Saved Font

Trước/7Sau

Tình Yêu Nồng Cháy

Chương 3:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Nhã Đình, tờ báo bóng đá của anh đâu?”

Nhìn anh trai bằng khuôn mặt vô tội, An Nhã Đình giả ngây giả ngô hỏi: “Gì cơ ạ?” .

Wa! Bộ dạng ngây thơ như chưa từng bao giờ nghe nói đến cái thứ gọi là “tờ báo bóng đá” vậy. An Nhã Đình thầm khâm phục tài nghệ diễn xuất của mình, thật quá xuất sắc, y như thật vậy! Lớp học bồi dưỡng diễn xuất suốt hai tháng hè vừa rồi quả là không lãng phí tiền học phí của cô chút nào.

“Em nói lại lần nữa xem!” An Triết Nhất nổi giận lôi đình, hét to, giống như một con rồng khổng lồ đang phun lửa.

“Em không biết anh đang nói gì?” Hihi! Nhìn thấy anh trai nổi giận, không hiểu sao trong lòng An Nhã Đình lại cảm thấy dễ chịu.

Kết quả? Kết quả đương nhiên là An Triết Nhất không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chạy đi mua báo, còn An Nhã Đình thì lại vào bếp mách mẹ: “Mẹ ơi, vừa nãy anh trai bắt nạt con!”

“Thế thì hôm nay để nó rửa bát!” Mẹ nói đầy kiên quyết.

"Reng... reng... reng..."

Điện thoại trong phòng khách kêu nhứt nhối, An Nhã Đình đang chơi điện tử trên ti vi đành ấn nút tạm dừng, bò lổm cồm trên ghế sô-pha đến bên chiếc điện thoại.

"Alô!"

“Anh đây.” Giọng nói của Lâm Triết.

“Lâm Triết! Hôm qua sao anh lại gác máy?” Nói đến đây, cô không kìm nổi sự tức giận, hôm qua, chỉ là cô nhất thời bực bội, mới không nhận ra giọng Lâm Triết, thật không ngờ, anh lại dám dập máy!

“Tâm trạng không vui!”

Đã bao giờ tâm trạng anh vui chứ! An Nhã Đình thực sự chỉ muốn véo tai anh, từ nhỏ đến lớn, anh toàn giữ bộ dạng thật đáng ghét này, còn cô thì chẳng biết xử anh như thế nào cả.

“Nhã Đình, ai gọi điện đấy?” Giọng mẹ từ trong bếp vọng ra.

“Lâm Triết gọi ạ!”

“Tiểu Triết à!” Mẹ lau tay bước tới cầm lấy thoại.

“Tiểu Triết, sao dạo này không thấy đến nhà cô ăn cơm thế?”

“Cô ạ, ngày mai chủ nhật, cháu đến gặp An Nhã Đình, tiện thể sẽ thưởng thức món ngon.

“Lâm Triết, anh biết ăn nói ngọt ngào từ khi nào vậy?” nhìn thấy bộ dạng tươi cười hớn hở của mẹ An Nhã Đình cầm lấy máy điện thoại “truy hỏi”.

“Học theo em đấy, thầy nào trò nấy mà!”.

“Hừ! Không nói chuyện với anh nữa! Chiều mai anh đến chơi nhé!”.

Buổi chiều cố đến hội Văn học báo cáo có mặt, tìm hiểu sơ qua chế độ và quy định của hội, cả buổi chiều trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy đấy.

Trên đường đi học về, Hạ Tư Tư gửi tin nhắn cho An Nhã Đình địa chỉ trang web của trường, để có lúc rảnh rỗi có thể lên BBS* của trường xem.

* Viết tắt của cụm từ: Bulletin Board System: Hệ thống bảng tin

Mình sẽ xem, cảm ơn cậu!

Ấn nút gửi, nhìn chữ “đang gửi” trên màn hình, An Nhã Đình đột nhiên đâm sầm vào một người đang cầm di động nói chuyện.

“Bụp” một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống đất, nhìn kỹ, thì ra là một chiếc máy di động. Nói chính xác hơn, đó là một chiếc máy di động đã vỡ tan tành..

An Nhã Đình hoảng hốt nhìn chăm chăm vào chiếc máy di động vỡ nát trên đất, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn chủ nhân của chiếc di động. Tiêu đời rồi! Lần này gây họa lớn rồi!

Cô chết chắc rồi!

Bên tai cô dường như đang nghe thấy bài hát tưởng niệm người đã khuất. Đại não suy nghĩ thật nhanh, bây giờ phải làm gì? Hay là cứ giả vờ làm người điếc? Hay là người bị mắc bệnh thần kinh?

“Ngẩng đầu lên!” Giọng nói của một người con trai. Giọng nói lạnh lùng, khá hấp dẫn... quan trọng nhất là, trong giọng nói có thành phần thuốc nổ!

A? Anh ta bảo mình ngẩng đầu lên? Làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Mình có bị đánh không? Hay là bị trấn lột tài sản? An Nhã Đình đang suy nghĩ xem có nên giả câm giả điếc hay không, thì một bàn tay đã bất ngờ hất mạnh cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt chủ nhân của bàn tay.

Đôi mắt tuyệt đẹp! Bị ép nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp đó, An Nhã Đình thầm xuýt xoa khen ngợi đôi mắt sâu thăm thẳm đen láy như trân châu. Quá đẹp! Đẹp đến nỗi không thể dùng ngôn từ để miêu tả!. Anh ta cao hơn An Nhã Đình nửa cái đầu, là một anh chàng rất điển trai! Mái tóc vừa phải, hơi xoăn, bay bay tự nhiên, bên dưới chiếc mũi cao là đôi môi mím chặt, thể hiện tính cách lạnh lùng nghiêm nghị, thân hình cao ráo cân đối được bao bọc bởi bộ quần áo hàng hiệu màu đen. Nét mặt anh ta lạnh lùng, nhưng giọng nói còn lạnh lùng hơn: “Cô nói xem, bây giờ phải làm thế nào?”

Anh hỏi tôi? Thế tôi hỏi ai? Đây đúng là một câu hỏi hóc búa! Hay là, đợi lát nữa, có người đi qua đây, tôi sẽ hỏi giúp anh. Đương nhiên, những câu này chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng, không thể nói ra ngoài được

“Em... em có thể đưa đi sửa... có... được không? An Nhã Đình lắp ba lắp bắp đề nghị.

Ánh mắt anh ta có vẻ đang rất phẫn nộ.

“Sửa? Ừm? Cô cho rằng còn có thể khôi phục hoàn chỉnh sao?”

Dường như... là... không thể... mồ hôi lạnh lặng lẽ toát ra trên trán, có một thứ dự cảm không hay.

“Vậy anh muốn như thế nào?” Anh ta chắc không bắt cô đến đấy chứ? Cô không đến nổi đâu! “Tôi... tối cảnh cáo anh, tôi không có tiền, cùng lắm... anh bán tôi cho khu mổ lợn, có thể gỡ lại được chút vốn, nhưng, nhưng... tôi gầy thế này, có lẽ... cũng... không bán... được bao nhiêu tiền đâu...” |

Anh ta thoáng ngẩn người, ánh mắt có vẻ như đang mỉm cười, nói khích: “Thật không ngờ cô cũng biết tự lượng sức mình đấy!”

“Lăng Mạc Thần!” Đúng lúc đó, một chiếc mô-tô phóng đến, dừng lại bên cạnh họ. Cậu thanh niên bước từ trên xe xuống cũng là một anh chàng điển trai có chiều cao xấp xỉ Lăng Mạc Thần.

“Chị Lâm gọi điện thoại cho mình hỏi cậu sao đột nhiên lại tắt máy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Ơ! A...!” Anh ta đột nhiên kêu thảm thiết giống như xảy ra vụ thảm án: “Di động của cậu, hôm qua mình mới đi mua cùng với cậu... ai gây ra thế?”

Anh ta ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào An Nhã Đình bằng ánh mắt sắc nhọn có thể giết chết một con trâu, “Là cô, phải không?! Cô... cô có biết đây là chiếc di động đời mới nhất, hàng hiệu đấy! Sony Ericsson loại mới nhất, số lượng có hạn! Tám nghìn tám trăm mươi tám tệ. Cô có biết tôi phải trả giá khó đến thế nào không?”

(Thần Tương Tư: Truyện được XB năm 2010 nha các bạn, nên đt thời đó loại Sony rất nổi)

“Triển Tuấn Kiệt! Cậu đừng ồn ào nữa!” Câu nói lạnh lùng của Lăng Mạc Thần đã chặn đứng cổ họng nói liến thoắng của anh ta, “Cho mình mượn di động của cậu một chút.”.

Anh chàng tên Triển Tuấn Kiệt có vẻ rất không hài lòng rút di động ra, sau đó dường như đề phòng An Nhã Đình bỏ chạy, anh ta chằm chằm “canh chừng” nhất cử nhất động của cô.

Lăng Mạc Thần cầm lấy chiếc di động của cậu bạn, sau khi ẩn một dãy số, liền bước ra chỗ khác.

“Này, cô kia, cô nhìn đi đâu đấy? Đang nói cô đấy!” Anh chàng tên Triển Tuấn Kiệt dường như còn tức giận hơn cả Lăng Mạc Thần. An Nhã Đình như tê dại, đành phải nghe anh ta mắng mỏ.

“Cô tên là gì? Nói mau! Nếu không...” Uy hiếp người khác, cao thủ nhất là chỉ nói nửa chừng, để lại cho người bị uy hiếp có không gian tưởng tượng. Từ cổ chí kim đều như vậy... không tin sao? Trong tivi vẫn diễn như thế mà!

“Em tên là Lý A Châu.” Xin lỗi bố mẹ, con bất dĩ mới phải đổi tên.

“Lý A Châu?” Anh ta nhíu mày, nét mặt coi thường “Sao lại có cái tên nhà quê thế!”

"... “ An Nhã Đình im lặng nhìn anh ta. dtruyen.com-Thần Tương Tư-mọi trang khác đều là copy

Đúng lúc đó, anh chàng Lăng Mạc Thần dáng người cao cao, mặt lạnh tanh như được rải một lớp băng đã nói chuyện điện thoại xong, bước đến, không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào An Nhã Đình. Cho đến tận khi Triển Tuấn Kiệt lại bắt đầu mở máy: “Di động của cậu mới mua đấy, là loại mình thích nhất, mình vốn định đổi với cậu, không ngờ, mới mua có một ngày mà đã hỏng mất rồi...”

“Cậu im đi!” Lăng Mạc Thần chau mày. Ha ha, cái anh chàng mồm năm miệng mười đã bị ăn mắng. An Nhã Đình bật cười như ăn mừng tai họa của kẻ khác, nhưng cô quên mất, ngày hôm nay, người gặp xui xẻo chính là cô!

Triển Tuấn Kiệt ngoan ngoãn ngậm miệng lại giống như cô vợ nhỏ thời phong kiến, cúi xuống nhặt chiếc di động đã bị vỡ vụn từ dưới đất lên. Anh ta đau khổ nâng những mảnh vỡ rời rạc, trong mắt hình như xuất hiện ánh nước lóng lánh.

An Nhã Đình e rằng một giây sau, anh ta sẽ ôm chiếc di động mà khóc...

Lăng Mạc Thần lạnh lùng nhìn Triển Tuấn Kiệt, rồi lại nhìn vào cô, “Cô có định đền cho tôi cái máy khác không?”

“Anh có bán em đi, em cũng không đủ tiền đền chiếc máy mới cho anh.” An Nhã Đình, sai rồi, lúc này tên cô là “Lý A Châu”, “Lý A Châu” thật thà đề nghị:

“Hay là em tặng cho anh di động của em, coi như bồi thường, có được không?”

“Di động của cô?” Anh ta liếc xéo chiếc Samsung lỗi thời trong tay cô, nửa cười nửa mếu.

“Em... em biết, cái máy này không thể so được với máy của anh, nhưng... xin lỗi, em... em không còn cách nào khác. “Lý Á Châu” lắp ba lắp bắp.

“Không còn cách nào khác? Ừm?” Anh ta nhắc lại lời của cô giống như con vẹt, sau đó nói một câu khiến ai nấy đều thất kinh, “Vậy thì đành phải lấy thân để bồi thường”

“Bốp!” Một cái tát giòn giã vang lên!

Trước/7Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Diệp Thần Hạ Nhược Tuyết