Saved Font

Trước/117Sau

Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Ngoại Truyện 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau đám cưới của cô và anh, thì tới đám cưới của Trang và Khang. Tất cả mọi việc cưới hỏi xong xuôi, không lâu sau đó cả bảy cặp đôi kéo nhau lên máy bay sang Nhật hưởng tuần trăng mật.

Sau mấy tiếng ngồi máy bay, đứa thì ngủ, đứa thì nghịch, đứa thì ăn và khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy cũng qua khi cả bọn đáp máy bay xuống "nơi Hoa Anh Đào đua nở" vào lúc giữa trưa.

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay đã có xe đến rước tụi nó về biệt thự. Cả đám liền bàn nhau nghỉ ngơi một ngày sau đó đi tham quan thành phố Tokyo của đất nước mặt trời mọc xinh đẹp này.

Chiếc xe chuyển bánh chạy đến một vùng quê giáp biển, căn biệt thự nằm phía trên đồi, đối mặt với đại dương, dần dần ló ra trước mặt. Một căn biệt thự lấy màu trắng làm chủ đạo xen lẫn xanh ngọc bích dịu nhẹ, hòa mình vào thiên nhiên trong lành, tạo cho người ta cảm giá thoải mái, thư giãn.

Cô vì đang mang thai, mệt nên đã vô ý tựa đầu lên vai anh mà thiếp đi, anh cũng vì mệt mà đã dựa đầu lên cạnh đầu cô, hai người dựa nhau ngủ cho đến khi đến biệt thự vẫn chưa hay biết gì.

"Nhìn anh chị ấy ngủ kìa. Hạnh phúc ghê chưa!" Vĩ Di nhìn cô rồi mỉm cười thán phục

Quý Phi cùng Bảo Lạc đồng thời quay qua nhìn họ, bàn tay hai người đang nắm kia cũng vô thức mà siết chặt lại

Bọn kia thì cười "Xứng đôi thật nhỉ?"

Doãn Cầm cùng Tùng Nguyên, nhìn họ ngủ rồi cũng nhìn nhau mà cười "Quả thực, rất đẹp đôi"

Băng không biết từ đâu, rút ra một bông hoa trà màu đỏ cài lên tóc cô "Như vậy là đủ. Hoa đẹp là phải cài lên tóc người đẹp"

Khang từ đằng sau với tay lên vuốt lại mái tóc rối của anh "Sửa sang lại tóc một tí. Thế, chụp lại làm kỷ niệm cái coi"

Trang bên cạnh lôi điện thoại ra, "Tất cả nhìn vào đây nào. Hai, ba cười..."

Sau đó cả đám ngắm đi ngắm lại bức ảnh chán chê rồi mới kêu anh và cô dậy, xuống xe vào nhà. Mặc dù là xe đã tắt máy từ rất lâu rồi đấy

Cô vẫn còn mệt chỉ đành dựa vào người chồng mà đi vào nhà, anh nhìn cô kia không nhịn được phì cười "Ngoan, chịu một chút, lên phòng em liền được ngủ" cô đang tựa ở vai anh chầm chậm bước vô nhà, đầu chỉ nhẹ gật "Ừm... mm"

Cô vẫn còn mệt chỉ đành dựa vào người chồng mà đi vào nhà, anh nhìn cô kia không nhịn được phì cười "Ngoan, chịu một chút, lên phòng em liền được ngủ" cô đang tựa ở vai anh chầm chậm bước vô nhà, đầu chỉ nhẹ gật "Ừm... mm"

"À, cứ tự nhiên nhé. Tắm rửa gì đó đi, tao đưa Hạ lên phòng rồi xuống dưới chuẩn bị đồ ăn. Ở đây phải tự túc thôi. Người làm cho nghỉ hết rồi còn mỗi quản gia thôi. Vậy nhé, được thì đi chợ dùm tao luôn" anh vẫy tay rồi không chần chừ để vợ gục vai mình nữa, trực tiếp ôm vợ bế lên lầu

Để lại bọn kia đứng nhìn, mỉm cười rồi tự phân công đi chợ, tắm rửa cùng dọn dẹp lại một chút.

Trên phòng, chỉ vừa đặt cô xuống, cô liền kéo tay anh nằm xuống cạnh mình, rúc vào lòng anh như con mèo nhỏ làm nũng "Hôm nay nhất quyết em không ăn thịt bò. Lát nữa đừng có làm thịt bò được không?"

Anh nhìn cô nhíu mày "Không ăn sẽ không bổ sung sắt cho con được đâu. Ngoan, anh thương. Chỉ mấy tuần nữa thôi. Anh liền làm món khác"

"Nhưng ngán lắm. Em đã ăn rất nhiều rồi mà. Cả tháng nay ấy" cô tiếp tục rúc sâu hơn vào lòng anh đến nỗi chẳng thấy cả mặt

"Gắng một chút nữa thôi. Ngoan, anh thương. Biết em khó chịu, anh xin lỗi nhưng phải bồi bổ cho con, chịu khó một chút" anh ôm cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô dỗ dành

"Do anh hết, lo vừa vừa thôi, không là có ngày em sẽ chẳng làm được gì hết đấy..." cô dịu ngoan đi, từ từ giọng nói nhẹ lại

"Ừm, anh rõ rồi. Ngủ ngon nha vợ" hôn lên trán cô, phát hiện cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, ngắm cô ngủ một lúc miệng không ngừng nhếch lên cười sau đó mới chậm rãi tắm rửa thay quần áo rồi xuống dưới nhà làm cơm.

Cơm nước xong xuôi, cả bọn kia lại tự phân công dọn dẹp rồi rời nhà đi mua sắm. Anh đem đồ ăn lên cho cô, nhưng lại không thấy bóng dáng cô trên phòng, anh chạy xuống dưới nhà tìm hết các phòng sau đó lại chạy lên trên lầu tìm lại lần nữa

"Hạ, em đâu rồi? Đang có thai mà đi đâu vậy hả?" Anh chạy khắp nhà tìm cô, mà sao vẫn không thấy cô trả lời. "Rốt cuộc em ấy đi đâu được chứ?"

"Quản gia, Hạ đi đâu rồi, bà có thấy không?"

"Dạ cậu chủ, tôi không thấy ạ. Có cần tôi đi tìm không ạ?" quản gia cúi đầu lễ phép

"Không cần. Cám ơn bà, bà đi làm việc của bà được rồi"

"Không cần. Cám ơn bà, bà đi làm việc của bà được rồi"

Quản gia gập người rồi lui xuống

Anh vẫn chạy từ trong nhà ra ngoài sân, như vừa sực nhớ ra gù đấy liền chạy ra vườn bingo cô đây rồi

Cô đang ngồi trên xích đu, mắt nhìn về phía mấy khóm hoa trong vườn

"Sao lại ra đây? Em sẽ cảm đấy" cầm áo khoác tiến đến khoác lên người cô, anh tựa vào hõm vai cô ân cần hỏi

Cô nắm lấy tay anh trên vai mình, đặt bên phần bụng đã nhô lên của mình kia, mỉm cười "Em ra ngoài cho thoáng xíu thôi. Con đang dần dần lớn lên đó, anh có cảm nhận được không? Con của chúng ta"

"Anh đương nhiên cảm nhận được, sinh linh bé nhỏ mà em đang mang trong người. Cám ơn em bà xã, cám ơn em vì đã cho anh một chỗ dựa vững chắc, anh chắc chắn không để em chịu khổ. Anh hứa"

"Em biết rồi" cô mỉm cười, dựa vào anh

"Vào nhà thôi, không em sẽ cảm lạnh mất! Anh sẽ hâm nóng thức ăn lên cho, em chưa ăn gì không thể để em cùng con đói được" anh bước lên phía trước, đưa tay đỡ cô đứng dậy, bộ dáng như thể hoàng tử mời công chúa khiêu vũ "Tôi có vinh hạnh được đỡ cô chứ? Thưa công chúa"

"Tất nhiên rồi" đặt tay mình lên tay anh cô mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng sửa lỗi sai cho anh "Nhưng mà, em không phải công chúa nữa rồi. Em là hoàng hậu, là vợ của vua. Còn vua, chính là anh, chồng em"

Anh nhìn cô, môi lại nở nụ cười "Ta đã hiểu. Nương tử của ta. Rồi, giờ vào nhà ăn chút gì lót dạ trước nhé. Không thôi con chúng ta cùng em sẽ đói mất"

Cả hai cùng nhìn nhau cười, anh dìu cô vào nhà. Qua bao nhiêu năm, bây giờ họ hạnh phúc nhỉ?

Trước/117Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Thời Năm 1970: Quân Tẩu, Có Chút Ruộng