Saved Font

Trước/7Sau

Tình Yêu Nồng Cháy

Chương 4:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nỗi đau khổ lớn nhất của con người chính là: Sau bao buổi sáng sớm gặp được giọt sương - nhưng chỉ còn một giọt; Gặp người quen nơi đất khách quê người - nhưng lại là tình địch; Đêm động phòng hoa chúc mình lại ở phòng bên; Khi có tên trên bảng vàng - lại là nhà hàng xóm!

Nếu như nói việc hối hận nhất trong cả cuộc đời An Nhã Đình thì chính là việc khi Lăng Mạc Thần vừa mới nói xong câu nói đó, cô đã không hề do dự, mà ra tay rất nhanh gọn, tặng cho anh chàng có tên Lăng Mạc Thần một cái tát như trời giáng.

Năm chiếc xúc xích hằn rõ trên khuôn mặt Lăng Mạc Thần.

Tay chân cũng cứng rắn ra trò...

“Ha... ha... Lý A Châu, cô là người đầu tiên dám bạt tay Lăng Mạc Thần đấy!” Triển Tuấn Kiệt cười nghiêng ngả trên bậc thềm.

Tôi là người đầu tiên dám liều mạng... Hu... hu. Nước mắt “Lý A Châu” sắp lăn dài, việc này có thể trách có được sao? Chỉ tại cái tên Lăng Mạc Thần đó, ăn nói hàm hồ, kiểu gì mà “Vậy thì đành phải lấy thân thể của cô để bồi thường”, nếu là một cô gái bình thường, thì đều không do dự tặng ngay cho hắn ta một cái bạt tay, có phải thể không?

“Nếu cậu quá nhàn rỗi, có thể làm cùng với cô ta!” Lăng Mạc Thần ánh mắt sắc lạnh, ôm lấy một nửa mặt, thật đáng chết! Thế thì anh không thể làm việc được rồi, biết ăn nói thế nào với chị Lâm đây? Thật phiền toái quá!

“Đưa di động cho mình, mình gọi cho chị Lâm!” Lăng Mạc Thần lạnh lùng nhìn lướt qua “Lý A Châu” một cái, ánh mắt thể hiện sự giận dữ, anh nói vẻ uy hiếp: “Làm nhanh lên, nếu không, cô chết chắc rồi!”

Tôi giờ đây đã có thể cảm nhận được bước chân của tử thần! Không cần anh phải nhắc thêm lần nữa! An Nhã Đình bực bội ra sức lau cửa kính. Thật không ra làm sao, dám bắt “Thiếu nữ xinh đẹp có trí tuệ và tâm hồn nhất Châu Á” làm lao công. .

“ Này!” Thấy Lăng Mạc Thần rời khỏi phòng học, Lý A Châu” không thể không mở miệng ra gọi anh ta:

Có chuyện gì?” Lăng Mạc Thân bực bội quay lại trừng mắt nhìn cô.

“Quét dọn xong phòng học là có thể đi phải không?”

“Chỉ làm mỗi thế, cô nghĩ là đủ để chuộc tội sao?” Giọng anh trầm xuống khiến cho người nghe thoáng yên lòng, nhưng lại có một sự uy nghiêm kỳ lạ. Anh nhìn Triển Tuấn Kiệt dặn dò: “Triển Tuấn Kiệt, cậu giúp mình giám sát cô ta thật kỹ! Quét dọn không sạch, bắt cô ta làm lại từ đầu!”

“Vì sao?!” Cô không kìm được, hét lên, tại sao cô lại phải quét dọn phòng học thay cho anh ta?

“Lăng Mạc Thần ngày đầu tiên đi học đã chọc giận thầy giáo, kết quả là bị phạt trực nhật một tuần, nếu cô không làm cho cẩn thận, tôi sẽ đổ tất cả lên đầu cô đấy!” Tên Triển Tuấn Kiệt đáng ghét vừa giải thích vừa giơ cho cô xem viên phấn bị nghiền nát. Đúng là đồ tiểu nhân để tiện!

Lăng Mạc Thần đang nói chuyện điện thoại ở ngoài hành lang. Đứng từ đây cô có thể nhìn rõ tên Lăng Mạc Thần đang cố giải thích gì đó với người ở đầu dây bên kia. Là bạn gái của anh ta? Chắc không phải chứ? Vừa nãy hình như nghe anh ta nói phải gọi điện cho “chị Lâm”, “chị Lâm” là ai? Nhưng phải công nhận là anh ta đẹp trai quá đi mất! Khuôn mặt đẹp, các nét trên khuôn mặt đều hoàn mỹ, đúng là đẹp như hoa như ngọc! Thân hình như người mẫu, cử chỉ lời nói toát ra khí chất mê đắm lòng người. Lăng Mạc Thần đột nhiên quay người lại, khiến An Nhã Đình giật mình, cô vờ lau cửa kính

"A...!" “Cô hét cái gì thế?”

Vỗ vỗ vào ngực để trấn an, cố gắng gượng nuốt nước bọt rồi gào lên, “Anh Anh làm gì mà lại gì sát mặt vào thế làm tôi sợ chết khiếp!”

Triển Tuấn Kiệt chỉ muốn bóp cổ cô, “Tôi trông đáng sợ đến thế sao?”

Cô chẳng thèm động não suy nghĩ, trả lời luôn. “Nếu anh đóng phim ma, thì chắc không cân hóa trang. Anh dọa tôi không sao, nhưng còn những cô nàng khác? Dù sao, tâm lý của tôi khá vững, cộng thêm sức đề kháng mạnh, nếu là người khác, thì đã bị anh dọa cho ngất xỉu rồi!”

“Cô!” Lời nói ghê gớm của cô khiến cho anh ta trở nên lắp bắp, ánh mắt căm thù như thế An Nhã Đình giết chết cả nhà anh ta vậy. Về sau, An Nhã Đình mới biết, Triển Tuấn Kiệt phẫn nộ như vậy vì anh ta vốn là một người rất mực tự hào về khuôn mặt của mình!

Hahaha, đúng là một tên thích làm đẹp! Chẳng trách mà da anh ta còn đẹp hơn cả da mình! An Nhã Đình bất giác thán phục. Nhưng cái tên Lăng Mạc Thần, làn da cũng rất mịn màng đấy chứ.

“Rầm!” An Nhã Đình đang lơ đễnh bỗng giật này mình, tiếng cửa kính bị một vật cứng đâm vào.

Nước mắt lưng tròng, An Nhã Đình ôm lấy đầu quỳ sụp xuống đất, tay giữ chặt cục u vừa mới nổi trên đầu.

Cô có cảm giác như mình cao lên ít nhất cũng phải 3 cm. dtruyen.com-Thần Tương Tư-mọi trang khác đều là copy

“Cô ta làm sao thế?” Khi Lăng Mạc Thần trả điện thoại cho Triển Tuấn Kiệt, nhìn “Lý A Châu” đang ôm đầu ngồi dưới đất, anh băn khoăn hỏi.

“Có một kẻ ngốc đâm đầu vào cửa kính”, bên tai cô vang lên tiếng cười chế nhạo của Triển Tuấn Kiệt.

@#*&... Đau đau đau! Đau chết đi được! An Nhã Đình xoa xoa chỗ bị u và liên tục thầm nguyền rủa, hôm nay cô thật quá xui xẻo.

“Tôi làm xong rồi!” An Nhã Đình hai tay chống nạnh đứng trên bục giảng, hài lòng nhìn lớp học đã được quét dọn sạch sẽ, lớn tiếng tuyên bố.

“Ở đây vẫn còn bụi!” Cái tên Lăng Mạc Thần này có phải là cố tình gây sự với cô không? Hắn ta rõ ràng là đang bới lông tìm vết! Hừ! Không cho người biết tay, người sẽ không biết chữ chết viết như thế nào!

“Thật sao? Ở đâu vậy! Em xem nào...? |

Chiếc giẻ lau bẩn thỉu lập tức được đưa lên... mặt của Lăng Mạc Thần, An Nhã Đình vừa ra vẻ phục vụ miễn phí cho anh, vừa tự lẩm bẩm: “Thật là sơ ý quá, không ngờ là lại quên lau chỗ này.”

“Khục khục khục” - Triển Tuấn Kiệt quay lưng về phía họ, đầu cúi xuống, đôi vai rung rung trông rất khả nghi, cậu ta phát ra tiếng giống như nước vừa đun sôi.

“Cô muốn chết à?” Giật phắt chiếc giẻ lau trong tay cô, đôi mắt tuyệt đẹp của Lăng Mạc Thần hai đốm lửa đỏ rực.

“Ha ha... ha!” Cuối cùng, Triển Tuấn Kiệt cũng không nhịn nổi, cười vang.

“Rõ ràng là anh gây sự trước!” Mặc dù trong cũng có chút sợ hãi, nhưng An Nhã Đình vẫn đầu nhìn thẳng vào anh ta nói, “Em đã rất cố gắng quét dọn rồi!”

“Cô tên là Lý A Châu phải không?! Tôi nhớ cô rồi! Triển Tuấn Kiệt, chúng ta đi thôi!” Lăng Mạc Thần lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, rồi bước ra khỏi phòng học.

An Nhã Đình làm mặt xấu phía sau lưng anh ta, trời mới biết, thật không ngờ, đột nhiên anh ta quay đầu lại, trợn trừng mắt. Lưỡi cô còn chưa kịp rụt lại xém chút nữa đã cắn phải lưỡi mình.

“Ồ, ha ha, anh chàng đẹp trai, anh còn có chuyện gì à?” Cô ngượng ngùng, nhanh chóng khôi phục nét mặt bình thường, cố nặn ra nụ cười. An Nhã Đình xoa xoa mũi, thận trọng hỏi Lăng Mạc Thần lúc này sắc mặt đang không được bình thường.

“Lần sau đừng có để tôi nhìn thấy cô giở trò lưng tôi!”

Có gì mà phải hung dữ thế! Lần sau, tôi nhất định không để anh nhìn thấy! Cô lầm bầm.

“Lý A Châu, cô học trường nào thế?”

“Thượng Đức! Anh hỏi làm gì?” Vừa dứt lời, An Nhã Đình đã vô cùng hối hận. Tại sao cô lại ngu như thế chứ! Lại nói tên trường học cho hắn ta biết, ngốc chết đi được! Nếu như hắn ta đến tận trường gây sự thì biết làm thế nào?

“Coi như cô cũng biết điều mà nói thật!” Anh ta giơ chiếc di động đang cầm trong tay, đó là di động của An Nhã Đình. Chiều nay tôi sẽ đến Thượng Đức tìm cô, nếu không tìm thấy, tôi sẽ ném di động của cô xuống biển!”

“...” Tôi liệu có thể nói không được không!

“Nghe thấy gì chưa?!”

“Nghe thấy rồiiiii...” Cô cố tình kéo dài giọng trả lời anh tỏ vẻ không hài lòng.

Khi mệt mỏi rã rời trở về nhà thì đã hơn 1 giờ, trong nhà không có một ai! Ăn vội bát mì tôm, An Nhã Đình nằm trên giường, nhớ lại mọi việc xảy ra trong ngày hôm nay, cái tên Lăng Mạc Thần chắc không phải muốn bắt cô đến chiếc di động mới cho anh ta thật chứ? Chiếc di động tám nghìn tám trăm tám mươi tệ! Ôi trời ơi! Thật là xa xỉ!

Đúng là khoe của!

Nhưng cũng khó trách, bởi khi quét dọn phòng học cho anh ta, An Nhã Đình mới biết Lăng Mạc Thần và Triển Tuấn Kiệt đều là học sinh trường quý tộc Minh Hải. Minh Hải là trường mà học sinh toàn thành phố đều mơ ước được vào. Trường cấp ba đó có đội ngũ giáo viên giỏi nhất tỉnh, đương nhiên tiền học phí cũng cao ngất ngưởng, quả là một ngôi trường quý tộc thực sự. Những học sinh có thể theo học trong trường Minh Hải, hầu hết gia đình đều có tiền, có thể lực.

Cái tên Lăng Mạc Thần đó, chắc cũng là đại thiếu gia con nhà giàu có!

Đang sắp xếp lại gối, tay cô vô tình chạm vào một vật trơn bóng, cô hiểu kỳ rút ra xem, thì ra đó là cuốn tạp chí “Fashion” cô mua hôm nọ. Không kìm lòng được, Anh Nhã Đình lại giở đến trang đó, cảm giác kỳ lạ lại trào dâng. Ánh mắt của người con trai trong bức ảnh dường như có thể xuyên thấu mọi thứ, mái tóc đen nhánh, hơi dài che vừa vặn cái cổ trắng ngần của anh. Khuôn mặt tuyệt đẹp và mái tóc đen hơi dài đã tạo nên sự tương phản rõ nét giữa hai màu đen trắng. Cúi đầu nhìn phần quảng cáo trang phục bên dưới, An Nhã Đình đoán, anh ta có lẽ là người mẫu thời trang, người mẫu trẻ như vậy rất ít gặp... Nhưng nếu như là anh ấy thì cũng không có gì kỳ lạ cả. Sinh ra đã có khí chất cao quý nho nhã hơn người, thân hình cao ráo, mặc trang phục nào cũng đều vô cùng hoàn mỹ cho nên, cho dù anh ta ở tư thế nào, đứng hay là dựa vào tường, đều đủ hấp dẫn để thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Kỳ lạ thật! An Nhã Đình gõ gõ tay vào đầu, suy nghĩ, tại sao cô luôn liên tưởng người mẫu trong cuốn tạp chí này thành tên Lăng Mạc Thần mà hôm nay cô gặp nhi? Rõ ràng là hai người hoàn toàn khác biệt mà.

Nhưng cô cứ có cảm giác đó, chỉ cần nhìn thấy bức ảnh trên tờ tạp chí, trong đầu liền nghĩ ngay đến Lăng Mạc Thần. Ôi! Thực ra, tên Lăng Mạc Thần đó cũng đẹp trai thật đấy. Nói theo cách của bọn con trai thì anh ta hơi đẹp trai một chút. Hihi, những anh chàng đẹp trai như vậy thường rất khó tìm được bạn gái thì phải? Làm gì có cô gái nào lại muốn bạn trai mình còn đẹp hơn cả mình chứ! Nghiêng nghiêng đầu, cô mơ màng nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng và bộ dạng lúc tức giận của Lăng Mạc Thần, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

ZZZZZZZ

Tên khốn khiếp đó... Trong lúc ngủ say, đột nhiên cô cất tiếng chửi.

Trước/7Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trở Về 60: Làm Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con