Saved Font

Trước/7Sau

Tình Yêu Nồng Cháy

Chương 7:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Món nướng Hàn Quốc

Gà cay Tứ Xuyên Thịt cừu nướng Tân Cương

Con đường ẩm thực Phượng Hoàng quả là danh bất hư truyền

Tất cả các món ăn trên toàn quốc đều tự họp về đây, An Nhã Đình khen thầm trong bụng: A! A! Đây đúng là thiên đường!

Hiếm hoi lắm hôm nay mới không phải quét lớp cho Lăng Mạc Thần, điều đáng vui mừng hơn nữa là có người mời đi ăn! Ha ha!

“Này, Tiểu Bạch! Nước dãi của cô chảy ra rồi đây”. Bên tai truyền tới giọng nói chế giễu của Triển Tuấn Kiệt. An Nhã Đình lấy tay lau khoé miệng, liền hiện ra chẳng có gì cả. Lúc này cô mới nhận ra đã bị anh ta lừa! Quay lại trùng mắt nhìn anh ta một cái: “Anh ngậm miệng lại đi!”

Triển Tuấn Kiệt lập tức kêu lên đầy bất mãn: “Hôm nay là ngày mùng thọ của tôi đấy! Lăng Mạc Thần, cậu nói xem, cô ta đứng ở đây suốt nửa tiếng đồng hồ mà không chọn được nhà hàng nào vừa ý, hại chúng ta phải hứng gió lạnh đã đành, còn bị người khác cười nhạo! Tôi làm người cũng thật không dễ dàng chút nào! Mặc dù tôi rất đẹp trai, nhưng bị bao nhiêu cô gái đẹp nhìn chằm chằm thế này, tôi cũng phát ngượng!”

Đúng là đồ con trai lắm mồm!

“Triển Tuấn Kiệt, cậu có thể ngậm miệng lại được không, chúng tôi sẽ rất cảm ơn cậu.” Sự ồn ào của Triển Tuấn Kiệt khiến cho Lăng Mạc Thần vốn vẫn luôn im lặng cũng không thể chịu đựng được. Lăng Mạc Thần sau khi bịt miệng cậu bạn, quay sang hỏi An Nhã Đình: “Cô đã chọn xong chưa? Nếu không, cứ chọn bừa một nhà hàng đi. Đặt một chút cũng chẳng sao, dù sao hôm nay cậu ấy chi tiền!”

“Thế thì nhà hàng này đi!” An Nhã Đình chỉ vào một nhà hàng ẩm thực Tân Cương “Shangri - la”, vui vẻ nói: “Lần trước bố em dẫn em đến đây một lần, em rất nhớ các món ăn ở đây!”

“A! Các người liên kết lại để chém đẹp tôi! Đừng mà!” Triển Tuấn Kiệt xém chút nữa là ngất xỉu. Anh ta nói đầy đau khổ: “Tôi không đem đủ tiền đâu!”

“Cô rất thích đồ ăn Tân Cương à?” Lăng Mặc Thần cảm thấy hơi buồn tẻ, lên tiến, hỏi

An Nha Đình hào hứng gật đầu, "Đúng vậy, trước đây, ước mơ lớn nhất của em là được đến Tân Cương đấy!"

“Đền Tân Cương làm gì? Chăn cừu à?” Triển Tuấn Kiệt chế giễu cô,

An Nhã Đình tức giận trừng mắt nhìn anh ta, khôngchịu lép vế phản bác lại ngay:

"Thả chó ra cắn anh!”.

Hai người đang chuẩn bị đối có tranh cãi một phe, đúng lúc đó, cô phục vụ đưa những món ăn An Nhã Đình vừa mới gọi lên.

“Cảm ơn!” An Nhã Đình nhìn những món ăn thơm ngon đẹp mắt, chưa kịp giơ đũa đã thấy Triển Tuấn Kiệt đang thò tay về phía đĩa thức ăn.

“Này! Anh làm gì thế? Sao lại mất vệ sinh thể, thật không ngờ anh lại dùng tay bốc thức ăn!” An Nha Đình vội vàng chặn “bàn tay quỷ” của anh ta lại, cứu vớt đĩa thức ăn suýt nữa thì bị anh ta hạ thủ.

“Đây chẳng phải là cơm bốc sao?” Anh ta hỏi đây băn khoăn, “Cơn bốc chẳng phải ăn bằng tay sao? Lăng Mạc Thần, cậu thấy sao?”

“Khụ khụ..” Lăng Mạc Thần ngồi uống rượu từ nãy giờ, nghe thấy Triển Tuấn Kiệt hỏi, bàn cúi đầu ho mấy tiếng, tránh không trả lời.

