Saved Font

Trước/64Sau

Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn

Chương 17

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHAP 17:

Tui đứng đó mà chân như đứng không vững, nó cứ run cầm cập thế nào ấy. Chợt người đàn bà kia nhe răng cười rộng đến tận mang tai, tiếng cười the thé của bà ta nghe mà nổi hết cả da gà lên. Nó như vọng về từ cõi âm, kinh hãi.

Tới lúc này đây, tui bỏ mặc cô Út bị gì bị luôn mà quay lưng cắm đầu chạy, tui cứ chạy mãi chạy mãi mà sao sau gáy cứ cảm thấy lạnh buốt. Tui quay đầu ra đằng sau nhìn lại thì… Ôi mẹ ơi bà ma nữ đó đang bay bay sát theo sau lưng tui, nhe răng rộng đến mang tai mà cười không ngưng. Còn thằng nhỏ trần truồng thì… nó đang ngồi chễm chệ trên vai tui!

Bỗng nhiên tui bị vấp té rồi ngã ào xuống nền đất luôn. Ngước lên thì thằng bé trần truồng nó từ xa bò chầm chậm lại chỗ tui trông rất kinh hãi. Tui nghe nói ma rất sợ dơ nên tui cố tình rặn thật mạnh mà đánh rắm một cái cho rõ to, cầu mong hai mẹ con ma này biến đi chỗ khác, nhưng ngặt nỗi không hiểu tui đánh rắm kiểu gì mà tiếng kêu phát ra là: “phẹt” một cái rõ lớn. Thôi rồi tui đã ị luôn trong quần!

Vừa lòng các thím chưa? thím nào đọc đoạn này xong rồi nghĩ: “biết ngay mà!” Không có đâu nhé, đoạn trên chém thôi. Sự thật kinh hoàng là đây:

Tui thật sự lúc này rất hoảng sợ mà không biết làm gì hơn, khí âm lạnh như thế mà mồ hôi cứ tuôn ra như tắm. Tui tới tận bây giờ cũng vẫn còn tự hỏi là tại sao mình không thể nào quay mặt đi chỗ khác mà cứ phải nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ thẫm với gương mặt đang nứt dần ra kia chứ?

Miệng như bị đóng băng, cố gắng chỉ tay về phía cô Út - lúc này đang đứng đối mặt với tui tầm 2.5 dang tay - tui hé môi ra mà nói như không nên lời:

-“Cô Út… đằng…sau…”

-“Mệt quá nha, giỡn dai không.”-cô Út đã vậy còn lấy đèn pin tự rọi vô mặt cổ giả ma nữa chứ.

-“Thiệt… đằng sau.”

-“Đâu có có gì hôn?”-vừa nói Út Chanh vừa quay ra đằng sau quơ quơ như đang bơi vậy.

Tui thật sự không tin vào mắt mình nữa rồi! Cảnh tượng đang trước mắt tui chỉ có trong phim thôi, làm gì có chuyện mà cánh tay của cô Út có thể xuyên qua bóng ma kia như làn khói được chứ?! Tui còn có thể thấy thằng bé trên tay ma nữ kia thò tay nghịch nghịch tóc cô Út nữa cơ mà.

Vài giây sau thì tui mới thoát khỏi đôi mắt đỏ thẫm sâu hoắm kia mà nhìn thằng bé. Gương mặt của nó nói một cách chính xác là như cái bàn ủi. Nó cứ phẳng lì mà không có mắt mũi miệng. Không có đến một gợn sóng.

Tới nước này thì tui không biết phải làm sao nữa, khi mà ánh mắt của người đàn bà kia càng lúc trông càng dữ tợn hơn, như muốn ăn tươi nuốt sống tui không bằng. Tui dường như đã tuyệt vọng mà nắm chắc cái chết…

Bỗng tui nghe tiếng có người kêu từ đằng sau:

Bỗng tui nghe tiếng có người kêu từ đằng sau:

-“Thái! Thái với con Chanh đâu rồi?”

Mừng quá tui quay ra đằng sau thì thấp thoáng có ai đang đi tới với vài cái đèn pin. Có người nào đang kiếm tụi tui sao? Mấy người đó càng chạy lại gần thì khí âm lạnh càng ngày càng yếu đi.

Thì ra là chú Vinh và một vài người thanh niên nào đó. Quay đầu lai thì tui cũng không thấy 2 mẹ con ma kia đâu nữa. Lòng thật không biết cám ơn chú Vinh bao nhiêu cho đủ. Chưa kịp hoàn hồn thì tui đã thấy gương mặt hầm hầm của chú Vinh cùng với một tràng hét lớn:

-“Mày với thằng Thái đi theo tao về nhà, mau!”-Biết rồi chú, giờ có không kêu con cũng muốn bay về nhà cho lẹ chứ ở đây làm chi?

Quay ra cô Út thì thấy cô đang co ro nhìn như chó con mắc mưa vậy. Lôi tay đùng đùng hai đứa tui tui về nhà kêu ngồi ở ghế trước chờ. Chú đi ra chia tay đám bạn xong ổng mới quay vô nhà đi thẳng tới cô út mà tát một cái nghe đau điếng làm má trái của cô Út bình thườngđã trắng hồng nay có dấu tay in lên mặt y chang Trương Vô Kị bị dính quyền minh thần chưởng không bằng. Dĩ nhiên là cô Út khóc rồi. Tui thấy vậy mới lên tiếng:

-“Chú Vinh có gì từ từ nói.”

-“Mày biết cái gì?”

-“Tụi con chỉ đi bắt ếch thôi mà, với lại chỗ đó cũng nhiều ếch.”

-“Nhiều ếch? Mày tưởng cả xóm này đều ngu hết hay sao mà không ra ngoải bắt ếch? Cứ để nó sinh sôi nảy nở không vậy đó hả?”

Lúc này thì tui cũng im không nói gì.

-“Thằng Thái không biết tao không nói, còn con Chanh mày biết trên câu cổ thụ đó xảy ra chuyện gì mà đúng không?”- gân cổ chú nổi lên hết trơn.

Đoạn tự nhiên cô Út đang khóc lại cười phá lên rồi nói:

-“Trai tráng gì đâu mà tin vô ma quỉ. Ma không có thật.”-Con lạy cô, cô không tin nên nó không cho cô thấy. Còn con tin nè cô Út. Hồi nãy xém đái ị ói 1 chỗ vì sợ luôn rồi.

-“Trai tráng gì đâu mà tin vô ma quỉ. Ma không có thật.”-Con lạy cô, cô không tin nên nó không cho cô thấy. Còn con tin nè cô Út. Hồi nãy xém đái ị ói 1 chỗ vì sợ luôn rồi.

-“Mẹ mày ngu còn cố cãi!”-vậy là cô Út bị ăn thêm cái tát nữa.

- “Ủa mà có chuyện gì vậy chú?”-tội phát biểu linh tinh ăn tát phải rồi nên tui không bênh.

-“Hồi xưa cách đây cỡ 15 năm, lúc chú khoảng 4 5 tuổi gì đó. Có một cô gái tên Gạo, người rất đẹp, nhất là mái tóc của cô đen dài bóng mượt đến tận eo chung với nước da trắng bóc như trứng gà luộc. Trai làng ai cũng mê mệt cô mà cô không chịu ai. Đúng là chuyện đời chó đẻ!”-nói mạnh 4 chữ cuối xong chú thở dài rồi tiếp:

-“Không biết ở đâu trên Xì Gòn có ông thầy giáo đẹp trai trí thức xuống dạy học trong xóm. Từ đó 2 người thấy nhau rồi chết mệt nhau luôn. Chuyện cứ tưởng như êm đẹp, mọi người ai cũng chúc phúc cho họ.”-nói đến đây thì ổng đập lên bàn cái đùng.

-“Sao nữa chú?”-tui như bị cuốn hút vô câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong sách vở.

-“Thì thằng thầy khốn nạn đó làm con người ta có bầu rồi trốn lên Xì Gòn biệt tăm luôn không thấy về đây nữa. Mọi người tức giùm cô Gạo lắm, chia 5 xẻ 7 lên trển kiếm mà không được thằng chó đó. Có người nói thằng đó đi qua Mĩ luôn rồi.”

-“Tội quá chú. Rồi sau đó sao?”

-“Nghe nữa nè. Cô Gạo ngày đêm mong nhớ mà tìm cách trả thù đời. Cô tình nguyện đi làm gái cho người ta chơi không với cái bụng trương lên như vậy.

Mà tao cũng đéo hiểu sao có mấy thằng bệnh hoạn cũng làm vậy với đàn bà chửa được nữa! Rồi chuyện gì đến cũng đến, bả bị lậu hay sida gì đó, cái thai thì lớn quá không làm gì được nữa rồi. Đến một hôm bà Gạo cũng treo cổ tự tử với cái bụng trương sình thúi hoắc. Người trong làng cũng an táng cô đàng hoàng mà không biết sao đã 15 năm rồi bả cũng không đi đầu thai mà cứ nhát người trong xóm mỗi khi ai đi ngang qua đó vô buổi tối.”

-“Chuyện buồn quá chú, tội nghiệp. À mà sao chú biết tụi con ở đó mà tới?”

-“Tao nghe phong phanh tụi bây đi bắt ếch. Tao cứ tưởng đi mấy chỗ bình thường có ai biết con điên này cả gan dẫn mày tới chố đó chứ. Tao nằm ngủ nhà mà thấy bất an nên sinh nghi rồi đi kiếm. Mẹ đúng là nghi đâu có đó. Mà hên cho mày tao tới sớm, mày từ Xì Gòn xuống trắng trẻo đẹp trai. Thế nào bả cũng bắt mày đi. Mà nãy có thấy gì không?”

-“À không chú, không có.”-không lẽ tui nói có để cô Chanh ăn đòn nữa à?

-“Ừ vậy tốt, mốt đừng nghe lời con điên này.”

-“Dạ.”-tui cũng phần nào kiêng nể ổng.

-“Dạ.”-tui cũng phần nào kiêng nể ổng.

-“À mà giờ mày biết tại sao mấy người đàn bà xóm mình không thích mày chưa?”

-“Giờ thì hiểu rồi.”- tui gật đầu nhẹ đáp

-“Dm tao nhắc mày lần cuối nha Chanh, anh thương mày thì thương nhưng mà cãi lời thì tao cắt cổ!”-Thôi đi cha nội, tát người ta cái trời giáng vậy được rồi la hoài

Cô Út thì cũng cúi gầm mặt xuống không nói gì, nhưng bằng cách nào đó tui có thể thấy được sự không phục nơi cô. Lần này tới tui bà bây giờ, tui xém chết đây nè không phục gì mà không phục ở đây? Nói xong rồi chú Vinh cũng lên phòng ngủ.

Nói gì nói chứ cô Út cũng lì, ráng xách dăm ba con ếch về cho bằng được. Giờ mà có cho tiền tui cũng không dám ăn số ếch ngoài chỗ đó. Sợ rồi.

-“Thôi Thái no rồi cô Út, khỏi nấu chi cho mệt, đi ngủ cho rồi.”-tui đợi cô Út bình tĩnh rồi nói.

-“Haha nhìn mặt là biết sợ quá nên không dám ăn rồi.”-đúng là con gái, khóc đó cười đó.

-“Thôi cô Út muốn nói gì nói, Thái đi ngủ.”

Tui lủi lên phòng luôn, cho bả muốn làm gì làm. Nhưng mà cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Phần vì mở đèn không dám tắt, phần vì đói bụng, phần vì sợ lúc mình ngủ bóng ma kia tới thì toi con bà nó mất. Đẹp trai khổ vậy đấy (tdtt)!

Đang lim dim thì mùi xả bốc lên tới phòng làm tui không chịu nổi. Tui choàng tỉnh với cái bụng sôi ùng ục, nhưng mà quái lạ hồi nãy cửa phòng đóng rồi mà sao bây giờ nó lại mở to ra cho mùi xả bay vào thế nhỉ?

Đứng đó suy nghĩ mãi cũng không thể nào thằng cơn đói được, tui dẹp qua 1 bên rồi bước xuống nhà kiếm cô Út với món ếch của bả thôi, hết chịu nổi rồi. Vừa đi xuống cầu thang thì tự nhiên thấy cửa trước nhà mở tang hoang ra, quái lạ lần 2. Thật sự là tui đã sợ teo một số thứ rồi đấy, nhưng mà không lẽ không đóng cửa lại cho trộm vào nhà sao? Tui đi ra ngoài đóng cửa mà cảm giác gió thổi lạnh v~

Mới vừa quay vô thì trước mắt tui là một người con gái với mái tóc đen che phũ lù xù trước mặt. Cái gì nữa đây trời, không lẽ ma nữ kia không buông tha theo tui về tận nhà sao?

Trước/64Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần