Saved Font

Trước/7Sau

Tình Yêu Nồng Cháy

Chương 5:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôm nay trời nắng rực rỡ, An Nhã Đình ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẫm, cô cảm thấy thật khoan khoái dễ chịu, nếu như không có chuyện phiền phức với chiếc di động thì tuyệt biết bao. Chiều hôm qua, không ngờ tên Lăng Mạc Thần đó đến trường Thượng Đức tìm cô thật. May mà có Hạ Tư Tư yểm hộ, cô mới thoát khỏi khiếp nạn ấy.

“Nhã Đình!” Hứa Bạch Hồng đột nhiên từ phía sau “Sao mà cứ như gặp ma vậy?” Hứa Bạch Hồng hỏi.

“Phù, là cậu à!” An Nhã Đình nhìn thấy cô bạn thân, lúc này mới yên tâm. Hứa Bạch Hồng làm cô sợ chết khiếp, cô cứ tưởng Lăng Mạc Thần đến tìm có tính sổ cơ đấy.

“Cậu sao vậy? Trông cứ kỳ lạ thế nào ấy!” Hứa Bach Hồng hiếu kỳ khi thấy phản ứng của An Nhã Đình.

Nghe cô bạn thân hỏi, An Nhã Đình xị mặt kể lại cho bạn nghe mọi việc xảy ra hôm qua. Hứa Bạch Hồng trầm ngâm một lát, rồi tiện thể hỏi: “Cái cậu, nam sinh đó rất cao phải không?”

“Ừ, cao hơn mình cả cái đầu!” An Nhã Đình gật gật đầu. “Có phải rất đẹp trai không?”

An Nhã Đình gãi gãi đầu, không hiểu tại sao cô bạn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Đúng vậy, rất đẹp trai.”

Ngay cả anh trai cô cũng không đẹp bằng anh ta!

“Có phải bộ dạng rất lạnh lùng?” Hứa Bạch Hồng tiếp tục hỏi.

“Đúng vậy... ơ? Sao cậu biết?” An Nhã Đình lấy làm lạ, cô ấy sao lại nói chuẩn thế?

“Mà, bên cạnh anh ta còn có một anh chàng đẹp trai nữa, mặt mũi rất tươi sáng.”

Cái người mà cô ấy nhắc đến, chắc là Triển Tuấn Kiệt người vẫn luôn đi bên cạnh Lăng Mạc Thần thì phải!

“Cậu... cậu... sao lại biết hết vậy?”

An Nhã Đình trừng trừng nhìn cô bạn giống như thấy quái vật, lắc lắc đầu như không dám tin, sau đó lại nói vô cùng nghiêm túc: “Hứa Bạch Hồng, cậu nể mối thâm tình giữa chúng ta bao năm nay, nói cho mình biết đi, số độc đắc của tuần sau là gì? Mau nói xem! Nếu không, mình tuyệt giao với cậu!”

Hứa Bạch Hồng bật cười khi nhìn thấy bộ dạng của An Nhã Đình, lại còn lay nhẹ cánh tay cô. Cuối cùng, Hứa Bạch Hồng cũng “mở lòng từ bi” nói cho An Nhã Đình biết: “Bởi vì anh chàng Lăng Mạc Thần điển trai đó hiện giờ đang đứng ngay đằng sau cậu, chỉ cách cậu 5m thôi! Tiện thể nói thêm một câu, anh ta thực sự rất bắt mắt, nếu như cậu không thích anh ta, có thể xem xét đến việc giới thiệu cho mình!” Hứa Bạch Hồng mím môi nhịn cười, nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của cô bạn thân, không thể kìm lòng được, bật cười.

Trời ơi! Lần này, cô chết chắc rồi! An Nhã Đình gần như tuyệt vọng kêu than, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, không dám quay lại nhìn mặt anh ta.

Lăng Mạc Thần chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu, cà vạt đen và chiếc quần đen, nhưng đã khiến cho đám nữ sinh phải quay đầu lại nhìn, An Nhã Đình nghe thấy giọng của anh ta nói: “Quay đầu lại”

An Nhã Đình dường như bị một cao thủ võ lâm điểm huyệt, không thể nhúc nhích được.

Thực ra nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện ra lúc này cô đang run rẩy.

“Này! Cô có nghe thấy gì không, tôi bảo cô quay người lại! Nói cho cô biết, Lý A Châu... đợi một chút, cô tên An Nhã Đình đúng không! Hừ hừ, cô dám lừa chúng tôi, cái gì mà Lý A Châu, xem hôm nay tôi sẽ xử lý có như thế nào!”

Chiếc cà vạt thắt hờ đung đưa trước ngực Triển Tuấn Kiệt, trông thật lôi thôi lếch thếch. Anh ta đang đứng đó nói nhăng nói cuội.

An Nhã Đình vẫn còn đang giãy chết. “Tám nghìn tám trăm tám mươi...” Triển Tuấn Kiệt kéo dài giọng, An Nhã Đình hơi phẫn nộ, nhưng việc cái di động lần trước là cô đã sai, nếu như bây giờ không quay đầu lại, chắc chắn họ sẽ bắt cô đến cái di động đắt tiền đó.

“Em nghe thấy rồi, em nghe thấy rồi đây! Anh mau câm miệng lại!”

Gượng gạo quay đầu lại, An Nhã Đình cảm thấy áp suất thấp ở xung quanh.

Mùa hè nếu như có cái máy lạnh Lăng Mạc Thần này thì chắc hẳn không phải nhỏ một giọt mồ hôi nào. Nhưng có điều, trên trán cô lúc này đầy mồ hôi rồi,, nhưng là mồ hôi lạnh!

Anh ta không nói lời nào, đi thẳng đến, An Nhã Đình nhìn anh ta từng bước từng bước tiếp cận gần mình, trong lòng muốn bỏ chạy thật nhanh.

“Tên của cô là Lý Á Châu, hay là An gì nhỉ...?” Anh ta dừng lại. “An Nhã Đình!” Triển Tuấn Kiệt nhắc nhở, sau đó lại trợn trừng ánh mắt giết người về phía An Nhã Đình, còn kinh khủng hơn lần trước anh ta nhìn cô khi cầm chiếc di động.

“Cô lừa tôi!” Giọng nói trầm ấm kèm theo sự tức giận vang lên phía trên cô, chẳng có cách nào khác, ai bảo anh ta cao hơn cô cả cái đầu.

Cao như thể làm cái gì chứ? Để hít không khí trong lành à?

“Em không cố ý.” Thật hiếm hoi, An Nhã Đình lần đầu tiên nói lí nha lí nhí, e rằng đây là lần đầu tiên từ khi được sinh ra, cô nói giọng thỏ thẻ đến thế.

Lăng Mạc Thần lạnh lùng nhìn cô. An Nhã Đình bắt đầu suy nghĩ: Nếu bây giờ bỏ chạy thì cơ may chạy thoát là bao nhiêu phần trăm.

“Ha...ha” Triển Tuấn Kiệt nhìn bọn họ, nở nụ cười quái dị.

“Cười cái gì mà cười?” An Nhã Đình không chịu nổi, ngước đầu lên trừng mắt nhìn Triển Tuấn Kiệt, không ngờ người bị trừng mắt lại là Lăng Mạc Thần.

Sợ hết hồn!

Đúng là cô đã nợ anh ta, nhưng nét mặt của anh ta cũng khủng bố quá đấy.

“Cô chết chắc rồi! Cô có biết Lăng Mạc Thần ghét nhất là bị lừa dối không, lần này cô đã phạm vào đại kỵ của cậu ấy!”

Triển Tuấn Kiệt hớn hở nói, câu nói này rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa, anh ta sợ cô vàn chưa đủ xui xẻo sao?

“Chúng ta đi uống rượu nhé?” Triển Tuấn Kiệt đề nghị, rồi quay sang Lăng Mạc Thần hỏi thăm dò: “Chắc lần sau cô ta không dám nữa đâu, lần này cậu hãy bỏ qua đi”.

“Không có lần sau nữa đâu!” Giọng anh ta như là đã đóng băng, đủ khiến người ta chết cóng.

An Nhã Đình nhìn anh ta bỏ đi, sau đó ngàn người quay sang nhìn Triển Tuấn Kiệt đứng bên cạnh.

“Tôi biết, tôi rất đẹp trai rồi, nhưng cô cứ nhìn như vậy tôi sẽ đỏ mặt đấy!” Triển Tuấn Kiệt nói đầy tự hào sau đó, kéo tay cô đi. “Mau đuổi theo đi nếu không cậu ấy sẽ rất tức giận đây, tôi không khuyên nhủ được gì đâu.” Anh ta nhìn Hứa Bạch Hồng đang đứng ở phía sau hét lên, “Này! Cô kia có muốn đi cùng không?”, “Đồng ý! Có kịch hay miễn phí đường nhiều tôi phải đi rồi.” Hứa Bạch Hồng cười hì hì bước đến An Nhã Đình biết trong đầu cô bạn chắc chắn lại nghĩ đến những tình tiết thường xuất hiện trong phim truyền hình. Hiện giờ An Nhã Đình quan tâm đến một vấn đề khác, cô giống như người chết đuối bám vào một khúc gỗ nổi giữa dòng nước, nên vội vàng bám chặt Hứa Bạch Hồng, giọng khụt khịt đáng thương hỏi: “Hứa Bạch Hồng, cậu nói họ liệu có bán mình để trả nợ không?

Sao mà có thể dễ dàng thế, không hề nhắc đến việc di động.

Giữa tiếng cười mỉa mai của Triển Tuấn Kiệt, đầu của cô bỗng đau nhói, “Cậu... Sao đột nhiên lại đánh vào đầu mình! Đau quá!” Nước mắt suýt chút nữa trào ra. An Nhã Đình gắng chịu đau, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Xin lỗi! Tay của mình không chịu sự khống chế, nó tự hành động đấy!” Hứa Bạch Hồng mặt lạnh te, xoa xoa tay, có thể thấy vừa rồi cô đã ra tay rất mạnh.

"Hu hu hu..."

Suốt dọc đường đi An Nhã Đình đều bị Hứa Bạch Hồng kéo tay, thật giống với cảnh ép bán dân nữ trong ti vi. An Nhã Đình không hổ là thành viên của Hội văn học, những vấn đề mà cô nghĩ cũng thật khác người, cô lẩm bẩm một mình: “Không biết mụ tú bà trông như thế nào?”

Triển Tuấn Kiệt quay sang phía họ, đôi vai liên tục rung lên. Anh ta thực sự phải quá vất vả để nhịn cười. Hít một hơi thật sâu, Hứa Bạch Hồng ấn An Nhã Đình ngồi xuống ghế, “Tiểu Bạch, ăn nhiều một chút, nói ít một chút, kẻo đôi tay của mình lại không khống chế được.”

“Biết rồi” An Nhã Đình biết khi Hứa Bạch Hồng gọi mình là Tiểu Bạch chính là lúc cô ấy đang tức giận.

“Tiểu Bạch?” Triển Tuấn Kiệt hiếu kỳ nhìn bọn họ, “Tên của cô chẳng phải là An Nhã Đình sao? Sao cô ta lại gọi cô là Tiểu Bạch?” Ánh mắt của Lăng Mạc Thần cũng hướng đến..

“Bởi vì... cô ấy thường xuyên mắng em là ngốc nghếch, khi nào cô ấy bị em làm cho tức giận thì gọi em là Tiểu Bạch...” Cười đi, cười đi, cười chết các người đi, cẩn thận cười đến độ bị co giật! Đúng là một lũ bất lịch sự! An Nhã Đình giận dữ nhìn Triển Tuấn Kiệt và Hứa Bạch Hồng đang cười nghiêng ngả, phản ứng của Lăng Mạc Thần còn được xem là lịch sự, chỉ là lợi dụng lúc uống bia che giấu khóe môi cong lên. Anh ta lặng lẽ ngồi ở đó, đôi lông mày dài và dày rủ xuống.

Mặc dù đang ở trong phòng riêng, âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài vẫn vọng đến. Lăng Mạc Thần lặng lẽ ngồi uống bia, Hứa Bạch Hồng cầm micro không chịu bỏ ra, thật không hổ danh là “nữ hoàng karaoke”, chỉ có điều khi cô hát bài “Ngày lễ tình nhân cô đơn” An Nhã Đình lúc này mới nhớ ra, thì ra hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân!

“Này, này! Cô đã đủ chưa, đến lượt tôi hát rồi!” Gần một giờ đồng hồ, Triển Tuấn Kiệt thấy Hứa Bạch Hồng vẫn không hề có ý định nhường lại micro cho người khác, không khỏi khâm phục sức làm việc của lá phổi cô! Liên tục hát suốt một giờ đồng hồ mà chẳng cần uống lấy một ngụm trà.

“Đổ keo kiệt!” Hứa Bạch Hồng bĩu môi vứt mic cho Triển Tuấn Kiệt.

Thật không thể ngờ, giọng ca của Triển Tuấn Kiệt chỉ có thể dùng tám chữ “Ngọng líu ngọng lô, ma chê quỷ khóc” để hình dung.

Hứa Bạch Hồng trợn mắt đầy kinh hãi về phía Triển Tuấn Kiệt, An Nhã Đình ngồi ở đó toát mồ hôi lạnh, giọng ca như vậy cũng thật hiếm có. Nhìn sang Lăng Mạc Thần, phát hiện ra nét mặt anh ta vẫn không hề thay đổi, tóc bờm che đến mắt, dáng ngồi trông như một vị tăng nhân đã tu thành chính quả, không hề mảy may xúc động đối với thứ âm thanh ma quỷ này.

“Tôi hát thế nào?” Có lẽ bình thường chỉ có Lăng Mạc Thần ngồi nghe cậu ta hát, hôm nay lần đầu tiên có thêm hai vị thính giả, Triển Tuấn Kiệt cười tít mắt chờ đợi lời khen ngợi. dtruyen.com-Thần Tương Tư chỉ có trên dtruyen.com mọi web khác đều là sao chép

An Nhã Đình do dự một lát, rồi mở miệng nói: “Anh muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?”

Triển Tuấn Kiệt bực bội, trợn mắt nhìn cô, rồi đặt micro xuống, đi đến bên cạnh cô, “Đương nhiên là lời nói thật, hãy nói xem, thế nào?”

“Ôi!...” An Nhã Đình thở dài, cuối cùng không kìm lòng được túm lấy tay anh ta, nhìn anh ta rất nghiêm túc: “Thật là nhân tài trăm năm hiếm gặp, người khác hát đòi tiền, còn anh hát thì đòi mạng cơ đấy!”.

“Ực!” Hứa Bạch Hồng vừa mới uống một ngụm nước ngọt, vừa nghe thấy câu nói này của An Nhã Đình, nước ngọt trong miệng bắn phụt ra xa, nằm bò đến độ gần như trẹo quai hàm, trên bàn cười vang, đến độ gần như tỷ còn liên tục đập tay xuống bàn.

Nét mặt Triển Tuấn Kiệt cứng đờ hồi lâu, ngân người nhìn An Nhã Đình, không có chút phản ứng gì. An Nhã Đình lúc này mới nghĩ đến việc liệu có phải anh ta không chịu nổi đả kích đã tắt thở rồi không? Vội vàng uống một ngụm nước lớn đang định phạt lên mặt Triển Tuấn Kiệt.

“Cô định làm gì?” Lăng Mạc Thần vẫn ngồi im lặng nãy giờ, đột nhiên mở miệng.

“U...u” miệng ngậm đầy nước, hai bên má căng tròn, An Nhã Đình mắt nhìn Lăng Mạc Thần, bộ dạng kỳ lạ thực sự rất giống một loại động vật có tên gọi “ách”.

Thực ra...vốn cứ tưởng Triển Tuấn Kiệt cứ ngồi ngẩn người ở đó đến lúc bén rễ nảy mầm, biển cạn đá mòn mới thôi, không ngờ lúc này đột nhiên thỏ thẻ: “Cho dù cô không nói, tôi cũng biết, thực ra trong lòng cô rất sùng bái tôi, tôi rất hiểu tâm trạng của cô, lẽ nào đẹp trai cũng là một sai lầm sao?”

"Ọe..." Tiếng ọe kéo dài mãi không dứt.

Trước/7Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Đạo Cuồng Tôn