Đúng là một tên thông minh! Nhưng có lẽ anh ta cũng cho rằng cơm bốc là dùng tay bốc ăn thì phải... Thực ra, hồi trước, món cơm bốc Tân Cương đúng là chỉ ăn bằng tay, những món cơm bốc ngày nay không còn ai lấy tay để bốc nữa mà dùng thìa, dùng đũa, bởi vì bốc bằng tay đúng là không được vệ sinh.

Món cơm bốc Tân Cương trong tiếng Duy Ngô Nhĩ được gọi là “Bo luo”, nguyên liệu chủ yếu có gạo, thịt cừu, hành tây, dầu thực vật. Món cơm bốc lúc làm ra trông mỡ màng đẹp mắt, mùi thơm hấp dẫn. Ăn vào mùi vị ngon tuyệt, hương thơm nhức mũi đó đủ làm bạn thèm nhỏ dãi. Tương truyền, 1000 năm trước, có một học giả tên là A-bu-ai-li Yi-bi-ya-na, trong những năm cuối đời, sức khoẻ ông suy kiệt, yếu ớt, tuy ông đã ăn rất nhiều thứ bổ dưỡng nhưng không có tác dụng gì. Sau đó, ông nghiên cứu ra một loại cơm, có thể trị bệnh. Ông chọn cà rốt, hành tây, gạo, thịt cừu... để nấu cơm. Trong đó, cà rốt là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao, người Nhật gọi nó là “địa sâm”, trong đông y của Trung Quốc, cũng ca tụng cà rốt là “tiêu nhân sâm”, có tác dụng kỳ diệu trong việc bổ khí sinh huyết, chống khát, an thần lợi trí; ngoài ra chỉ cần nhai miếng hành tây ba phút, thì vi khuẩn trong miệng sẽ bị tiêu diệt hết. Trong món cơm bốc có rất nhiều thành phần chất dinh dưỡng phong phú như Protein, mỡ, đường, vitamin B, Canxi, Magie và sau vì thế đương nhiên có thể gọi là “món cơm thập toàn đại bổ” rồi, A-bu-ai-li Yi-bi-ya-na ăn loại cơm đó nên sức khoẻ nhanh chóng hồi phục lại.

“Đưa thìa cho tôi nào?” Triển Tuấn Kiệt tỉnh bơ nghe lời chế giễu của cô, xúc một thìa cơm bốc, khen ngợi: “Ngon tuyệt!”

“Đương nhiên rồi, Lăng Mạc Thần, anh cũng thử chút đi!” An Nhã Đình cười tít mắt, hồi tưởng lại, nói: “Lần trước vì đến nhà hàng này ăn, bố em đã tiêu mất rất nhiều tiền, về nhà bị mẹ em mắng cho một trận đấy!”

“Phì!” Triển Tuấn Kiệt phun cơm ra khỏi miệng, đứng bật dậy”Xin lỗi, nhà mình có việc, mình về trước đây!”

Haha, xem ra, đúng là anh ta không mang đủ tiền thật! “Triển Tuấn Kiệt, cậu ngồi xuống ăn đi, thẻ của mình, cho cậu dùng tạm vậy.” Lăng Mạc Thần lạnh lùng nhìn cậu bạn, rồi rút thẻ đưa cho cậu. Sau đó, trước sự cảm động nghẹn ngào của Triển Tuấn Kiệt, anh ranh mãnh bổ sung thêm một câu: “Đừng có quên trả lại cho mình đầy đủ số tiền đã quẹt thẻ là được!”

Triển Tuấn Kiệt vô cùng đau khổ nhìn cậu bạn.

An Nhã Đình ngồi bên cạnh lại vô cùng sảng khoái thưởng thức những món ăn ngon.

Khoảng sau gần nửa giờ đồng hồ cuối cùng họ cũng thưởng thức xong hết mấy món ăn Tân Cương ngon tuyệt. An Nhã Đình và Lăng Mạc Thần sau khi cơm no rượu say, để anh chàng Triển Tuấn Kiệt lại nhà hàng rửa bát. Ha ha, đùa thôi! Chỉ có điều, nhà hàng này không thể quẹt thẻ, nên Triển Tuấn Kiệt đành phải gọi điện cho bạn, nhờ bạn đem ngay tiền đến thanh toán. Bây giờ anh ta đang ngồi uống trà trong nhà hàng để đợi bạn đem tiền đến, chắc phải chờ mất 30 phút. Lăng Mạc Thần sau khi đợi được 10 phút, bèn nói đưa An Nhã Đình về nhà.

“Thực ra, anh không cần phải đưa em về đâu.”

Khi họ bước ra ngoài, bầu trời đã tối sẫm, đèn nê-ông xung quanh đều rực sáng với đủ các sắc màu, cả thành phổ bừng sáng như không có ban đêm.

An Nhã Đình ôm chiếc túi xinh xắn của mình, nói với Lăng Mạc Thần đang đi phía trước: “Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đoạn đường này rất an toàn!”

“Cô là con gái, để tôi đưa về vẫn hơn!” Giọng anh trầm ấm, rất dễ chịu, thật mê đắm lòng người.

“Lăng Mạc Thần, ngày mai là ngày cuối cùng rồi!”

“Gì cơ?” Đoàn người đi lại đông đúc ồn ào trên đường khiến Lăng Mạc Thần không nghe rõ lời cô nói, anh bèn hỏi lại lần nữa: “Cô vừa nói gì cơ?”

“Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, hết ngày mai, em sẽ không cần phải đến trường anh để quét lớp học nữa!” Cô nói to lại một lần nữa.

“Thế à?” lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, Lăng Mặc Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi mới nói: “Có vẻ cô rất vui?”

“Đúng thế!” Cô cười hì hì nhảy đến trước mặt ở “Bởi vì cuối cùng em cũng không phải chịu đựng cái miệng ồn ào của Triển Tuấn Kiệt và sự khó tính của anh nữa?” Lần đầu tiên cô thấy một người kỹ tính thích xăm soi người khác đến thế phòng học chỉ có một chỗ chưa được sạch lắm, đã bắt cô quét lại từ đầu.

Nhưng An Nhã Đình vốn chẳng phải là người dễ bị bắt nạt, cô đã hất nước vào người anh, còn cố tình lấy giẻ lau chà vào mặt anh. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt đen sì giống như Bao Công của anh, An Nhã Đình lại cảm thấy rất vui sướng. Có lẽ, chọc giận anh là một thành tựu đáng nể, bởi tính cách anh ta mặc dù không thể nói là rất tốt, thái độ thì luôn lạnh lùng như thể có người nợ tiền của anh vậy, nhưng anh quyết không ra tay đánh người.

Hai người cứ đi mãi một lúc sau, về đến gần nhà An Nhã Đình lúc nào không hay. An Nhã Đình nhìn thấy càng lúc càng gần về đến nhà mình, đột nhiên lại không muốn chia tay với Lăng Mạc Thần, cô cảm thấy, hôm nay anh rất trầm lặng.

“Em đến nhà rồi!” Mặc dù trong lòng không muốn chia tay với Lăng Mạc Thần, nhưng dù thế nào cũng phải dừng lại. Khi cách nhà cô khoảng 10 mét, cô dừng lại, nói: “Lăng Mạc Thần, anh không cần tiễn nữa, đến đây là được rồi!”

“Thế à?”

“Đúng vậy, đến nhà em rồi, anh cũng mau về đi!” dtruyen-Thần Tương tư-tinhyeunongchay vui lòng ghi rõ tác giả và người dịch khi sao chép

An Nhã Đình giục anh về, lát nữa mẹ cô ra ngoài vứt rác, nhìn thấy Lăng Mạc Thần đi cùng cô, không biết là vui mừng hay là nổi giận lôi đình. Nhưng qua tấm gương của anh trai cô, có lẽ khả năng mẹ vui mừng sẽ cao hơn một chút. Không chừng, mẹ còn rơi nước mắt, nói: Nhã Đình nhà chúng ta cuối cùng cũng có bạn trai rồi... nghĩ đến đây An Nhã Đình chợt nhăn mặt. Bố mẹ yêu nhau từ hồi cấp 3, đến tận khi tốt nghiệp đại học rồi kết hôn, nhưng hai người vẫn luôn yêu thương nhau. Không biết mẹ nghĩ thế nào mà cứ hy vọng anh trai và cô tìm được người yêu chân thành khi học cấp 3.

“Em vào nhà đây!”

“Ừ.” Anh dường như muốn nói gì đó, An Nhã Đình không để ý, bởi anh vốn là người kiệm lời, rất nhiều việc, đều là do Triển Tuấn Kiệt nói cô mới biết.

Đúng vào lúc cô quay người, Lăng Mạc Thần đột nhiên mở miệng nói một câu, khiến bước chân cô bất giác dừng lại.

Anh nói: “An Nhã Đình, anh thích em!”

*Truyện này chỉ có 30c thôi, mình sẽ cố gắng hoàn trong thời gian sớm nhất, mong các bạn đón theo dõi để mình có động lực!

Trước/7Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư