Saved Font

Trước/64Sau

Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn

Chương 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHAP 4:

Lớp 6 R.I.P

Tui vẫn còn nhớ những ngày hè năm đó khi vừa mới thi chuyển cấp xong, tâm trạng khó tả vật. Vừa vui vì mới thi xong vừa bồn chồn lo lắng mong chờ điểm thi. Cuối cùng thì ngày biết điểm cũng đến, tui gọi tổng đài ngay. Cơ mà các bạn có công nhận là nhà mạng khốn không? Gọi vào đã khó, nó còn đọc chậm hơn cả cụ rùa trăm tuổi.

_ “ Thí sinh xxx Thái mang mã số xxx có số điểm tổng cộng là 17.”

Tui như chực vỡ òa sau khi nghe tin đó, lòng vui mừng khôn tả vì được vào trường hệ “A” .

Rồi ngày biết điểm chuẩn của các trường cũng tới, tui ung dung vì biết chắc mình sẽ là một HS gương mẫu tại trường xxx. Đời chó thay, trường xxx đó lấy 17.5. Ngậm ngùi đành học trường hệ “B”.

Tính tui thì mỗi khi vào trường mới hay im im, mắc cỡ nên cũng chỉ quen được một vài người; làm cả năm lớp 6 trở thành năm chán nhất cuộc đời đi học, ngoài một số chuyện như...

“Chóc”, “ui da”, tui la nhỏ xí kẻo ông thầy nghe phải thì khổ.

“Mới học có quen ai đâu mà bị bắn bì vậy trời?” Tui thầm nghĩ.

“Hay mình im im tụi nó tưởng mình hiền tính chào phòng?” Tui nghĩ tiếp.

Cúi xuống lụm tờ giấy lên, tui ngó xung quanh xem ai bắn thì hầu như không ai có dấu hiệu là kẻ vừa hạ thủ.

Chợt thấy có vài chữ trên miếng bì, tui mở ra xem “cho mình làm quen nha hihi”

“Hi ông vãi mày chứ hi, làm quen mà bắn tao đau vậy, chó điên!” Tui thầm nghĩ, miệng cười mỉm, tay quăng miếng bì đó vào hộc bàn. Ngồi chờ tới cuối giờ.

Tùng tùng tùng, tiếng trống vang lên, cả trường ùa ra như kiến vỡ tổ. Thằng tui vẫn lúi cúi thu dọn đồ đạc gọn gẽ. Nếu lỡ mất gì, Mẹ lại ca bài ca con cá thì khổ.

Về tới nhà, cơm nước xong xuôi thằng tui chán quá bèn rủ vài cu bạn trong xóm đi “đùng đùng” (tiếng lóng của mấy đứa con nít trong xóm cho việc đập cửa, bấm chuông rồi bỏ chạy). Nhưng sao hôm nay chán nhỉ? Chỉ rủ được 2 thằng đi chung. Chẹp thôi kệ có còn hơn không.

3 chàng ngự lâm đã chán với những căn nhà gần đó nên đi xa xa xíu.

3 chàng ngự lâm đã chán với những căn nhà gần đó nên đi xa xa xíu.

“Ê Ki mập!” - Thằng bạn kêu lớn như đấm vào tai.

“DM ba tao đặt tên tao là Lucky nha, đ’ phải chó ki của mày đâu à!” - Tui quay ra đính chính.

“Ừ thì Lúc Ki” - Đến chán với thằng này nên thôi kệ, tui cho nó muốn kêu gì kêu.

Nãy định nói gì cu nhóc?” - Chợt nhớ ra hồi nãy nó kêu mình .

“À, mày thấy cái nhà xanh xanh đằng kia không? Mẹ nhìn cái chuông thèm chảy nước miếng ke!” Nó vừa nói vừa nhìn vào cái chuông nhà người ta như lân gặp pháo. Cái chuông chắc thuộc dạng mắt tiền, vì nhìn có vẻ quí tộc. Cũng phải thôi, nhà đẹp thế kia mà.

Thằng thứ ba nãy giờ im re, không nói không rằng nó cầm cục gạch ống cỡ bự phang rầm một cái móp cmn cái cửa nhà người ta.

“Chạy lẹ tụi bây nhà ông Bốn này có con chó dữ lắm!” - Nó vừa chạy trước vừa la, để 2 thằng tui đứng định hình chuyện gì đang xảy ra. Mẹ thằng bạn! Bỏ anh em chạy trước.

Tui mập nhất trong đám nên chạy sau cùng, vừa chạy vừa nghe tiếng chó sủa sau lưng mà cứ nom nớp lo cho ss mình bị lõm một miếng vì con chó quí hóa thì khổ.

“Đùng đùng” thêm vài nhà nữa, tụi tui thằng nào về nhà thằng nấy ngủ khỏe để chuẩn bị ngày mai đi học.

Sáng dậy tới trường như mọi ngày, tui uể oải vác cặp 18 kg lên vai (giỡn thôi chứ 2kg là nặng thấy bà rồi). Mới vừa bước tới cổng thì thấy thằng chiến hữu quí hóa đêm qua làm móp cửa nhà người ta.

“Ê cu nhóc, sao không đi học qua trường tao làm gì?” - Tui vừa ngáp vừa hỏi.

“Để kiếm mày chứ chi con.” - WTH?! Giọng ông nào đứng tuổi nói vậy? Hay nay thằng cu này giả giọng chơi mình.

Tui vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ thì thằng chiến hữu tiếp:

“Bác Bốn tha cho con, con chỉ đi theo thôi, thằng này mới là người phá cửa nè.” - Thằng bạn vừa nói vừa chỉ tui.

“Nay mày chết với tao. Mày ăn gan cọp phá nhà tao!” - Lão Bốn vừa gầm gừ vừa vừa nắm tóc tui quật xuống đất.

Tiếng người dân xì xào bàn tán xung quanh, rồi có cả mấy thầy cô từ trong trường chạy ra nhìn. Nhưng họ chỉ nhìn và bàn tán mà thôi, chứ không ai dám làm gì một người đàn ông tướng cao to lực lưỡng, người đầy mình xăm, mặt đỏ như gấc. Rồi bỗng...

Tiếng người dân xì xào bàn tán xung quanh, rồi có cả mấy thầy cô từ trong trường chạy ra nhìn. Nhưng họ chỉ nhìn và bàn tán mà thôi, chứ không ai dám làm gì một người đàn ông tướng cao to lực lưỡng, người đầy mình xăm, mặt đỏ như gấc. Rồi bỗng...

“Chú Bốn, chú làm gì vậy?” - Tiếng một người phụ nữ vang lên như xé toang bầu không khí căng thẳng. Tất cả mọi người đều hướng mắt về người phụ nữ ấy. Tui cũng nhìn theo, nhưng không thấy được gì ngoài một hình ảnh lờ mờ của 1 người phụ nữ tầm 4x. Trong đầu tui loé lên 1 tia hy vọng.

“À chị Chi hả? DM thằng nhỏ này phá làng phá xóm, em đang dạy cho nó một bài học đây” - Ổng trả lời bác Chi ấy với giọng điệu có phần nể nang.

“Hm... Nó làm gì vậy chú Bốn?” - Bác Chi từ tốn hỏi.

“Nó ngày nào cũng bày đầu đám trẻ trong xóm đi bấm chuông, đập cửa nhà người ta rồi bỏ chạy. Em me nó lâu rồi nhưng không bắt được.” - Ông Bốn ngưng nói, cười gian một cái, liếm môi rồi nói tiếp: “Hên em bắt được thằng bạn nó rồi khai nó ra, ủa mà thằng đó đâu rồi?”

Lúc này thì thằng chiến hữu vong đâu mất tiêu, đúng là nhỏ con lợi thế thật.

“Nhưng mà không sao, đập gãy tay thằng đầu đàn làm gương thì tụi kia sợ thôi.” - Lão Bốn vừa nói vừa cầm tay tui đưa lên định bẽ thì...

“À ra là thằng bé này đó hả?” - Bác Chi nhìn tui, xong nhìn lão Bốn rồi nói tiếp, nhưng giọng nói sao nghe có phần chua ngoa hơn - “Đờ ỉ mẹ mày, tối nào cũng phá nhà tao là thằng mặt lol mày đó hả?” - Thôi bỏ bu rồi, oan gia ngõ hẹp. Cứ tưởng được cứu nào ngờ...

Bà Chi tách đám đông bước lại gần tui, tiếng cộp cộp từ đôi giày cao gót nghe sao đáng sợ đến thế nhỉ?

Đúng là SG này ngộ thật, mọi người chỉ đứng xôn xao bàn tán về cảnh một thằng nhóc miệng còn hôi sữa bị hành hạ dã man mà không ai nhảy vào can.

Âm thanh vào lúc đó thật hỗn tạp. Tiếng người trách móc, cười đùa, hay là “nó đáng bị vậy, thằng mất dạy!”, tiếng bà Chi chửi rũa, tiếng đầu tui bị đạp lên bởi chiếc giày cao gót, tiếng rắc rắc từ cánh tay đang bị bẻ, tiếng ông Bốn cười điên dại chảy cả nước miếng ra ngoài v.v.

Tui đau lắm chứ. Không biết vì bị đánh, bị nhục, hay bị thằng bạn bán đứng nữa...

Xa xa tui thấy bóng dáng ai đó như thằng chiến hữu đứng nấp sau gốc cây. Nó đang nấc sao? Má nó có 2 dòng nước. Nước mắt sao? Hay mồ hôi?

Đang nhìn theo hướng đó thì mắt tui bị thứ nước gì đó làm mờ mắt. Nó tanh tanh cay cay làm tui không tài nào mở mắt được nữa. Chắc nó là máu, hay mồ hôi gì đó. Cũng có lẽ là cả hai? Miệng tui chỉ cười mỉm như không có gì xảy ra.

“Dcdm mày thằng điên, tao quýnh mỏi tay rồi mà còn cười được.” - Bà Chi vừa thở hỗn hễn vừa nói.

“Thằng này man rồi chị Chi ơi. Thôi chị nghỉ tay đi, để em.” - Ông Bốn tiếp lời.

“Ông bà quýnh tui chết CA tử hình đó!” - Tui dùng những hơi thở còn sót lại để nói thều thào.

“Ông bà quýnh tui chết CA tử hình đó!” - Tui dùng những hơi thở còn sót lại để nói thều thào.

“Hahaha, tao kêu CA hiếp ba già mày còn được.” - Ông Bốn nói.

Đụng tới mẹ tui, tui không nhịn được, thằng tui tính chửi lại nhưng thật sự là lúc này không còn đủ sức nữa rồi.

“Ừ thôi chú Bốn làm gì làm, chị về biên con đề cái.” - Bà Chi nói to một cách tự nhiên.

“Ây khoan chị, về uổng lắm, ở lại đây coi phim hay nè.” - Ông Bốn nói giọng đầy gian trá.

Lúc này thì chắc máu đã khô nên tui có thể mở mắt tí hí để nhìn được là bà Chi thật sự đẹp, rất đẹp. Nhưng tâm hồn thì có lẽ tỉ lệ nghịch với vẻ bên ngoài của bả. Bả không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi đứng nhìn tui nằm đó dưới đất.

“Đô la, lại đây con” - Ổng vừa huýt sao vừa kêu con chó lại (gớm chó mà đặt tên đô la)

“Hóa ra đây là con chó truyền thuyết của lũ trẻ trong xóm sao? Kì này khó sống rồi” - Tui nghĩ.

Lúc này đây thì tui đã thật sự chảy nước mắt trước cái đau khi bị đánh, bị nhục, và nhất là bị bán đứng...

“Khà khà, giờ mới khóc hả chó? Khá đấy!” - Ổng vừa nó vừa vỗ đùi chan chát rồi nói tiếp “Đô la, mày thích ăn cổ gà đúng không? Nay tao cho mày thử cổ người.”

Ổng dẫn con chó lại gần tui 1 tay giữ con chó, 1 tay chỉ chỉ cổ tui.

Bỗng dưng tui thấy có gì đó đè nặng ngực mình, thằng tui cố gắng dùng tay đẩy ra nhưng nó đã bị gãy mất rồi, đành nằm đó chịu trận. Tui tí hí mở mắt ra nhìn xem đó là gì?

Tui thật sự hoảng sợ trước cái mỏ đầy răng nanh đang chảy nước miếng xuống mặt mình, cái thân hình to lớn như con bê đang đè trên ngực mình chỉ chờ chực để ăn tươi nuốt sống.

“Cắn đi!” - Tiếng ông Bốn la lớn.

“Phập” – Lúc tui cảm thấy cổ họng ngẹn đau không thở nổi thì...

Trước/64Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chí Tôn Trọng Sinh