Edit: Nhược VyBeta: QuanhTrong chung cư, Lục Mang ôm Ninh Trừng vào phòng tắm, trực tiếp bỏ cô vào bồn tắm lớn màu trắng, tiện tay vặn vòi nước ấm. Nước bắt đầu chảy ra, trong bồn tắm, hơi nước bốc lên, dần dần bao lấy thân thể Ninh Trừng, đến khi nước tới cổ cô, vừa chạm đến xương quai xanh tinh tế, anh mới đóng vòi nước lại. Lục Mang ngồi bên cạnh, nhìn người phụ nữ đang nửa nằm trong bồn tắm, hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ, lông mi cũng không hề động đậy, ngủ thật sự rất say, có lẽ sét đánh cô cũng không tỉnh. Anh cảm thấy rất thần kỳ, vậy mà còn chưa tỉnh, có phải anh bán cô, cô cũng sẽ không biết phải không? Nhưng mà anh cũng có thể hiểu được, đi bộ trong cống thoát nước cả một buổi tối thì sẽ như thế nào. Trước mắt, có một vấn đề rất nghiêm trọng, bây giờ anh nên lập tức đánh thức cô, sau đó thì trực tiếp buông tay mặc kệ, hay là nên cởi quần áo cô, thần không biết quỷ không hay tắm rửa cho cô? Cô ngủ như chết thế này, có lẽ anh làm gì cô cũng không cảm giác được. Lục Mang đắn đo, xác định cả hai lựa chọn này đều không phải là lựa chọn tốt nhất, cô ngủ say như vậy, anh đúng là không đành lòng đánh thức cô. Nhưng trực tiếp tắm rửa cho cô, chuyện hầu hạ người khác này anh chưa từng làm, không có kinh nghiệm, làm sao mà làm được? Vấn đề nghiêm túc nhất là, anh hảo tâm tắm rửa cho cô, cô tỉnh lại, có thể sẽ muốn anh phụ trách, sau này ăn vạ anh không? Hừ, đây chính là phiền toái lớn nhất. Lục Mang lấy tư thái nghiên cứu tâm lý tội phạm nghiêm túc, nghiên cứu thật lâu, cuối cùng đưa ra lựa chọn thứ ba. Anh gọi điện thoại phục vụ của chung cư, gọi một phục vụ nữ lên, bảo cô ta cởi quần áo tắm rửa cho Ninh Trừng, chính anh thì sang một phòng tắm khác tắm rửa, sau đó ở phòng khách nói chuyện phiếm với Kiệt Bảo. “Công tử tắm cho Quất Tử.” Kiệt Bảo nhìn thấy anh liền mở miệng nói chuyện trước. Kiệt Bảo có thể phản ứng đơn giản với những gì mà nó nhìn thấy, nhưng phản ứng này, có hơi vượt qua phạm vi lý giải của Lục Mang. Anh hơi kinh ngạc nhìn nó, “Tao tắm rửa cho cô ấy khi nào? Mày đừng có nói bậy, phá hư thanh danh tốt của tao.” “Đúng vậy, thanh danh của cậu quá tốt, cần phá hư.” Thiệu Hàm Hề đột nhiên mở cửa tiến vào, vừa cười nói vừa nhìn người đang ngồi trên sô pha trong phòng khách. Lục Mang lập tức nhìn sang phòng tắm, lông mày nhíu chặt, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiệu Hàm Hề. Anh còn chưa hỏi Thiệu Hàm Hề tới đây làm gì, Thiệu Hàm Hề đã chủ động mở miệng, “Đừng hỏi anh tới làm gì, anh tới đưa chìa khóa, sau này mặc kệ ai bấm chuông nhà cậu, anh cũng không mở cửa thay cậu nữa.” Thiệu Hàm Hề cười nói những lời này, đương nhiên đưa chìa khóa không phải là mục đích duy nhất của anh ấy, mục đích quan trọng hơn là đến nhìn xem, nam thần cấm dục kiêu ngạo như Lục Mang sụp đổ như thế nào. Anh ấy đặt chìa khóa trên bàn trà, cười nói, “Nếu không thì anh mang Kiệt Bảo về, điều chỉnh lập trình ngôn ngữ của nó, tránh nói bậy như cậu. Gần mực thì đen, nó bị cậu dạy hư rồi.” “Kiệt Bảo không đi, Kiệt Bảo ở với công tử.” Kiệt Bảo hiểu Thiệu Hàm Hề nói gì, lập tức phản bác. “Gọi là công tử gì chứ, cậu ta là Lục Mang…” Thiệu Hàm Hề còn chưa nói xong thì đã bị Kiệt Bảo chen ngang, “Hề Hề ngu ngốc, Kiệt Bảo không đi, Kiệt Bảo ở với công tử.” “Hề Hề?” Thiệu Hàm Hề nghe thấy cách gọi như thế, suy nghĩ muốn đập đầu tìm chết cũng có, căm tức nhìn chủ nhân của nó, “Đây là do cậu nói bậy nói bạ dạy nó hả?” Lục Mang lại mỉm cười, nói theo Kiệt Bảo, “Kiệt Bảo ở lại, Hề Hề cút.” Kiệt Bảo vẫn nhận biết Thiệu Hàm Hề, dù sao cũng là người tạo ra nó, “Hề Hề không cút, công tử cút, Quất Tử cút…” Sau đó, cả phòng khách chỉ nghe thấy Kiệt Bảo đang nói “Cút cút cút…” Cuối cùng, Thiệu Hàm Hề không mang Kiệt Bảo đi, lúc rời khỏi có nói một câu ý tứ sâu xa, “Lục Mang, Kiệt Bảo nói cậu lăn [1], cậu biết lăn gì không? Không biết có phải là giường không nhỉ, chính cậu hỏi Kiệt Bảo xem.” [1] Từ cổn (滚) có hai nghĩa, vừa là lăn, vừa là cútThiệu Hàm Hề nói xong, trước khi bị Lục Mang dùng ánh mắt giết chết, lập tức mở cửa, trong chốc lát đã mất dạng. Phòng khách yên ắng lại, trong phòng tắm vang lên tiếng người phục vụ nữ nói là đã tắm xong, quần áo cũng đã thay. Lục Mang bảo Kiệt Bảo không được nói bậy, Kiệt Bảo thật sự ngoan ngoãn yên lặng, sau đó anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, người phục vụ nữ đỡ Ninh Trừng còn đang ngủ say, cười nói, “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người ngủ tài như vậy, ngay cả tắm rửa cũng không đánh thức được cô ấy.” Hừ, thế này thì có khác gì heo không? Lục Mang chửi thầm, cảnh tượng hiện lên trong đầu lại không phải là heo, mà là một tiểu tinh linh giang cánh bay trên bầu trời, đôi mắt vẫn đang nhắm, vừa bay vừa ngủ. Khóe môi anh hơi nhếch lên, bước qua chỗ Ninh Trừng, lúc người phục vụ nữ đi thì bảo lấy phong thư ở huyền quan, bên trong là phí phục vụ. Anh trực tiếp bế ngang Ninh Trừng lên, rời khỏi phòng tắm, đi về phòng. Lục Mang ôm cô đi đến cửa phòng mình, bước chân đột nhiên dừng lại. Anh có bệnh sạch sẽ, trước nay giường của anh chưa từng để ai khác ngủ, anh cũng không ngủ giường người khác. Nhưng bây giờ mà đi dọn giường khác, hình như là không kịp. Anh do dự một lát, cuối cùng vẫn bế cô vào, đặt cô lên trên giường, đắp chăn đàng hoàng cho cô, mình thì ngồi ở mép giường, nhìn cô gái đang ngủ say. Chiếc giường rất lớn, cô nằm ở phía trên chỉ chiếm một chỗ nho nhỏ, cô một mình trên giường, nằm về phía bên phải theo thói quen, cơ thể cuộn tròn lại, ôm chặt chăn, vốn đã nhỏ nay còn nhỏ hơn. Loại tư thế ngủ này, vừa thấy đã biết đây là người không có cảm giác an toàn. Nhưng bình thường cô lại không cho anh cảm giác như vậy. Một người phụ nữ đối mặt với xương cốt mặt vẫn không đổi sắc, còn dám một mình chui vào cống thoát nước cứu người, loại phụ nữ ăn gan báo này, sao lại không có cảm giác an toàn? Lục Mang ngồi ở mép giường một lúc lâu mới đứng dậy, rời