Saved Font

Trước/7Sau

Tình Yêu Nồng Cháy

Chương 6:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiếng ve kéo dài mãi không dứt.

An Nhã Đình ủ rũ, cụp vai bước theo Lăng Mạc Thần đang đi trước mặt cô. Nhớ đến bộ quần áo sượt trên người anh, An Nhã Đình chỉ biết nhìn xuống dưới đất, xem có lỗ nẻ nào để chui xuống, thực là bẽ mặt, chỉ tại cái tên Triển Tuấn Kiệt quá mơ tưởng hão huyền về bản thân, nói ra những câu chữ phát buồn nôn ấy, hại cô không kìm nổi, phun hết lên người Lăng Mạc Thần đang ngồi ngay phía đối diện cổ.

“Nhìn kìa, anh chàng kia đẹp trai quá!” Những cô gái đi trên đường đều cất lời khen ngợi với ánh mắt sáng rực.

“A! Đẹp trai quá!” Một cô gái khác kéo tay bạn mình, “Nhìn kìa, nhìn kìa!” Họ ríu rít giống như một đàn chim sẻ, An Nhã Đình lại quay đầu sang nhìn mấy cô gái đang chăm chú nhìn Lăng Mạc Thần, khẽ lắc đầu rồi lén nhìn nét mặt trầm mặc của Lăng Mạc Thần, sau đó nắm hai tay trước ngực, giả làm bộ dạng của kẻ si tình đúng nghĩa. Mắt sáng lấp lánh như một dải ngân hà nhỏ khen ngợi: “Lăng Mạc Thần, anh là thần tượng của em.”

Ha ha ha! Tình huống này, giáo viên lớp diễn xuất chưa hề dạy, cô quả nhiên là một thiên tài, thật không hổ thẹn với biệt hiệu “Thiếu nữ xinh đẹp có trí tuệ và tâm hồn nhất Châu Á”.

“A...” An Nhã Đình đột nhiên bước lùi lại, nét mặt giống như gặp ma giữa ban ngày giật mình hoảng sợ, “Anh... Lăng Mạc Thần, sao... sao anh lại nhìn lén tôi?”. “Vừa rồi có phải là cô đã cố tình tỏ vẻ si tình?” Bỗng nhận thức ra vừa rồi mình đã làm việc gì, mặt An Nhã Đình đỏ lựng như trái cà chua chín.

“Tôi đã nói rồi, lần sau đừng để tôi nhìn thấy cô giở trò sau lưng tôi!” Đôi mắt một mí nhỏ dài của Lăng Mặc Thần nheo lại, có thể nhận ra lúc này anh rất không vui.

“Cái này...” nhón nhẹ gót chân, An Nhã Đình cười khan, nói “Lần sau em quyết không tái phạm!” Trong lòng lại không kìm nổi, thầm măng đúng là độ khó tính đáng ghét.

Anh ta không nói câu nào, quay người tiếp tục bước đi, An Nhã Đình đuổi theo cười hi hi nói: “Này, anh tên Lăng Mạc Thần đúng không? Đã có ai nói, tên của anh rất hay, cũng đẹp y như con người anh vậy?

“Cô có vẻ như rất thích nịnh bợ người khác!” Anh ta không dừng lại nhưng vẫn trả lời cô, chỉ có điều, nghe giống như đang đả kích cô thì đúng hơn.

“Em nói thật đấy!” Cô không hề để bụng mà tiếp

tục nói: “Anh trông rất giống một người mà em đã nhìn thấy, giống anh chàng người mẫu vô cùng đẹp trai trong tờ tạp chí Fashion.” An Nhã Đình kỹ anh ta, sau đó đưa ra kết luận. Cô nghĩ một lá tục nói “Nhưng tóc anh không dài bằng tóc của anh ấy, hơn nữa màu mắt cũng hơi khác”. Đôi mắt của người mẫu trong tấm ảnh đó đen hơn, giống như viên đá quý. Mặc dù màu mắt của Lăng Mạc Thần đen, nhưng cảm giác không sâu bằng mắt của chàng người mẫu đó.

Lăng Mạc Thần đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh vừa kinh ngạc vừa buồn cười.

“Lăng Mạc Thần.” Cô bỗng khẽ gọi tên anh ta.

“Có chuyện gì?” Anh nhìn cô bằng đôi mắt không to lắm nhưng rất đẹp.

“Cái... cái di động của anh không cần em đến sao?” Khi Triển Tuấn Kiệt nói với cô như vậy, cô vẫn còn không dám tin,

Anh cúi mặt nhìn cô đang lúng ta lúng túng hỏi: “Cô có tiền mua một cái mới cho tôi không?”

“Không có!” Cô trả lời thật nhanh.

“Thế thì không cần đến nữa, để tôi tự giải quyết.” Anh lạnh lùng nói, nét mặt tỉnh bơ.

Nhưng đó là chiếc Sony Errisson những tám nghìn tám trăm tám mươi tệ, rất đắt tiền! Anh ta thật sự tốt bụng đến độ không bắt cô đền sao?

“Chuyện về chiếc di động cô khỏi cần bận tâm làm gì, chỉ cần ngoan ngoãn quét dọn phòng học cho tôi là được rồi.” Anh lơ đễnh nhìn bốn phía xung quanh, sau đó ánh mắt trở nên xa xăm, lát sau mới nhìn vào khuôn mặt đang đầy hưng phấn của cô.

“Thật vậy sao? Chỉ cần quét phòng học cho anh một tuần? Anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh quét phòng học thật sạch!”.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn ngập ánh sáng, đến khi cô nhận thấy Lăng Mạc Thần nhìn cô không chớp mắt An Nhã Đình mới thu lại nét mặt hưng phấn, xoa xoa mặt ngạc nhiên hỏi: “Sao cơ bẩn à?"

“Không.”

“Vậy sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế? Làm em ngại quá!”. dtruyen.com-Thần Tương Tư-tinhyeunongchay

Lần này Lăng Mạc Thần nhìn cô đầy bất ngờ thường thì các cô gái sẽ không mở miệng nói ra câu này thì phải. .

Cô quá thuần khiết, hay giả vờ ngốc nghếch, đôi mắt đen đang nhìn cô chằm chằm, bỗng dần dần xuất hiện một bóng người đang đi đến phía sau cô. Sắc mặt Lăng Mạc Thần trầm xuống khó hiểu, lặng nhìn cậu nam sinh mang dáng vẻ thư sinh đang bước đến, cậu nam sinh đó là ai, có quan hệ gì với cô ấy? Sau đó anh nhìn thấy cậu ta giơ tay kéo mạnh An Nhã Đình.

“A! Lâm Triết là anh à? Anh làm đau tay em đấy! Bị kéo bất ngờ từ phía sau, nên bả vai rất đau đớn. An Nhã Đình nhíu mày, Lâm Triết sao tự nhiên lại phát rồ, kéo cánh tay cô chứ! Nhớ kỹ lại thì hành động kỳ quái này của anh cũng không phải là lần đầu tiên. “Anh là ai?” Lâm Triết hỏi không chút khách dường như đôi mắt Lâm Triết đang bắn ra những mũi tên vào người Lăng Mạc Thần, Lăng Mạc Thần cững chẳng thèm bận tâm, quay người, nói với An Nhã Đình đang ở phía sau lưng anh.

“An Nhã Đình,ngày mai tôi sẽ đến Thượng Đức đón cô!”

“Được, em biết rồi!” Không như lần trước, lần này An Nhã Đình trả lời rành rọt với khuôn mặt rạng rỡ, bởi vì Lăng Mạc Thần không bắt đền cô chiếc di động đắt kinh người đó nữa, chỉ cần quét dọn phòng học một tuần là được rồi, thực sự cô quá vui mừng! Giữa ánh mắt đầy phẫn nộ của Lâm Triết, Lăng Mạc Thần thong thả bắt một chiếc taxi, rồi lao vút đi.

“Lâm Triết! Anh ta đã đi rồi, anh còn nhìn gì nữa?” An Nhã Đình nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn Lâm Triết vẫn đang nhìn theo hướng Lăng Mạc Thần, nói vẻ hào phóng: “Nếu như anh muốn làm quen anh ta, lần sau em sẽ giới thiệu hai người với nhau!”

“Đồ ngốc!” Lâm Triết chẳng buồn quay đầu lại, khuôn mặt méo xệch thốt ra hai chữ.

“Anh gọi em là Tiểu Bạch được rồi, em cảm thấy cái tên Tiểu Bạch khá dễ nghe..., ôi, Lâm Triết, sao anh lại gõ vào đầu em!” An Nhã Đình ôm đầu chỉ trích anh. Cô không hề trách anh tại sao lại mắng cô là đồ ngốc thế là tốt rồi, vậy mà anh lại được đằng chân lân đằng đầu, gõ vào đầu cô, việc này thật quá đáng. Anh coi An Nhã Đình là người dễ bắt nạt phải không? Khi hổ không ra oai, lại coi là mèo ốm à! An Nhã Đình trừng mắt nhìn lên, xoa xoa chỗ vừa bị gõ, nghiến răng hỏi: “Lâm Triết, anh đừng nói với em, tay anh cũng giống như tay Hứa Bạch Hồng không khống chế nổi việc chào hỏi lên cái đầu em!”

Lẽ nào bọn họ không biết, đánh cô như vậy, sẽ khiến cô rất dễ trở nên đần độn, có biết như vậy không?

“Anh ta là ai?” Lâm Triết không trả lời ánh mắt rực sáng, nghiêm giọng hỏi.

“Em chỉ biết anh ta tên Lăng Mạc Thần, là học trường Minh Hải! Những thứ khác em không biết gì cả! Lâm Triết! Hôm nay em cảnh cáo anh, lần sau, mà đánh em nữa, thì hãy nói trước một câu đó, không?” Cô phải cố làm cho ngữ khí mềm mại, thận trọng thương lượng cùng Lâm Triết vì lúc này anh đang có vẻ rất giận dữ, An Nhã Đình không hiểu LâmTriết vốn rất nhẹ nhàng, hòa nhã, tại sao đột nhiên lại tức giận, cô thực sự rất sợ Lâm Triết thay đổi sắc mặt.

“Hứa với anh, từ nay về sau không được tiếp xúc với anh ta nữa!” Trực giác nói với Lâm Triết, cậu nam sinh có tên Lăng Mạc Thần đó không phải là người đơn giản, nếu An Nhã Đình tiếp xúc với Lăng Mạc Thần nhiều, thì sẽ nảy sinh tình cảm với anh ta.

“Nhưng...” An Nhã Đình cười với anh, chính cô cũng cảm thấy mơ hồ, sau đó cô gãi đầu kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

Lâm Triết im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Chiếc đi động, anh sẽ giúp em đền cho anh ta, chỉ cần em với anh sau này không tiếp xúc với anh ta nữa. An Nhã Đình thoáng ngẩn người, mãi một lúc lâu mới hiểu ý của Lâm Triết, cô mỉm cười, gãi gãi đầu theo thói quen, nói: “Lâm Triết, em biết anh lo cho em nhưng Lăng Mạc Thần mặc dù nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng anh ta cũng khá tốt, hơn nữa bạn anh ta đối xử với em cũng rất ổn. Còn về chuyện chiếc di động, em chỉ cần giúp anh ta quét dọn phòng học một tuần là được rồi. Anh không cần lo cho em!”

“Nhã Đình, tại sao em không hiểu...” Lâm Triết đau khổ định nói gì đó nhưng lại bị An Nhã Đình cắt ngang.

“Ổi! Lâm Triết, em nhớ ra rồi, mẹ em nói, chiều hôm nay anh nhất định phải đến nhà em ăn cơm, nếu không anh sẽ chết chắc! Anh nhớ đến đây nhé! Tên nhóc con, nếu người dám nuốt lời, thì dù có biến thành quỷ ta cũng không tha cho ngươi đâu! Nhớ chưa!” An Nhã Đình làm ra vẻ đại ca chỉ vào anh nói, nếu như đằng sau còn có hai tên đàn em cao lớn khỏe mạnh, thì còn giống hơn nữa.

Kết quả, Lâm Triết lạnh lùng quay người bước đi, chẳng thèm nể mặt cô.

“Lâm Triết! Em chỉ nói đùa thôi, anh đừng giận... anh nhìn này, em sẽ đóng giả mặt thỏ...” An Nhã Đình định giở tuyệt kỹ gây cười của mình.

Lâm Triết vẫn lạnh lùng nhìn cô, sau đó giơ tay phải lên...

“A... Lâm Triết, chúng ta thương lượng một chút, đừng đánh vào đầu em có được không, nếu không em sẽ trở nên ngu ngốc thật đấy.”

Trước/7Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết