Chương Trước/123Chương Sau

Tinh Vân Đồ Lục Truyện

Chương 117: Ma Quỷ

Hơn hai mươi cường giả Đạp Hư, thêm ba cường giả Triêu Nguyên, còn có một tu giả nửa bước Thông Huyền đồng loạt ra tay nhưng lại không thể rung chuyển đại thủ kia dù chỉ là một chút. Kết quả này bất ngờ nhưng đáng sợ này làm mọi người có mặt ở đây đều ngây ra.

Rống...

Tiếng gào thét càng dữ dội hơn, khe hỡ cũng đột nhiên mở rộng gấp mười lần chỉ trong nháy mắt.

"Tiếp tục ra tay." Hơi sững sờ trong giây lát vì kết quả vừa rồi, đám người Thuỷ Tâm Ngân thấy giống như tình thế đã không còn nằm trong tay bọn họ và vì thế bọn họ chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức nhưng linh hồn tổ tiền còn chưa tỉnh lại, Vương Binh còn chưa có được nên bọn họ chỉ còn cắn răn liều chết.

Ầm ầm...

Pháp lực ào ạt tuôn ra, toàn bộ quảng trường đều bị bao phủ trong đó, rất hùng tráng nhưng cũng rất đáng sợ. Cơ Trường Không bị giam cầm ở một bên, thậm chí còn không rõ trong màn pháp lực đó đang xảy ra chuyện gì.

May mắn là nơi này còn có phong ấn của Vương Giả để lại, nếu không thì động tĩnh lỡn như vậy tất nhiên sẽ làm cho nơi này tan nát. Nhưng dù họ có công kích thế nào đi nữa thì đại thủ kia vẫn lù lù bất động như trước.

Ầm!

Cuối cùng khe hỡ cũng đã mở rộng đủ để cho một cánh tay đưa qua, và lập tức một cánh tay vung ra, một cánh tay toàn là xương trắng, tốc độ của nó cực nhanh. Một tu giả Đạp Hư tần năm của Quang Minh Đạo không đề phòng lập tức bị bắt lây, bàn tay đó chỉ sờ nhẹ một cái, một cường giả Đạp Hư tầng năm lập tức biến thành thịt vụn.

"Mau lùi lại."Can đảm của Thuỷ Tâm Ngân đã tụt mạnh, không còn bao nhiêu.

Những người Quang Minh Đạo ở đây đều là những hy vọng cuối cùng của nhất mạch Quang Minh. Nếu không thể làm cho linh hồn Quang Minh thức tỉnh lại thì những người nơi này sẽ trở thành những người cực kì trọng yếu nếu họ muốn vùng lên một lần nữa. Một thế lực thì không chỉ có mỗi thủ lĩnh thôi. Vậy nên, bất cứ người nào trong số này nếu mất đi thì đều là tổn thất nghiêm trọng đối với họ, mà người đã mất kia lại là một cường giả Đạp Hư tầng năm.

Rắc Rắc...

Ngay khi cường giả Đạp Hư tầng năm kia tiêu vong thì lập tức một cổ lực lượng quỷ dị bỗng nhiên lao ra từ trong khe hở không gian, khuếch tán bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, một cánh tay nữa lại thò ra từ trong khe hở, cũng mục nát hôi thối nhưng so với cánh tay ra trước thì còn có một ít lân giáp màu xanh.

Ầm!

Cánh tay thò ra lập tức xuất động, đè xuống một chưởng, không có khí thế nào tỏa ra nhưng Thuỷ Tâm Ngân và Đại thủ lĩnh biến sắc mặt trầm trọng. Một chưởng bổ xuống này thì ngoài hai người họ ra, không ai có thể sống được. Hai người lập tức đưa mắt nhìn nhau một cái rồi lập tức cắn răng đưa ra một quyết định.

"Quang Minh hiến tế!"

Hai người đồng thời gào lên, bọn họ chắp tay trước ngược, trong miệng lẩm bẩm gì đó, biểu cảm gương mặt vô cùng thành kính. Hai người bọn họ cũng không quan đến đại thủ đang đè xuống trên đầu bọn họ.

Ông...

Ngay sau đó, chuyện lạ xảy ra, khi đại thủ gần như rơi xuống đầu họ thì toàn thân hai người phóng ra ánh sáng Quang Minh, chín luồng sáng rực rỡ phóng thẳng lên trời, sức mạnh của chúng gần như có thể phá vỡ hư không vậy.

Ầm!

Đại thủ hơi chậm lại rồi hoàn toàn tan vỡ, chính là bị nghiền nát trong quầng sáng thứ. Ngay sau đó là luồng sáng thứ hai, thứ 3... liên tiếp chín luồng sáng đánh lên đại thủ, đại thế không thể ngăn cản. Nhưng mà đó chỉ cũng là tạm thời trong giây lát mà thôi, bởi vì sau vài khắc tám luồng sáng đã lần lượt run rẩy rồi tan vỡ với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Đại thủ đối chọi với luồng sáng thứ chín rồi từ từ giảm tốc độ lại gần như không còn di chuyển nữa, có lẽ đã ngừng hẳn rồi. Nhưng thực thế áp lực giữa hai bên vẫn còn, lại không ngừng tăng lên.

Đại thủ được bao bọc trong quầng sáng, giống như thần, nhưng thật khó có thể tin được nó lại hung bạo kinh khủng như vậy, giống như nó có thể nghiền nát hết tất cả mọi cản trở. Quả là không thể ngờ được một cái bàn tay xương trắng hếu đó lại bộc phát ra lực lượng làm người khác nghẹn họng, mà đây là nó còn thông qua vết nứt để đánh đó! Nếu như nguyên vẹn bàn tay rồi cả thân thể xuất hiện thì sẻ khủng khiếp thế nào?

Rắc!

Một tiếng "rắc" nhỏ xíu vang lên, hào quang khổ sở chèo chống cuối cùng đã xuất hiện vết nứt, tuy chưa tan vỡ nhưng đây chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi!

Hiện tại, dù là Đại thủ lĩnh hay Thuỷ Tâm Ngân đều không khỏi hoảng sợ.

Bí pháp Quang Minh chính là do Quang Minh Vương truyền thừa lại, đặc biệt nếu sử dụng ở nơi này thì nó càng mạnh mẽ. Hai người liên thủ thì cho dù làThông Huyền Đại năng có tu vi dưới tần bảy cũng chưa hẳn có thể phá vỡ. Nhưng mà quái vật kia chỉ dùng có một bàn tay đưa ra từ khe hở cũng đã phá vỡ được. Kết quả này thật đúng là kinh người.

Ầm!

Cuối cùng thì luồng sáng thứ chín cũng bị nghiền nát rồi tan biến, Đại thủ lĩnh và Thuỷ Tâm Ngân bay ngược ra sau, đồng loạt phun máu. Nhưng nhờ có hai người bọn họ cản trở nên những người khác đã bình yên không bị gì. Chỉ có điều, bọn họ nhìn thấy hai vị thủ lĩnh bại thua thì cả đám đều có cảm giác khó nói.

"Đi!"

Đại thủ lĩnh đỏ mắt nhìn khe hở rồi sau đó liếc mắt nhìn mấy người ở sau lưng, cuối cùng lão cắn răng đưa ra quyết định. Tạm thời sẽ lui, quái vật kia có thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ, nếu đợi bản thể của nó hàng lâm thì chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chết.

Rừng xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Tuy Đại thủ lĩnh vì muốn lấy cho được Thần Binh nên đã điên cuồng nhưng lão vẫn còn đủ tỉnh để hiểu được đạo lý nào, chỉ cần nhất mạch Quang Minh vẫn còn thì sẽ còn cơ hội! Huống hồ lúc này bọn họ cũng có được chỗ tốt rồi, đó là tu vi của mỗi người đều tăng lên, không đáng ở lại đây để chịu chết.

"Mẹ kiếp, thật sự là không cam tâm." Nhị thủ lĩnh đau lòng đến cực điểm.

"Chết tiệt, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Những lần trước chúng ta đến đều không có chuyện này, vậy mà bây giờ lại xảy ra. Tại sao cứ phải bây giờ?" Tam thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi.

"Thôi, còn sống là còn cơ hội. Nếu chết hết thì coi như xong." Thuỷ Tâm Ngân nhìn thoáng qua mọi người, gã phất tay rồi lại khôi phục lại bộ dáng thong dong như lúc bình thường, sau đó quay đầu bước đi.

"Vậy xử lí hắn thế nào bây giờ?" Cũng vào lúc này, một tu giả chịu trách nhiệm trông coi Cơ Trường Không hỏi.

"Hả?"

Thuỷ Tâm Ngân và Đại thủ lĩnh nhướng mày. Vốn dĩ Cơ Trường Không chỉ có tác dụng như là một vẫn dẫn phát vỡ phong ấn mà thôi, nhưng bây giờ cái tác dụng này không cần nữa. Giữ lại lần sau dùng? Trừ phi hai người bị bại não, nếu không sẽ không làm như vậy!

"Để y lại đi, đến khi quái vật kia đi ra thì cũng giúp chúng ta kéo dài một chút thời gian. Đúng rồi, để đá lưu ảnh lại, để chút nữa chúng ta nhìn xem thử rốt cuộc quái vật kia là cái dạng gì, vì sao lại xuất hiện nơi này và nó mạnh đến chừng nào?" Đại thủ lĩnh đưa ra quyết định không chút do dự.

"Tuân mệnh." Người trông coi Cơ Trường Không gật đầu. Y nắm lấy Cơ Trường Không rồi ném tới gần chỗ khe hỡ không gian, sau đó lại lấy ra một viên giống như tinh thạch rồi xuất ra một loạt các thủ ấn, lập tức viên đá kia liền biến mất trong hư không.

Đá lưu ảnh là một bảo vật thần kì, có thể lưu lại sự việc từng đã xảy ra trong một thời gian ngắn, cực kì hiếm. Bình thường chỉ có những thế lực siêu cấp hoặc những nhân vật lớn mới có thể có được. Nhất mạch Quang Minh tuy đang xuống dốc nhưng vẫn còn có chút nội tình.

"Tốt rồi, đi đi, tiểu tử hảo hảo hưởng thụ đi." Đại thủ lĩnh nhếch miệng cười, trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn điên cuồng.

"Đáng chết." Cơ Trường Không chửi thầm trong miệng, hắn vẫn dụng toàn bộ lực lượng của bản thân hòng muốn phá vỡ trói buộc nhưng tu vi của hắn và gã Đại thủ lĩnh cách biệt quá lớn, căn bản không xoay chuyển được gì.

"Không nên tốn sức vùng vẫy, không có tác dụng. Quang vinh cống hiến cho nhất mạch Quang Minh của chúng ra chỉ có một cách, đó là chết." Đại thủ lĩnh lắc đầu.

"Ngươi muốn vậy không?" Cơ Trường Không bỗng nhiên bĩnh tĩnh hỏi một câu.

"Đương nhiên là không, haha...." Đại thủ lĩnh sững người một lúc rồi bật cười ha hả, sau đó liền biến mất.

Cơ Trường Không nghe mà hận đến nghiến răng.

Nếu lão là một tín đồ điên cuồng thì Cơ Trường Không còn hiểu được nhưng lão lại là một tên tín đồ giả mạo, miệng mở thì luôn nói những thứ lẫm liệt, miệng ngậm chính là vì người quên mình, cao cao tại thượng nhưng khi thật sự đến lúc chính mình phải đứng ra thì lại quanh co.

Mặc hắn có tức giận đến thế nào thì tình cảnh cũng không thay đổi, bởi vì một cái chân đã đưa ra khỏi khe hở không gian kia.

Rống...

Giống như cảm ứng được con mồi sẽ chạy mất, tồn tại không biết tên kia đã nóng nảy kêu lên, dùng sức xé mở vết nứt không gian, nhưng cũng vì vậy là thịt thối rơi rớt từ trên đôi bàn tay bay tán loạn trong trời đất.

Cuối cùng, một cái đầu xuất hiện, dò xét tình hình bên ngoài.

Đây là... quái vật gì vậy?

Nhìn thấy cái đầu kia, trong nháy mắt, Cơ Trường Không liền choáng váng.

Trước những biến cố đã xảy ra, hắn đoán cái tồn tại không biết tên tất nhiên không phải nhân loại nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy thì đúng là làm cho hắn giật mình.

Đầu của quái vật có hai sừng, đen thui, không dài lắm nhưng lại làm cho người ta có cảm giác đánh đầu thắng đó. Ngoại trừ cái sừng ra, quái vật kia còn có lân giáp màu tranh trên khắp cơ thể, mắt không có tròng mắt, chỉ một mảng màu đen, trong miệng có đầy răng nhọn có thể xé nát mọi thứ.

Tóm lại, quái vật này Cơ Trường Không chưa hề nghe nói đến bao giờ.

"Hắc hắc, ngươi là nhân loại, đúng là có ý tứ." Nhưng không chờ Cơ Trường Không hết kinh ngạc, quái vật kia bổng mở miệng nói.

"Ngươi, ngươi biết nói chuyện?" Cơ Trường Không hoàn toàn giật mình.

"Tiểu gia hỏa, trưởng bối của người đúng là không có trách nhiệm, bọn chúng không hề dạy bảo người những điều cần biết sao?" Quái vật vừa giãy dụa để hoàn toàn ra khỏi khe hở, vừa mở miệng nói.

"Điều cần biết, cái gì mới là điều cần biết?" Cơ Trường Không cảm thấy không hiểu.

Bây giờ, điều hắn muốn duy nhất đó là thoát khỏi giam cầm do lão Đại thủ lĩnh bố trí rồi chạy khỏi nơi này. Đối mặt với một quái vật có thực lực kinh khủng như thế kia mà hắn chưa nói năng lộn xộn đã may mắn lắm rồi. Tuy rằng hiện tại quái vật kia nhìn có vẻ như ôn hòa nhưng đừng quên rằng vừa mới đây thôi, y đã giết chết một tu giả Đạp Hư tầng năm.

"Ngươi là người của Thánh thành, Thiên Không, Quang Minh hay là Tinh Thần?" Quái vật có chút hăng hái nhìn hắn và hỏi.

"A, trong cơ thể còn có huyết mạch long phượng, lại có cả Tinh đồ... thật là ky quái. Chẳng lẽ là truyền nhân của chỗ kia." Không chờ Cơ Trường Không trả lời, quái vật kia cứ thế hỏi tới. Đôi mắt đen kịt của y chỉ đảo qua người Cơ Trường Không, lập tức bí mật của hắn không còn chỗ nào che giấu.

"Thánh thành, Thiên Không, Quang Minh,Tinh Thần?" Cơ Trường Không há miệng thật to, người ngây ngốc tại chỗ.

"Trời ạ, rốt cuộc quái vật này đã sống bao lâu rồi?" Cơ Trường Không cảm thán.

Thánh thành xuất hiện ở thời điểm Nhân tộc và Yêu tộc đại chiến. Lúc ấy Thánh Nhân rất nhiều, bọn họ chế tạo binh khí đối kháng Yêu tộc, mà Thánh Thành chính là thành lũy mạnh nhất mà các Thánh Nhân xây dựng nên.

Thiên Không, Thánh Thành là hai nơi thuộc về long và phượng tộc, còn Quang Minh và Thánh Thành thuộc về Nhân tộc. Còn cái Tinh Thần kia thì tuy chưa từng nghe nói qua nhưng có thể đặt ngang hàng với mấy cái kia thì cũng không hề thấp bé.

"Quái vật này mở miệng, mấy câu đầu lại hỏi như vậy, chẳng lẽ y sống từ cái thời điểm xa xôi ấy sao? Không thể nào!" Nghĩ đến ngang đây, Quang Minh cảm thấy không được khỏe.

Chương Trước/123Chương Sau

Theo Dõi