Saved Font

Trước/64Sau

Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn

Chương 7 - 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHAP 7: PART II

- “Ok mày.” - Cuối cùng thì cũng chịu.

Bữa học đó trôi qua sao mà chậm thế không biết, nhưng rồi cũng xong. Tui với thằng Đông 2 thằng xách cặp qua phòng giám thị.

- “Đứng đây đi có gì tao kêu.” - Nó lấm lét.

Khoảng chừng 1 2 phút sau gì đó...

- “Ê Thái duối. Vô đây lẹ!” - Nó kêu với giọng nhỏ xíu.

Tui phi thẳng ngay vào tuốt trong sâu của phòng giám thị nơi có thằng Đông đang ngoắc ngoắc thì một cảnh tượng khá thú vị đập vào mắt tui. Cơ số cả mấy chục (cũng có thể hàng trăm) đôi dép giày các loại đang chất núi trong góc phòng. Tui nảy ra sáng kiến.

- “Ê, quốc hết đống này luôn Đông mập.” - Tui gợi ý vừa nháy mắt.

Thằng cu cứ trầm ngâm hồi nhưng mà chắc bị lòng tham làm cho mờ mắt nên đồng ý luôn. Nhưng không thể nào bỏ hết số đó cho vừa cặp được nên tụi tui chỉ lấy khoảng chừng chục đôi nhét đầy cái cặp nhìn như cục chả.

Đoạn Thông thúi với Tuấn mụn 2 thằng chiến hữu ngồi lại trong lớp đợi 2 thằng tui về nhìn mặt chảy dài như bulldog. Thấy bóng tui lấp ló, thằng cu chạy ra hỏi han ngay.

- “Sao sao? Có lấy lại được không?” - Sốt sắng cha Tuấn.

- “Không được mày ơi...” - Tui giả bộ làm mặt buồn.

- “Ừ thôi chấp nhận đi cu, ai kêu mày lì.” - An ủi đá đểu.

- “Dm xl quài, đây nè tụi bây.” - Đông mập ở đâu lù lù vô quăng cái cặp đùng cái dép bắn tung tóe tưởng tượng như vali tiền như trong phim xã hội đen.

- “Lựa đi, tao tuyển toàn hàng ngon.” - Nó vừa nói vừa cười đắc ý.

Đoạn 2 thằng cu nhảy vô lựa được được 2 đôi gì đó (lâu quá không nhớ) cũng ngon. Phần tui thì lấy lại đôi bitis thần thánh với 1 đôi puma mới toanh(thời đó khá nổi dạng dép 2 màu). Thở phào nhẹ nhõm tui đi về ung dung. Kể từ đó về sau tui với thằng bạn làm được 2 vụ nữa. Lần thứ ba tính làm thêm nhưng chắc bà sát thủ biết rồi nên không lơ là phòng giám thị mỗi khi tan trường.

Khí trời chuyển dần se lạnh báo hiệu cho một mùa xuân sang, người người nhà nhà nao nức chuẩn bị cho tết nguyên đán. Tui cũng vậy. Sau khi được nghỉ học thì tui cũng đi mua sắm đồ tết này nọ. Chuyện sẽ rất bình thường nếu như tui không … nhuộm tóc.

Không biết vì thương tui quá hay vì sợ tui lảm nhảm mà sau mấy ngày trời liên tục xin Mẹ cho tui nhuộm tóc chơi tết, bà đã đồng ý. Và ngay ngày hôm đó.

- “Ê Ki anh với mày nhuộm đầu ha? Chạy ra quán Mới mua 2 chai thuốc nhuộm đi.” - Ông anh họ quí hóa nói

- “Tiền đâu?” - Tui đặt vấn đề đầu tiên.

- “Nè mua 2 chai còn dư cho mày 2 ngàn.” - Vừa nói ổng vừa đưa tui tờ 10 ngàn.

- “Giỡn quài anh B, 8 ngàn 2 chai hả?” - Tui hơi bị ngạc nhiên hỏi lại cho kĩ.

- “Mẹ nhuộm có mấy ngày ma mua thuốc chi cho xịn.” - Ổng nói cũng có lí. Thế là không đầy 5 phút sau trên tay tui đã có 2 chai thuốc nhuộm tàu khựa với giá 4k/chai

Không hiểu tóc tui loại gì mà ông anh nhuộm có nửa chai đã lên màu như Tây. Tui thì quốc hết phần còn lại tóc đen vẫn đen.

- “Thôi giờ vầy, xin tiền Mẹ mày mua thuốc tẩy tóc đi, bảo đảm tóc mày lên màu.” - Ổng gợi ý.

Tui xin Mẹ 10k thì phải, ông B chạy đâu đó 5 10p xong mua về chai thuốc tẩy. Hai ae ngồi lúi cúi nhuộm từ chiều tới tối mới xong cái đầu. Mà đờ mờ tài làm tóc của ông anh, đầu tui chỗ vàng đậm vàng lợt nhìn như chó đốm ngay trong đêm 30 tết.

Mới sáng sớm tinh mơ dậy định kiếm chút đỉnh lì xì thì bà trẻ tui lên tiếg

- “Ki mới nhuộm tóc hả con? Nhìn giống Tây đó” - Đầu năm đầu tháng nghe khen sướng phải biết

- “Vậy hả bà haha” - Tui khoái chí định chúc tết bả thì bả bồi thêm.

- “Mà là lông nách của tụi nó.” - Bả đâm phát thốn phải biết.

Cả nhà được dịp cười no nê, Mẹ tui vừa bực bực cười cười ánh trong mắt bà có một suy nghĩ gì đó xa xăm lắm. Tui biết bà nghĩ gì. Bà nghĩ nếu như hôm nay mồng một mà ông già tui có ở đây thì cả nhà sẽ hạnh phúc lắm...

Không biết phải nhờ cái đầu “lông nách Tây” đó không mà năm đó ti quýnh bài ăn bộn(mới 12 13 mà toàn chơi với mấy nguồi lớn có được tính là già trước tuổi không nhỉ?). Tui cứ càng đánh càng ăn, bài xì dách 17 tui vẫn kéo, ác cái toàn lên con 3 hoặc 4. Cho tới khi tui cảm thấy đói bụng thì đánh 1 cây dốc hết tiền vào cây cuối huyền thoại.

Cây cuối đó bài lên 16. Lẽ ra phải rút nhưng không biết sao tui không rút mà dằn luôn. Bài cái 19! Ổng xét hết tất cả, ăn hết trừ 2 lá bài của tui mà thôi. Trong bụng đánh lô tô nhưng vẫn giả bộ nói chuyện với thằng bạn ngồi kế để che đi nỗi lo sợ. Nhưng cuối cùng ông cái cũng bóc vô bài tui, 19 rồi kéo gì nữa. Khi ổng vừa chạm tay vào bài thì

- “20 lụm tiền lụm tiền!” - Tui la lên giả bộ mừng rỡ.

- “Ê khoan cu, tao chưa giở bài ra mà.” - Ổng nhà cái ăn gian, hiếp đáp con nít

- “Đúng ròi thằng mập, ổng chưa giở bài ra mà.” - Con em ổng lanh chanh chĩa miệng vô(tui là tui không ưa gì con tàu khựa này).

- “Ừ thôi sao cũng được, dù sao bài chỉ còn 2 con 2.” - Tui cao thượng nói.

Và sau đó thì dĩ nhiên ổng rút 1 con nào khác chứ không phải con 2. Sau khi ổng chung tiền, dở bài tui lên.

- “Dm thằng này quỷ quá.” - Mặt ông cái đỏ cáy.

- “Má thằng mập điếm thúi.” - Con tàu khựa chĩa mỏ vô.

- “Thua thì thôi chứ 2 người hahaha.” - Tui vừa cười vừa chuồn về nhà vừa cười trong sự ấm ức của 2 kẻ ỷ mạnh hiếp yếu kia khà khà.

Và rồi từ đó cụm từ “thằng mập điếm thúi với cây bài 16” lại được nhắc đến mỗi khi mấy thằng con trong xóm kể nhau nghe về những trận bài kinh điển của xóm. Mà hình như tới tận bây giờ lứa sau lớn lên cũng được nghe kể chuyện ấy hay sao ấy

PS: Lớn lên ở xóm lao động không cha là vậy đấy. Mình không tinh ranh thì sẽ bị ăn hiếp. Tôi cũng từng bị ăn hiếp nhiều nên mới ngày càng tinh ranh. Không biết đó là một điều tốt hay xâu nữa, nhưng càng lớn thì chỉ có tôi ăn hiếp con người ta chứ không ai ăn hiếp tôi nữa

Trước/64Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lầm Chọc Yêu Nghiệt Vương Gia: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư