ cũng không thể sống lâu như vậy được. Tại sao lại có chuyện này? Không phải nên chết hết rồi sao." Mấy người Thuỷ Tâm Ngân biến sắc. Bọn họ là những tín đồ điên cuồng, vì nhất mạch Quang Minh mà cam tâm dâng cả tính mạng, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Con người chính là như vậy, tín đồ cũng không khác!

Sau khi tiếng rống kia được phát ra, ánh sáng quang minh bông nhiên tri trệ rồi sau đó những tia sáng vốn dĩ đang chiếu tới khe hở kia bông nhiên như cơn thủy triều quay về tấm bia đá. Lực lượng mênh mông cuồng cuồng nối tiếp nhau được phóng ra từ khe hở, hợp thành một đoàn lực lượng kinh khủng phá vỡ phong ấn.

Ông...

Không gian quảng trường vốn dĩ không có gì bỗng nhiên hiện ra từng sợi tơ màu trắng giống như bị lửa đốt mà hiện ra, giăng loạn cả lên, không, phải nói là được giăng rất phức tạp, như theo một trận pháp vậy. Cơ Trường Không ngạc nhiên nhìn qua, lập tức cảm thấy cả người trở nên mê muội đờ đãn, thần thức tiêu hao trên bảy thành chỉ trong tích tắc.

"Lão tổ, thật sự là Lão tổ." Nhóm người Thuỷ Tâm Ngân ngơ ngác nhìn cảnh đang diễn ra, sau đó lập tức quỳ xuống, nước mắt giàn giụa.

Chỉ tiếc cho bọn họ đã mừng hụt, đây chỉ là trận pháp mà thôi, Quang Minh Vương đã không còn từ lâu rồi, không thể nào xuất hiện được nữa.

Đạo văn kết thành trận, Quang Minh Vương quả là mạnh mẽ, trình độ về Đạo văn đã đạt đến mức này. Cơ Trường Không nhìn thấy mà khiếp sợ, hắn từng nghe qua tạo nghệ này. Cái gọi là hư không thành trận, muôn đơi bất diệt chính là nó, Đạo văn, sẽ được mở vào lúc đặc biệt.

Thủ đoạn này sánh ngang với Mộng sinh thế giớ, hóa hư thành thật, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, kinh khủng không thể tưởng tượng được. Theo kiến thức của y, người đạt được trình độ này, ít nhất phải là Tôn Tổ.

Mặc dù là Quang Minh Vương chỉ là tu giả gần bước lên cấp bậc của Tôn Tổ nhưng sự thật lão vẫn chưa phải là Tôn Tổ. Vậy mà lão lại làm được một chuyện, ép cho mặt đất đang chấn động trở lại bình thường một lần nữa. Tuy rằng vẫn còn tiếng gầm gừ vang lên trong không gian nhưng tạm thời cũng không đủ để trở thành sự uy hiếp rồi. Tấm bia đá đã trấn áp được ma quỷ nhưng rốt cuộc thì cũng không thể hàn gắn lại vết nứt không gian đang mở ra ở kia.

Bỗng nhiên ngay lúc này, một cơn cuồng phong lãnh lẽo thổi ra từ không khe hở, không thô bạo điên cuồng nhưng lại làm cho người khác cảm thấy tuyệt vọng. Tu giả Đạp Hư còn đỡ, còn mười người chưa đạt chân đến cảnh giới Đạp Hư thì lập tức trở nên hung tợn, làn da trên người biến thành màu trắng, ánh mắt lồi ra, ngây ngây ngô ngô, bộ dáng chẳng khác cương thi là bao.

Rống!

Một tiếng rống quái dị đột ngột phát ra từ một tu giả Thiên Môn tầng chín, làn da của gã đang dần mục nát với tốc độ mà mắt thường thấy được, trên mặt thì xuất hiện vô số bọc mủ lớn nhỏ, nước bọt chảy dài ra từ miệng, ánh mắt trì trệ, dường như đã mất hết ý thức.

"Sao có thể...?" Đại thủ lĩnh kêu lên sợ hãi.

"Lui lại, cách xa nơi này mau, nhanh lui lại." Thuỷ Tâm Ngân cũng không còn quan tâm Cơ Trường Không nữa, tình huống bây giờ rất nghiêm trọng.

Lão vung tay lên, một đạo pháp lực cuồn cuộn hình thành một lá chắn trước mặt mọi người, mà chính lão cũng đang ở phía sau tấm chắn ấy cùng mọi người lui lại, cách xa khe nứt. Lão kiêng dè nhìn khe hở, giống như đã nhìn thấy thứ gì đó rất bất khả tư nghị.

"Điều này không thể nào xảy ra được! Chúng ta là huyết mạch Quang Minh, lực lượng tà ác sao lại ăn mòn chúng ta được?" Nhị thủ lĩnh hơi sợ hãi, gã nói ra suy nghĩ của mình.

"Chẳng lẽ phong ấn đã rạn nứt?" Tam thủ lĩnh cũng cảm thấy khó tin vào điều mình thấy.

Quang minh và tử vong là lực lượng đối lập, đây là điều hiển nhiên. Huyết mạch Quang Minh và truyền thừa của nó, tuyệt đối không thể bị lực lượng tử vong ăn mòn được. Đây cũng là lí do để bọn học có can đảm tiến vào Tinh Thần Đại Liệt Cốc này. Nếu không thì trong tay bọn họ cái gọi là bản đồ kho báu thì cũng không dám mò đến đây.

Mọi người nên nhớ rằng mấy người Cơ Trường Không tiến vào nơi này, trên đường đi đã chứng kiến cảnh đám sương mù màu bạc cắn nuốt tu giả ra sao, thực ra thì sương mù đó cũng chẳng khác lực lượng tử vong là bao. Lực lượng tử vong có thể ăn mòn cơ thể, rất là khủng bố. Bọn họ thành công đi vào đây được cũng không phải vì có bản đồ trong tay mà là vì trên người bọn họ mang dòng máu của Quang Minh. Cũng chính vì vậy mà sau khi đến nơi này, Chu gia và Lý gia đều chết sạch nhưng Quang Minh Đạo Tặc lại không bị tổn thương cọng tóc nào.

Hiện tại thì tốt rồi, huyết mạch Quang Minh cũng không cách nào bảo vệ bọn họ nữa!

Hống...

Luồng khí tử vong kia đã hóa thành một quái vật mang theo mùi tanh hôi bay thẳng đến người đứng gần nhất, Đại thủ lĩnh. Tốc độc và khí tức của nó đã tăng gấp đôi rồi.

Ầm!

Đại thủ lĩnh vung tay lên, một thanh kiếm được hình thành từ lực lượng Quang Minh lập tức hiện ra chém vào thân hình quái vật kia, tốc độ cực nhanh. Cơ Trường Không nghĩ nếu hắn gặp phải một kích này thì hẳn không thể trốn được.

"Gào..."

Quái vật được kiếm quang chém trúng lập tức gào lên thê thảm. Cái thanh kiếm quang bình thường kia mang theo lực lượng mà quái vật khó có thể chịu đựng được, cho nên thanh kiếm kia đã cắt đứt cánh tay phải của nói, thanh âm xì xì lọt vào tai mọi người có mặt ở đây.

"Huyết mạch Quang Minh Vương chúng ta rõ ràng đã mỏng manh đến mức này rồi ư!" Nhóm người Thuỷ Tâm Ngân nhìn cuộc chiến diễn ra, lại nhìn tộc nhân đã chết, thở dài.

Tu giả đặt chân đến cảnh giới Cự Đầu sẽ đều lột xác, không chỉ về mặt thân thể mà trong yếu hơn là huyết mạch, hoàn toàn không còn là người bình thường nữa, nó đã có được một chút vết tích của Đạo rồi.

Tồn tại như vậy nếu sinh ra hậu duệ thì họ cũng mang huyết mạch giống tổ tiên, tu hành nửa vời nhưng cũng đạt được kết quả cao, có thể nói họ sinh ra đã là thiên tài rồi. Nhưng cũng có mặt không tốt, chính là hậu duệ càng về sau càng có huyết mạch của tổ tiên mờ nhạt hơn.

"Làm sao bây giờ đại ca?" Đột ngột xuất hiện biến cố như vậy, mấy vị thủ lĩnh bổng nhiên cảm thấy không biết tiếp theo nên làm thế nào.

Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, bọn họ đều mang trong mình một chấp niệm, đó là mang vinh quang quay trở về cho Quang Minh nhất mạch một lần nữa, phải lấy được binh khí của tổ tiên để phục hưng nhất mạch này, nhưng phong ấn còn chưa phá mà đã phát sinh ra chuyện như vậy. Nếu phong ấn thật sự bị đánh vỡ thì cứ coi như Tinh đồ trong cơ thể Cơ Trường Không trấn áp được trong chốc lát đi nữa, bọn họ cũng không thể nào tồn tại được dưới cái khí tức khủng khiếp kia. Vì thế cho nên bọn họ mê mang, không biết nên làm gì tiếp theo.

"Hắc hắc... Nhất mạch Quang Minh không bao giờ lùi bước, Vương Binh nhất định phải có được, không thể từ bỏ." Đại thủ lĩnh cười dữ tợn.

Trong mắt hắn lóe lên vẻ điên cuồng, đó là một sự liều lĩnh điên cuồng, không đạt mục đích sẽ không từ bỏ và để đạt mục đích không quan tâm hết thảy, dù là tính mạng của mình cũng không tiếc. Cơ Trường Không nhìn ra được điểm này từ bọn họ.

"Tới đây cho ta." Tóc tai bù xù bộ dáng luộn thuộm như tên điên, lão phất tay một cái lập tức một lực hút cực lớn cuốn lấy Cơ Trường Không, mạnh đến đợ hắn không thể nhúc nhích được luôn.

Cơ Trường Không cố gắng giãy dụa hết sức mấy lần nhưng lại không xoay chuyển được gì nên đành bỏ cuộc. Đối mặt với một tên điên, thực lại lại không bằng thì dù có thông minh cũng không có cách gì để thóa được, chỉ đành bất lực nhìn cơ thể từ từ tiến gần đến lão.

"Tổ tiên vĩ đại, mời người hội tụ tinh thần bất diệt, một lần nữa. Hậu nhân chỉ muốn triệu hồi lạc ấn bất diệt trong máu tươi của người trở về." Lão khống chế Cơ Trường Không một chút rồi sau đó bản thân quỳ rạp xuống đất, lên tiếng cầu khẩn.

Phốc!

Ngón tay của đại thủ lĩnh mạnh mẽ cắt một đường trên cánh tay bên kia của lão, máu lập tức phun ra như suối nhưng Đại thủ lĩnh lại không tự nhận ra vẻ mặt đang rất say mê nhìn dòng máu.

"Chẳng lẽ Quang Minh Vương có thể phục sinh lại lần nữa sao? Không thể nào?" Cơ Trường Không nghe lão cầu nguyện xong thì không khỏi khiếp sợ trong lòng.

Chân linh bất diệt, một đám thần thức còn sót lại lập tức nghịch thiên quay trở về, nhân vật như vậy tất nhiên có tồn tại nhưng Quang Minh Vương chỉ là một tồn tại cấp Vương Giả, ngay cả Tổn tổ cũng không thể làm được, thì sao lão có thể làm được chuyện này?

Không quan tấm đến cái khe hở đang dần mở rộng kia, Đại thủ lĩnh dùng máu tươi của mình thoa khắp tấm bia đá rồi sau đó xuất ra một giọt máu tươi óng ánh ánh sáng. Giọt máu tươi kia cũng không thể gọi là máu được bởi vì nó hiện ra máu trắng sữa giống như ữa bò thượng đẳng vậy, nó còn tỏa ra khí tức mê người.

"Cung nghênh lão tổ hàng lâm!" Đại thủ lĩnh quỳ rạp xuống quảng trường.

"Cung nghênh Lão Tổ hàng lâm!" Tòan bộ người theo lão cũng đều quỳ rạp xuống ngay sau đó.

Ba!

Một âm thanh nhỏ vang lên, giọt máu trắng ngà đó tản ra khí tức khó nói nên lời ầm ầm nổ tung thành vô vố hào quang dung nhập vào hư không. Ngay sau đó Cơ Trường Không cảm thấy thân thể mình như đang ngâm trong bồn tắm chưa đầy dược liệu, rất là thoải máu. Vết thương trên người hắn cũng nhanh chóng biến mất, thậm chí còn có nội thương ẩn sâu trong cơ thể cũng đã biến mất trong nháy mắt.

Chỉ qua mấy lượt hô hấp, Cơ Trường Không giống như đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt, xóa đi những chỗ không khỏe trên thân thể, cả người nhẹ nhàng ba phần. Đương nhiên không chỉ có mỗi mình hắn được hưởng lợi, tất cả mọi người đều như thế. Sau khi giọt máu vỡ ra thì tất cả tu giả mang trong mình dòn máu Quang Minh đều cảm nhận được khí tức của tổ tiên, sau đó tu vi của bọn họ tăng một cách chóng mặt, một tốc độ không tưởng.

Tầng chín đỉnh phong Đạp Hư, tầng một Triêu Nguyên rồi tầng hai tầng ba...

Một giọt máu Quang Minh Vương ẩn chưa lực lượng vô tận, quang mang màu trắng bao phủ toàn bộ thân thể Đại thủ lĩnh, tu vi của lão lập tức từ tầng chín Đạp Hư tiến một mạch đến tầng chín đỉnh phong Triêu Nguyên, thậm chí còn tiến tới nửa bước Thông Huyền mới ngừng lại. Còn những người còn lại thì không có được chỗ tốt như vậy nhưng tất cả đều đã là tu giả có cảnh giới từ tầng ba Đạp Hư trở lên.

Một kì tích như thế, quả làm cho người ta khó mà tin được, dù đã tận mắt chứng kiến cả quá trình!

Chương Trước/123Chương Sau

Theo Dõi