Saved Font

Trước/71Sau

Tôi Cùng Anh Trời Sinh Một Cặp

Chương 41: Đinh Khâm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bên trong cánh gà của quảng trường Nguyễn Hàn Minh chớp mắt nhìn nhóm người chạy còn nhanh hơn vịt trước mặt thì không khỏi phì cười. Rõ ràng vẫn sợ anh lắm nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn đến câu lại như tim máu gà mà bắt đầu kháng lệnh.

"Chúng ta cũng đi thôi. Chắc Bùi lão đã chuẩn bị xong rồi." Phạm Huyền Lân dịu dàng nói rồi ôm cậu cùng rời khỏi quảng trường.

Bên trong phòng họp của hiệu trưởng, mọi người ngồi quanh một cái bàn khá lớn cùng những cái ghế thông mình có thể di chuyển tự nhiên. Những người đang ngồi bên trong đều là những người có danh vọng cùng quyền lực không nhỏ bên trong đế đô này, thậm chí cha của cựu tướng quân cũng ngồi ở nơi này.

"Bùi Lam, rốt cuộc ông mời chúng tôi đến đây có việc gì."

'Đúng đó, chúng tôi còn bận rất nhiều chuyện, không thể tiếp tục ở lại đây được."

Bùi Lam nghe mọi người phàn nàn cũng không gấp ráp mà mỉm cười trả lời: Mọi người bình tĩnh, nhân vật chính còn chưa đến đông đủ mà."

"Còn ai nữa vậy."

"Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì."

"Làm sao có thể, có chuyện gì mà trường học phải giải quyết đây, không phải để quân đội giải quyết sao."

"Ngài Phạm, ngài có biết chuyện gì xảy ra không."

Mọi người bắt đầu hoang mang, có người xoay đâu sang Phạm Tuy rồi hỏi.

Phạm Tuy bình tĩnh nhìn bọn họ rồi nói: "Đừng gấp gáp, rất nhanh mọi người sẽ biết chuyện gì xảy ra. Chuyện này liên quan đến sự an nguy của cả học viện này, nếu như chúng tôi phát hiện trễ một chút thì rất khó nói."

"Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy."

"Đúng đó rốt cuộc là chuyện gì."

"Không thể nào, họ viện nghiêm ngặt như thế làm sao có thể xảy ra chuyện gì."

Những người ngồi ở đây đều có con cái học nơi này, nghe đến sự việc nghiêm trọng như thế liền không khỏi sợ hãi cùng lo lắng, nếu như những gì bọn họ nghe thấy là sự thật thì con cái của họ sẽ ra sao đây.

Đỗ Phàm Nhân hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông ngồi bên cạnh Phạm Tuy mà nhìn hai đứa nhỏ đang đứng phía sau. Phạm Văn củng Đỗ Kỳ Khanh cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, bọn họ hoàn toàn mơ hồ vì vậy nhận thấy ánh mắt cảu ông ta cả hai đều lắc đầu tỏ vẻ không biết gì.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên. Mọi người bên trong phòng hợp đồng loạt nhìn ra cửa, người đi vào là hai chàng trai trẻ khuôn mặt đầy kêu ngạo.

Một người chính là tứ hoàng tử đang theo học tại học viện Quân Đội Đế Đô này Chu Hàm, người bên cạnh chính là vị hôn thê của cậu ta Đinh Khâm.

Hai người đi vào nhìn thấy bên trong tụ tập rất nhiều người liền không khỏi nghi hoặc. Chu Hàm nhìn Bùi Lam rồi hỏi:

"Hiệu trưởng, đây là có chuyện gì."

"Ngồi đi, còn hai người nữa chúng ta mới có thể bắt đầu cuộc nói chuyện." Bùi Lam cũng không nói nhiều mà chỉ về phía cái ghế bên cạnh mình. Dù sao thân phận của cậu ta cũng là hoàng tử, không thể để ngồi cũng những người khác.

Chu Hàm nghe vậy sắc mặt cũng không quá tốt, nhưng cậu ta không thể làm gì được cũng chẳng thể xoay người rời đi vì vậy nghe theo lời ông ta mà đi vào trong ngồi lên ghế. Nhưng cái ghế này chỉ có một vì vậy người đi bên cạnh cậu ta phải đứng phiá sau.

Đinh Hâm nhìn thấy trong bàn còn hai cái ghế nữa nhưng nó lại không phải chỗ ngồi của cậu ta liền cảm thấy mình bị xỉ nhục nặng nề, ở cái nơi này địa vị của ai còn có thể hơn vợ tương lại của hoàng tử được chứ. Không những vậy hai cái ghế đó còn kế nhau mà lại đặt phía trước cựu tướng quân, bên một phía khác của hiệu trưởng, nhìn vào chỗ ngồi liền biết thân phận người đến không thể thấp hơn hoàng tử nên mới có thể ngồi đối diện với cậu ta.

Đến cả hoàng tử cũng có mặt ở nơi này càng khiến những người trong phòng càng thêm tò mò, cũng vì thế mà sự lo lắng càng nghiêm trọng, điều gì mà khiến một hiệu trưởng của một ngôi trường triệu tập nhiều người có quyền thế như vậy. Chắc chắn không phải để cấu kết làm bậy bởi vì nơi này còn có tứ hoàng tử, con trai của quốc vương.

Thời gian từng chút trôi qua, mọi người bắt đầu trở nên nôn nóng, bọn họ không biết người còn lại là ai nhưng có thể có mặt mũi lớn đến nổi để người khác ngồi chờ đợi như thế này. Đến khi mọi người dần mất hết kiên nhẫn thì cánh cữa cuối cùng cũng mở ra, khí thế của người bước vào trấn áp toàn thể những người có mặt ở nơi này.

"Có chút việc cần xử lý nên đến trễ." Phạm Huyền Lân kéo tay Nguyễn Hàn Minh đi vào trong.

"Phạm tướng quân."

"Đây, đây... Sao Phạm Huyền Lân lại ở đây."

"Thì ra không chỉ Hàng Hải đến đây mà người đứng đầu của quân đoàn cũng chạy đến đây."

"Người bên cạnh kia, hình như là vị hôn thê của cậu ta."

Đúng, tôi từng nhìn mặt cậu ta ở buổi tiệc rồi."

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào."

Phạm Huyền Lân vừa bước vào trong phòng liền trở nên cực kỳ xôn xao, tứ hoàng tử nhìn thấy anh sắc mặt cũng không tốt đẹp gì, nhưng cậu ta đành nhịn xuống mà không trực tiếp rời đi. Dù sao quân đội Hàng Hải cùng quốc vương bên ngoài thì hòa hợp bên trong lại chèn ép nhau, tuy quốc vương là đơn phương chèn ép nhưng thế lực của Phạm Huyền Lân quá lớn mạnh khiến người khác kiên kỵ.

Phạm Huyền Lân không quan tâm người khác bàn tán gì, anh kéo cậu đi đến hai chỗ ngồi còn lại sau đó ngồi xuống. Anh ngồi xuống thì chẳng ai để tâm nhưng khi thấy cậu cũng ngồi vào bàn những người có mặt trong phòng ngoại trừ những người thân thiết với Phạm gia đều cau mày bất mãn, cảm thấy cậu không xứng đáng được ngồi trong bàn này.

Tứ hoàng tử cùng Đinh Khâm cũng tức giận không thôi, cảm thấy Phạm gia khinh người quá đáng, đều là trưởng bối thì phải cùng nhau đứng có lý nào lại để cậu ngồi như vậy.

Nguyễn Hàn Minh bình tĩnh quét mắt xung quanh bàn rồi chẳng thèm nhìn đến nữa. Phạm Huyền Lân cũng không muốn kéo dài thời gian mà trực tiếp vào vấn đề:

"Hôm nay tôi cùng Bùi Lão gọi mọi người đến đây bởi vì chuyện này liên quan đến con em của tất cả các người, cùng với một loại thuốc cấm đã có một học sinh sử dụng bên trong trường học."

Tiếng nói cảu anh vừa dứt những người ó mặt đều không khỏi câu mày, thuốc cấm thứ này đúng là rất quen thuộc đến bọn họ, có ai trong gia đình quyền thế chưa từng xử dụng đâu, nhưng nếu có laoi5 thuộc cấm gây hại cho cả trường học thì thật sự rất khó hình dùng, rốt cuộc loại thuốc nào có thể lợi hại như vậy.

Đinh Khâm nghe thấy từ thuốc cấm khuôn mặt khẽ hoảng hốt, nhưng rất nhanh cậu ta liền bình tĩnh trở lại, cậu ta cảm thấy thứ thuốc nguy hại như vậy không thể nào là thuốc mà cậu ta đang sử dụng được, vì vậy cậu ta cụp mắt tiếp tục nghe tình hình.

"Các vị cũng đã biết quân đoàn Hàng Hải trong mấy năm qua luôn ráo rít điều tra ổ buôn bán thuốc cấm, thứ được xem như đồ cấm là những thứ gây hại cho con người hậm chí là cả hành tinh mà mọi người đang sinh sống này, vì vậy chúng tôi muốn diệt cỏ tận gốc để không còn tồn tại những thứ thuốc đó trên đời này nữa." Phạm Huyền Lân lạnh lùng nói, ánh mắt quét hết những người đang ngồi trên bàn: "Cuối cùng đến hôm này chúng tôi cũng đã có được đầu mối, nhưng đầu mối này lại có thể gây nguy hại đến tính mạng của rất nhiều người."

"Rốt cuộc là cái thứ gì." Một người ngồi trên bàn không kiên nhẫn hỏi, ông ta cũng là một người từng sử dụng thuốc cấm vì vậy cảm thấy rất chột dạ nên không muốn tiếp tục kéo dài thời gian nữa.

Phạm Huyền Lân lúc này mới không nhử mồi nữa mà anh nhìn chằm chằm về phía tứ hoàng tử Chu Hàm... Không nói chính xác hơn là người đang đứng phía sau cậu ta Đinh Khâm. Những người khác thấy vậy cũng nhìn theo ánh mắt của anh mà kinh ngạc không thôi.

Chu Hàm tức giận đập mạnh bàn đứng dậy quát lớn: "Phạm Huyền Lân, anh đây là có ý gì."

Phạm Huyền Lân lại chẳng hèm để ý đến anh ta, anh chậm rãi nói khi ánh mắt vẫn nhìn về chàng trai đang co rúm cả người, cơ thể không rừng run rẩy:

"Đinh Khâm, chúng tôi đã điều tra được cậu đã giao dịch với một người để lấy thuốc cấm nâng cao độ phù hợp. Cậu còn gì để nói."

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Chúa Tể