khỏi phòng. Anh không cảm thấy đói, cho nên cơm tối cũng lười làm, sau khi dọn dẹp thì quay lại phòng, trèo lên giường theo thói quen. Giường lớn như thế, cô ngủ một bên, anh ngủ một bên, nước sông không phạm nước giếng, anh cảm thấy chắc là không sao. Vấn đề là, trên giường đột nhiên có thêm một người phụ nữ, toàn bộ không khí trong phòng như có lò sưởi làm nóng lên, anh cảm giác rất khô nóng, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Cuối cùng, anh không thể không thừa nhận, người phụ này nhiễu loạn hoạt động điều tiết hormone kích thích vô cùng bình thường của anh hai mươi chín năm qua! Không còn cách nào, Lục Mang chỉ có thể xuống giường, tìm chăn mới, ra sô pha ngoài phòng khách ngủ. Vấn đề lại tới nữa. Anh từng này tuổi còn chưa từng ngủ sô pha lần nào, ngủ trên giường lớn đã quen, lăn lộn 360 độ không góc chết trên giường, bây giờ nằm trên sô pha, giống như cương thi không thể động đẩy, đây quả thực chính là một loại khổ hình. Gần tới hừng đông, anh thật sự không chịu nổi nữa, hormone hỗn loạn thì hỗn loạn, ít nhất giường vẫn thoải mái hơn sô pha, cho nên anh lại về giường, vừa nằm xuống không bao lâu đã ngủ say. Lúc Ninh Trừng tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ánh mặt trời tươi sáng lập lòe tiến vào từ cửa sổ sát đất, một nửa chiếc giường đang đắm mình dưới ánh mặt trời. Căn phòng rất ấm áp. Cô hơi nghi hoặc, phòng của cô phải đến chiều ánh nắng mới có thể tiến vào, còn có, giường cô sao lại mềm như vậy, lớn như vậy? Phòng cô sao cũng lớn như vậy? Ninh Trừng nhìn một vòng xung quanh mới ý thức được, cô không ngủ trong phòng của mình. Tầm mắt cô dừng lại ở người đàn ông đang nằm bên cạnh, hoảng sợ, “Giáo sư Lục?” Hai mắt Lục Mang nhắm nghiền, cô kêu lớn như thế, anh không thể nào không nghe được, nhưng vẫn rất buồn ngủ, trong miệng nói thầm, “Đừng nói chuyện, ngủ đi. Ngủ sô pha đúng là đại khổ hình đệ nhất nhân loại, cả tối hôm qua tôi không ngủ được, không đúng,” anh đột nhiên mở mắt, hơi ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm, “Nhờ phúc của em, tôi đã hai đêm không ngủ.” Ninh Trừng vừa định hỏi anh vì sao hai đêm không ngủ, vai đã đột nhiên bị nắm lấy, lập tức kéo cô ngã, mặt của người đàn ông kia gần như đã dán sát vào mặt cô. Hơi thở của hai người nhanh chóng hòa trộn vào nhau, không phân biệt được. Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, “Nghe nói em có giác quan thứ sáu, tôi rất tò mò, căn cứ vào dự cảm của em, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?” Giọng anh tựa như còn có một loại ma lực mê hoặc lòng người, “Có thể là tôi sẽ hôn em không? Có thể là chúng ta sẽ phát sinh quan hệ tình dục không?” “…” Khóe môi Ninh Trừng mấp máy, nhưng lại nói không nên lời, hô hấp gần như đã đình trệ, hơi nóng khi anh nói chuyện phả vào lông mày cô, cô cảm giác cơ thể như đang ở trong lò nung, cả người nóng nảy không yên. Cô nhìn người đàn ông gần ngay trước mặt, đôi mắt đen hẹp dài, sâu thẳm, sâu không thấy đáy, lông mi màu đen, dày rậm tinh tế, giống như cánh bướm không ngừng chớp động. Đôi lông mày vừa đen vừa dày, cảm giác tồn tại thật sự quá mạnh, có một giây phút, cô có xúc động không thể ức chế, muốn đưa tay chạm vào. “Hửm?” Anh đến gần thêm chút nữa. Ninh Trừng chỉ lo nhìn anh, thiếu chút nữa đã quên câu hỏi vừa rồi. Câu hỏi của anh… vẫn nóng bỏng trực tiếp trước sau như một, cô đã quen. Vấn đề là, cô nên trả lời như thế nào đây? “Sẽ không.” Cô trả lời, giọng rất nhẹ. Trong phút chốc, môi anh đến gần, gần như không còn một chút khoảng cách với môi cô, ngay cả cây kim cũng không chui lọt. Ninh Trừng sợ tới mức trợn to mắt, trừng mắt với anh, không thể tin được anh thật sự sẽ làm như vậy. Cô có thể nghe ra được sự trách móc trong giọng của anh. Có lẽ anh đang cố ý trừng phạt cô không nên tin vào giác quan thứ sáu, không nên một mình mạo hiểm. Nhưng nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, chắc chắn cô vẫn sẽ đi. Cô hơi nghiêng đầu về một bên, không cẩn thận chạm vào môi anh, tuy chỉ tiếp xúc một chút diện tích nhưng vẫn có thể cảm giác được môi anh rõ ràng, hơi ẩm ướt, rất nóng, hơn nữa có một loại sức mạnh và khuynh hướng cảm xúc đặc trưng của phái nam, không mềm mại như môi cô. Sự đụng chạm này cũng khiến cơ thể Lục Mang hơi run lên, vì sao môi cô lại mềm như vậy? Anh bỗng nhiên cảm giác hơi nguy hiểm, hơi nhích lên trên một chút theo bản năng, giữ chút khoảng cách giữa môi hai người. Nếu còn đụng thêm một lần, anh không biết mình có thể trực tiếp cắn môi cô theo phản xạ có điều kiện hay không. “Trả lời tôi.” Anh tiếp tục hỏi. Khóe môi Ninh Trừng mấp máy, trả lời chắc chắn, “Sẽ không, vì tôi biết giáo sư Lục là người có nguyên tắc. Chúng ta lại không phải là vợ chồng, ngay cả người yêu cũng không phải. Nhìn anh cũng không giống loại đàn ông sẽ tùy tiện lên giường với phụ nữ. Tôi cũng không phải. Đây là vấn đề tính cách và tu dưỡng, không liên quan đến giác quan thứ sáu. Nhưng nếu anh nhất định phải dùng tư duy logic để giải quyết vấn đề này, nếu tôi nói sẽ, anh sẽ không làm gì, nếu tôi nói không, anh càng muốn chứng minh tôi sai, vậy thì phải nói theo cách khác. Nhưng tôi sẽ không để anh thực hiện được, tôi sẽ bảo vệ chính mình.” “Hừ, em còn có thể nghĩ đến logic, xem ra cũng không phải không có thuốc chữa.” Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, giọng cũng trở nên nghiêm khắc, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, “Làm một pháp y, phải lấy phương pháp khoa học để giúp đỡ cảnh sát điều tra thủ phạm, không phải dựa vào thứ giác quan thứ sáu không hề có bất cứ căn cứ khách quan chặt chẽ nào chứng minh. Hiểu chưa?” Anh nói xong, nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, nhắm mắt lại, có vẻ là rất buồn ngủ, không bao lâu sau đã ngủ tiếp. Ninh Trừng nghe tiếng hít thở đều đều của anh, giống như đang thưởng thức một khúc đàn guitar êm tai. Trong chốc lát không ngủ được, cô do dự tiếp tục nằm như vậy hay là rời giường, trong đầu có hai giọng nói bắt đầu khắc khẩu kịch liệt: Một bên nói: Ninh Trừng, sao cô lại ngủ chung với anh ấy? Nam nữ thụ thụ bất thân! Lập tức đứng lên, lấy vận tốc ánh sáng rời đi, xem như chuyện này chưa từng xảy ra, tránh cho sau này cả hai đều xấu hổ. Một bên khác lập tức biện giải: Nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng hai người đâu có ngủ sát nhau. Vừa rồi anh ấy nói tối hôm qua anh ấy ngủ trên sô pha, cho nên không ngủ được, bây giờ ngồi dậy, chắc chắn sẽ làm ầm ĩ đến anh ấy, anh ấy đã hai đêm không ngủ rồi, nên để anh ấy ngủ thêm một lát. Cuối cùng cô nghe theo giọng nói thứ hai. Tuy cô không buồn ngủ nhưng vẫn cảm thấy mệt, cô nhắm mắt lại, quyết định tiếp tục ngủ. Ngủ là sở trường của cô. Giấc ngủ này kéo dài đến tận giữa trưa. Ninh Trừng cảm giác đói bụng, không còn buồn ngủ nữa, người đàn ông bên cạnh vẫn chưa tỉnh. Rốt cuộc cô cũng ngại nằm tiếp, rón rén dậy, chuẩn bị xuống giường. “Em không thể trốn như vậy được, tôi đã liên tục ba bữa không ăn rồi.” Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói mát lạnh thuần hậu. Ninh Trừng quay đầu, phát hiện anh cũng đã dậy, hai tay gối đầu, lấy tư thái nhàn nhã nhìn cô, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Cô lấy lại bình tĩnh, trả lời đúng lý hợp tình, “Tôi đâu có định trốn, anh ba bữa không ăn, tôi đã sáu bữa không ăn, tôi cũng đói.” “Vậy được, chúng ta đi mua đồ ăn.” Lục Mang lập tức ngồi dậy, xốc chăn trên người, còn xuống giường trước cô, đi về phía cửa, lúc đến cửa, anh đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn người phụ nữ đã đứng dậy, “Quần áo của em không mặc được nữa, mặc quần áo trên sô pha cuối giường ấy, tối hôm qua đã giặt một lần rồi.” “…” Tầm mắt Ninh Trừng lập tức dừng ở quần áo trên chiếc sô pha cuối giường. Có một cái váy, còn có nội y?!! Cô cúi đầu nhìn đồ ngủ của nam rộng rãi trên người, không phải của cô, là quần áo của anh? Cô đưa tay ôm ngực theo bản năng. Cô không mặc, nội, y! Giờ khắc này Ninh Trừng có một nguyện vọng vô cùng khẩn cấp: Lôi Thần, người mau xuất hiện đi, trực tiếp chém con thành hai nửa đi! Lôi Thần chậm chạp không xuất hiện, người đàn ông ở cửa lại chậm chạp không rời đi, ngay cả thét chói cũng không thể, cô chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, “Được, cảm ơn giáo sư Lục, phiền anh đi ra ngoài trước, tôi muốn thay quần áo.” “Ừ, muốn hỗ trợ thì nói thẳng, tôi đi vo gạo nấu cháo.” Vẻ mặt của Lục Mang không giống như đang đùa giỡn. Ninh Trừng dở khóc dở cười, “Không cần hỗ trợ, chút chuyện này tôi có thể làm được.” Ánh mắt anh dừng trên người cô, rốt cuộc cũng đóng cửa lại. Cuối cùng thì Ninh Trừng ngã xuống giường, dùng chăn che đầu lại, bắt đầu hét lên không tiếng động. Trên thế giới, còn có chuyện càng 囧 hơn thế này sao? Cô không hề biết gì mà ngủ chung với anh, anh tắm rửa cho cô, thay quần áo cho cô, anh còn đi mua nội y cho cô?! Tử Thần đến, một kiểu chết mới ra đời. 囧 chết.