Saved Font

Trước/71Sau

Tôi Cùng Anh Trời Sinh Một Cặp

Chương 6: Kiểm Tra

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thời gian từng chút, từng chút trôi qua cuối cùng cũng đến lược Nguyễn Hàn Minh kiểm tra, sau khi người trên bục bước xuống, tiếp tục kiểm tra bước tiếp theo thì nhân viên trên bục đứng phía trên hô lớn:

"Người tiếp theo."

Nguyễn Hàn Minh nghe vậy liền xoay đầu nói: "Anh qua bên kia đợi tôi đi."

Phạm Huyền Lân gật đầu rồi đi ra phía bên kia của bục đứng. Nguyễn Hàn Minh thấy anh rời đi liền nhanh chóng đi lên vài nấc cầu thang rồi lên bục, bên trên bục ngoại trừ nhân viên thì còn có một tấm gương lớn, cậu nhìn tấm gương mà tràn đầy khó hiểu trong lòng, đây là kiểm tra sắc đẹp hả sao lại có cái gương lớn thế này.

Trong lúc cậu không biết làm sao thì nhân viên liền tận tình hướng dẫn, thật ra nhân viên đối với cậu cũng có chút ấn tượng, những đứa nhỏ xem xét thuộc tính như cậu khi hai lần xét nghiệm qua đi thì có thể khẳng định thuộc tính chính xác, trong số một trăm người được phán định là Nornal trong lần thứ hai thì chỉ có hai người là có thể bọc phá thuộc tính vào lần thứ ba, nhưng trong số hai người đó thì chẳng có ai có thể trở thành Support cả.

Nhân viên nhiệt tình với cậu cũng chỉ vì biết cậu là hôn thê tướng quân của nhân loại, nhưng pháp luật liên ban đã ra quyết sách, một khi vị hôn thê từ bé được xác định là một người Normal thì cuộc hôn nhân giữa hai người chính thức chấm dứt, tôi cưới người gã cả hai không còn liên quan đến nhau. Tuy có những cập là thanh mai trúc mã nhưng phần trăm phần trăm một Power sẽ không thể lấy một Normal làm vợ chính thức cả, bọn họ có thể được đem về nhà nhưng không có chút danh phận nào trong gia đình.

Nhân viên thấy cậu vẫn ngơ ngác đứng yên liền hướng dẫn: "Mời cậu bước đến gương sau đó đứng trên lần màu xanh."

"À." Nguyễn Hàn Minh gật đầu sau đó làm theo hướng dẫn, thật ra trí nhớ của nguyên chủ cũng không mấy trọn vẹn, một phần thông tin của thế giới này cậu cũng không quá hiểu biết kể cả hai lần kiểm tra thuộc tính trước đây: "Tôi có cần làm gì không."

"Không cần, cậu chỉ cần nhìn vào gương là được." Nhân viên tuy khó hiểu khi người kiểm tra tận hai lần rồi mà không nhớ quy trình kiểm tra nhưng cũng không hỏi.

Nguyễn Hàn Minh hứng thú nhìn chằm chằm vào gương, cậu không biết thứ này sẽ hoạt động như thế nào, chẳng lẽ nó sẽ hiện chữ hay hiện sức mạnh bên trong cơ thể hay là màu sắc qua thuộc tính giống như thuộc tính lửa sẽ là màu đỏ, nước là màu xanh da trời.

Không chỉ cậu nhìn chằm chằm vào gương mà nhân viên đứng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào gương, không biết rốt cuộc cuộc đời của cậu sẽ một bước lên mây thay rơi vào cực khổ đây. Thời gian từng chút trôi qua, cái gương vẫn không có chút phản ứng, nhân viên thở dài trong lòng thằm nhủ 'Quả nhiên là vậy'.

"Rất tiếc, lần kiểm tra này cậu..." Nhân viên đi lại gần cậu định thông báo kết quả nhưng chưa kịp nói hết câu thì bên trong tấm gương bắt đầu thay đổi, một luồng ánh sáng cuộn vòng bên trong gương sau đó bắt đầu xuất hiện hình ảnh mờ nhạt.

"Trời. Chuyện này, chuyện này." Nhân viên kinh ngạc trợn mắt nhìn tấm gương, rõ rằng những người khác khi đứng trước gương không quá năm giây liền có thể thấy được hình ảnh phản chiếu trong gương, cho dù là một người Spirit thì cũng nhanh chóng xác định được, vậy mà đứa nhỏ trước mặt này lại mất đến gần năm phút đồng hồ, đây là thời gian quy định cho một lần kiểm tra.

Không những thời gian lâu, ánh sáng xuất hiện còn kỳ lạ hơn những người khác, cô ta nhớ chuyện này từng xảy ra trên người một người rất lâu về trước, nhưng không nhớ rõ rốt cuộc là ai.

Nguyễn Hàn Minh kinh ngạc nhìn đồ vật đang dần hình thành bên trong gương, không còn là hình ảnh phản chiếu của cậu như khi nãy nữa mà đồ vật xuất hiện bên trong có hình dáng giống như một quyển sách vậy.

"Chúc mừng cậu, đây là hình dạng vũ khí của cậu. Xin mời cậu đến bước kiểm tra tiếp theo sau khi rời khỏi bục." Nhân viên nhìn hình dáng mờ ảo trong gương liền nhíu mày, nhưng vẫn làm tròn chức trách của mình. Nguyễn Hàn Minh gật đầu rồi rời khỏi tấm gương, hình chiếu bên trong tấm gương cũng nhanh chóng biến mất, cậu nhanh chóng rời khỏi bục, đi xuống bậc thang liền nhìn thấy Phạm Huyền Lân đang đứng chờ.

Nhân viên phía trên nhìn theo lưng cậu mà vẻ mặt đầy khó hiểu, hình dáng bên trong gương nếu không lầm chính là một quyển sách, nhưng vũ khí nào lại có hình dạng như vậy, từ trước đến nay cô ta chưa từng nhìn thấy loại vũ khí nào có hình dạng như vậy.

Phạm Huyền Lân đứng chờ nhìn thời gian kiểm tra của cậu lâu hơn người khác liền không khỏi cau mày, anh không nghĩ cảm nhận của mình là sai, tuy phân loại có thể sẽ khác nhưng một người có tinh thần lực cao như vậy thì không thể nào là người Normal được. Anh kiên nhẫn nhìn chằm chằm lên bục đến khi nhìn thấy bóng dáng của cậu đang đi xuống thì chân mày mới thả lòng ra, khuôn mặt anh tuy vẫn lạnh lùng nhưng nếu gia đình của anh nhìn thấy thì có thể bật thốt một câu kinh ngạc ' Người này đây là đang kiêu ngạo đó hả'.

"Kiểm tra thế nào." Chờ cậu đi đến cạnh mình Phạm Huyền Lân liền liếc mắt hỏi. Nguyễn Hàn Minh nhìn khuôn mặt anh mà có cảm giác anh đang kiêu ngạo vì suy đoán của mình lúc trước, tuy cậu không hiểu sao nhìn cái khuôn mặt không chút thay đổi này lại có cảm giác như vậy nhưng sự trái ngược này lại đáng yêu đến kỳ lạ.

"Không biết, nhân viên nói kiểm tra bước tiếp theo." Cậu chớp mắt nhìn anh mà nói.

Phạm Huyền Lân gật đầu rồi nắm tay cậu kéo đi, anh đã từng kiểm tra rồi nên biết trình tự như thế nào. Anh kéo cậu đi vào trong, lúc này bên trong đông đúc người, có nhiều bước kiểm tra sẽ ở bên ngoài, còn lại thì sẽ kiểm tra trong phòng, bước kiểm tra đợt thứ hai này là bên trong phòng kính.

Nguyễn Hàn Minh để mặc anh kéo, dù sao cậu cũng không biết làm sao, nếu chờ nhân viên hướng dẫn thì hơi phiền, hiện tại cậu có hướng dẫn viên miễn phí mà còn nhanh chóng thì sao không tận dụng. Hai người đi vào một căn phòng, lúc này nhân viên đang đứng bên ngoài lòng kính nói vào bộ đàm để hướng dẫn cho những người bên trong.

Trong lúc hai người đứng chờ, Phạm Huyền Lân liền nhỏ giọng phổ cập kiến thức cho cậu: "Đây là bước hướng dẫn lấy vũ khí, cậu cũng biết nếu như là Power hay Support thì sẽ có vũ khí nằm bên trong linh hồn, đây chính là bước nhận biết cậu là ai trong hai loại thuộc tính này."

"Vậy sao phân biệt được Spirit." Nguyễn Hàn Minh nghe xong liền nghi hoặc hỏi, cậu nhớ hình như Spirit được biết đến là có tinh thần lực theo cấp bậc từ D đến SS, bởi vì họ sẽ điều khiển cơ giáp để trợ giúp Power cùng Support trong chiến tranh với trùng tộc.

"Người Spirit khi đứng trước gương sẽ không hiện hình dạng của vũ khí, mà chỉ hiện ra luồng lốc xoáy giống như lúc đầu khi cậu nhìn thấy trong gương." Phạm Huyền Lân giải thích. Đây là bài học cơ bản khi ở trường cấp hai rồi, nếu như anh không lầm thì đứa nhỏ bên cạnh đã không nghe giảng khi đến lớp.

Nguyễn Hàn Minh nhìn ánh mắt không đồng tình của anh khi anh giải thích xong liền biết anh nghĩ gì, trong những lớp học của nhân loại, việc giải thích về kiểm tra thuộc tính là khi bọn họ chuẩn bị kiểm tra lần thứ nhất, chỉ có những học tra không chịu học hành mới không biết những thứ này, mà trong mắt anh cậu chính là đứa nhỏ học tra.

"À." Nguyễn Hàn Minh gật đầu đáp lại rồi né tránh ánh mắt của anh, cậu thiệt oan ức quá mà, cậu có phải người của thế giới này đâu mà biết được những thứ này, rõ ràng cậu đang đội nồi thay nguyên chủ mà.

Nhóm người bên trong lòng kính sau khi đi ra ngoài, nhân viên liền nhìn về phía ngoài cửa đang xếp hàng mà hô: "Năm người tiếp theo."

Nguyễn Hàn Minh là người xếp hàng trên đầu nên cậu gật đầu với anh rồi đi vào trong, phía sau cậu còn bốn người khác cũng nhanh chóng đi vào.

Bên trong lòng kính không hề nghe thấy bất kỳ tạp âm nào ở bên ngoài, năm người dàn hàng ngang sau đó nhìn nhân viên bên ngoài.

"Năm ngươi nghe theo tôi chỉ dẫn, nhắm hai mắt lại sau đó tập trung tinh thần lực lại dẫn nó từ trong đầu chạy đến tim của mọi người, lúc này hãy dùng nó mà cảm nhận dị vật nằm bên trong tim mọi người sau đó hãy dẫn dắt dị vật ấy ra ngoài, nhớ lấy phải dẫn dắt nó ra ngoài." Nhân viên nhanh chóng hướng dẫn vào trong bộ đàm, âm thanh của anh ta phát vào bên trong lồng kính khiến năm người nghe rõ ràng sau đó làm theo.

Nguyễn Hàn Minh rất rõ ràng thứ được gọi là vũ khí của cậu, quyển sách ma thuật, nó là vũ khí mà cậu đã sử dụng ở kiếp trước, sau khi nhìn thứ phản chiếu trong gương cậu liền chắc chắn là nó. Nếu như vậy thì việc lấy vũ khí ra của cậu sẽ không giống những người khác, điều này có thể gây ra rất nhiều phiền phức đến cho cậu, nếu như vậy không bằng cứ giả vờ làm theo chỉ dẫn sau đó gọi nó ra là được.

Nguyễn Hàn Minh im lặng nhắm mắt lại, cậu không biết mấy giây đã trôi qua rồi, những người bên cạnh cậu đang tỏa ra những luồng sức mạnh rất kỳ lạ, không những vậy có thứ gì đó đang không ngừng nũng nịu kêu gọi cậu khiến cậu mờ mịt không thôi, cậu không thể xác định nó là thứ gì vì vậy cậu không đáp lại nó.

Cậu trầm lặng cảm nhận không khí xung quanh mình cho đến khi người bên cạnh cậu có động tĩnh, lúc này cậu cũng nhanh chóng giả vờ gọi cuốn sách ma thuật của mình ra sau đó mở mắt. Đúng vậy cậu đã đúng, cậu không cầm trên tay cuốn sách mà để nó xuất hiện trước mặt mình là quyết định đúng, bởi vì những người bên cạnh cậu cũng như thế, vũ khí của họ đang treo lơ lửng trước mặt họ.

"Năm người mau chóng cầm lấy nó." Nhân viên nhìn vũ khí xuất hiện trước mặt bọn họ liền kích động hô, tuy có một vũ khí mà trước giờ chưa từng xuất hiện nhưng anh ta cũng không quá kinh ngạc, bởi vì thời cổ xưa có rất nhiều loại vũ khí đã được phát triển, hiện tại con người vẫn chưa hoàn toàn hoàn nguyên lại được tất cả những thứ từng xuất hiện của thời đại đó.

Mà chuyện khiến anh ta kích động chính là trong năm loại vũ khí để suy đoán thuộc tính thì có một vũ khí được xếp vào vũ khí hỗ trợ, một support đã được kiểm tra ra. Trong số một ngàn người kiểm tra thì chỉ có chưa đến ba mươi người là người Support. Hiện tại số lượng người Support tuy đã tăng lên khá nhiều nhưng nếu như để cân bằng dân số giữa người Power cùng người Support thì vẫn trên lệc rất nhiều.

Nhân viên sau khi đánh đấu phân loại liền gửi qua bên kiểm tra thứ ba. Lồng sắt được mở ra, năm người nhanh chóng thu lại vũ khí của mình rồi đi ra ngoài, Nguyễn Hàn Minh đi về phía anh sau đó hỏi: "Bây giờ kiểm tra gì nữa."

Phạm Huyền Lân từ khi nhìn thấy vũ khí của cậu liền kinh ngạc, anh chưa từng gặp thứ nào giống như vậy bao giờ, nhìn thấy cậu đi lại sau đó lên tiếng hỏi anh liền nghiêm mặt trả lời:

"Ông nội vừa nhắn tin thời gian không còn sớm, chúng ta phải về đế đô những bước còn lại sau khi trở về đế đô sẽ để cậu kiểm tra sau."

"Được, vậy để tôi về nhà thu dọn hành lý." Nguyễn Hàn Minh nghe vậy cũng không kinh ngạc, sau khi xác nhận được cậu là một người Support thì chắc chắn ông lão Phạm gia sẽ hành động, mọi chỉ số sau này kiểm tra được về anh sẽ được bảo mật một cách nghiêm ngặt, tuy như vậy là lạm dụng quyền lực nhưng cậu lại rất hài lòng về chuyện này.

"Không cần, người của tôi đã giúp cậu dọn đồ rồi." Phạm Huyền Lân lắc đầu nói. Sau khi xác định cậu sau này sẽ thành vợ anh, anh liền kêu thuộc hạ đến nhà dọn đồ giúp cậu, dù sao từ bây giờ cho đến khi hai người chính thức kết hôn thì cậu sẽ phải ở đế đô: "Thủ tục chuyển trường cùng đăng ký nơi sinh sống tôi cũng đã kêu người xử lý, cậu chỉ cần theo tôi là được."

Nguyễn Hàn Minh nghe xong khẽ liếc nhìn anh một cái rồi hừ lạnh: "Anh không hỏi ý kiến của tôi."

Phạm Huyền Lân nghe thấy tiếng hừ lạnh của cậu sau đó nghe cậu chất vấn liền sửng sốt, từ trước đến giờ quyết định của anh chưa ai dám phản đối hay chất vấn anh, mệnh lệnh của anh chính là tuyệt đối. Anh nghiêm mặt nhìn cậu sau đó xin lỗi: "Xin lỗi, tôi đã quen ra mệnh lệnh cho người khác nên khi nãy cũng tự tiện làm theo ý mình mà không hỏi ý kiến của cậu."

Nguyễn Hàn Minh nhìn anh trở nên ảo não thì cười khẽ một tiếng, thật ra cậu cũng không có ý định trách cứ anh hay gì cả bởi vì cậu tùy tính đã quen, trước nay chẳng quan tâm người khác đối xử với mình như thế nào, chỉ là thấy anh lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng nên muốn đùa một tí mà thôi.

"Tôi không có ý đó, cảm ơn anh đã xắp xếp hết mọi chuyện giúp tôi." Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh rồi kéo anh đi: "Chúng ta đi thôi đừng để ông anh đợi lâu."

Phạm Huyền Lân nghe cậu nói sau đó nhìn thấy nụ cười trên môi của cậu liền bất chợt cảm thấy có một loại cảm xúc kỳ lạ xông vào trong lòng anh, nhưng nó rất nhanh khiến anh không thể nào nắm bắt được. Bởi vì bị cảm xúc kỳ lạ quấy nhiễu nên anh không trả lời cậu mà để mặc cậu kéo anh đi.

Hai người trước ánh mắt của bao nhiêu người bên trong trung tâm mà nhanh chóng đi ra bên ngoài cổng.

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Nguyên Võ Đế