Saved Font

Trước/50Sau

Tôi Đến Tiên Giới Dựng Tiên Sơn

Chương 20: Chương 10.2: Nguy Cơ Bốn Phía, Bốn Cao Thủ Xuất Hiện Ở Thiên Sơn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong Tử Lăng Các trên Thiên Sơn, Phương Lãng vẫn hoàn toàn không biết gì cả, anh đang làm một con ong mật chăm chỉ luyện đan.

Lần này Hiên Viên Thành xuống núi, có mấy chưởng quầy đan phường vừa nghe nói anh đang tìm kiếm đan phương đều sôi nổi tặng miễn phí.

Gì mà rèn thể đan, chữa thương đan, hồi thăng đan, uẩn thức đan, nhưng cứ là đan phương nhất phẩm đều tặng miễn phí chỉ để tạo quan hệ, làm Hiên Viên Thành cung cấp nhiều đan dược hơn cho đan phường của bọn họ.

Hiên Viên Thành cũng không khách sáo mà nhận hết.

Lần này hắn xuống núi mua sắm vẫn luôn tuân theo mệnh lệnh của sư phụ, muốn tạo mối quan hệ tốt, chia đều cho các phường chủ của các đan phường lớn.

Với đan phường chủ động tặng đan phương, Hiên Viên Thành hứa hẹn sẽ cung ứng hai trăm viên đan được cho đối phương trước, còn hứa sau này sẽ ưu tiên cung ứng đan được cho họ.

Hiên Viên Thành vừa nói vậy, mấy phường chủ lớn đều vui mừng quá đỗi, người tặn đan phương càng nối liền không dứt, sôi nổi nhìn trời bái tạ Từ chân nhân phái Thiên Sơn.

Trong Tử Lăng Các, Phương Lãng luyện xong lò đan dược cuối cùng rồi đứng dậy duỗi người.

Lần này, nhị đồ đệ Hiên Viên Thành mang về hơn năm mươi loại đan phương nhất phẩm, từ cộng mana tới cộng máu, từ chữa thương tới phụ trợ chiến đấu, hầu như không loại gì không có.

Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì sớm muộn gì, thị trường linh dược nhất phẩm của dược phường Bách Lý cũng sẽ bị phái Thiên Sơn của bọn họ bao trọn.

Đến lúc đó thì không phải linh thạch, đồng tiền mạnh trong thế giới này sẽ không ngừng rót vào Thiên Sơn sao.

Mấy ngày nay anh đã tích luỹ được hơn hai triệu linh thạch, cũng tương đương với gần hai trăm nghìn linh tinh.

Ở thế giới này, linh thạch tương đương với đồng tiền lưu thông, có thể dùng để tu luyện cũng có thể dùng làm tiền, mà một linh tinh tương đương với một nghìn linh thạch.

Hiện giờ xem như đã mở ra con đường kiếm tiền bước đầu tiên, lúc này, Phương Lãng đang suy nghĩ làm thế nào để bảo vệ con đường này cùng quy hoạch bước phát triển tiếp theo của Thiên Sơn.

Đã mười ngày trôi qua từ trận chiến lần trước với U Tiên Môn.

Vậy mà trong khoảng thời gian này đối phương lại không hề có hành động gì cả, chuyện này làm Phương Lãng cảm thấy vô cùng đáng nghi.

Trong kí ức của anh, Lăng Hư đạo nhân, chưởng môn U Tiên Môn cũng có tu vi Kim Thần cảnh đại viên mãn. Dựa theo ấn tượng, người này là một kẻ tiểu nhân âm hiểm đê tiện, có thù tất báo.

Nghe nói Lăng Hư đạo nhân Nhậm Thiên Hành này ngày xưa từng ám sát sư huynh của mình rồi mới lên chức chưởng môn, là kiểu người cực kỳ tàn nhẫn độc ác.

Theo tính cách của hắn thì cũng phải tới đây rồi chứ.

Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, Thiên Sơn vẫn bình tĩnh như thường làm anh cảm thấy hơi kỳ quặc.

Lại thêm Thiên Nguyên Tông, ký ức của Phương Lãng còn chưa khôi phục hoàn toàn nên với môn phái này, anh chỉ mơ hồ nhớ rõ môn phái này cao thủ nhiều như mây, kiểu gì cũng phải có mấy người có tu vi Kim Thần cảnh.

Hơn nữa, Thiên Nguyên Tông được gọi là danh môn chính phái, chắc cũng không đến mức cướp núi của dân giữa ban ngày ban mặt đâu nhỉ?

Kiểu gì chả phải giữ mặt mũi.

Không đến mức trắng trợn làm mất hết danh tiếng đâu.

Phải biết rằng trận chiến giữa các cường giả Kim Thần cảnh không phải là trận chiến bình thường, dao động sinh ra đủ để gây ra sự chú ý trong vòng nghìn dặm. Chỉ cần Thiên Nguyên Tông dám phái cường giả tới thì chắc chắn sẽ khiến cho vô số ngươi suy đoán.

Đến lúc đó, chỉ cần mọi người biết Thiên Nguyên Tông tấn công không lý do, tuỳ tiện bắt nạt môn phái yếu hơn mình, ý đồ áp chế sự phát triển của các môn phái nhỏ. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ làm cho vô số người cảm thấy bất an, cuối cùng chắc chắn sẽ dọn đến khu vực của thế lực khác.

Dù gì trong vùng đất Đông Phúc này cũng có bốn thế lực đứng đầu, theo thứ tự là Phiêu Miểu Các, Thần Ưng Môn, Ma Viêm Tông chứ không phải chỉ có mỗi Thiên Nguyên Tông.

Đến lúc đó, môn phái dựa vào trở nên ít đi, thế lực giảm mạnh thì làm sao có thể tranh với ba môn phái còn lại.

Phương Lãng càn nghĩ càng thấy hợp lý, anh nên quan tâm chuyện U Tiên Môn trả thù, còn Thiên Nguyên Tông thì có thể đặt sang bên cạnh trước, sau này chậm rãi tính toán.

Bây giờ anh có chín tấm thẻ Kim Thần cảnh bảo vệ, sáu tấm Kim Thân Bất Tử bám vào người, mỗi một tên Nhậm Thiên Hành nhỏ nhỏ thì sợ quái gì, tới một người giết một người, đúng lúc có thể tăng danh tiếng của phái Thiên Sơn trong khu vực này.

Phương Lãng bước ra khỏi Tử Lăng Các, anh vừa đắc ý với suy đoán kín đáo của mình thì Ân Thiên Minh và Hiên Viên Thành vội vàng cưỡi kiếm tới báo.

Hiên Viên Thành vội vàng quỳ xuống đất bẩm báo: “Sư phụ, không xong rồi. Đệ tử thấy một nhóm tu sĩ đang bay về phía Thiên Sơn chúng ta!”

“Không cần phải hoảng sợ.” Phương Lãng vững như Thái Sơn, khuôn mặt bình tĩnh, “Có vi sư ở đây, có gì phải lo lắng.”

Khi nói lời này, Phương Lãng thong dong, bình tĩnh như đã đoán được từ trước, giống như mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay anh vậy.

Trong lòng Ân Thiên Minh và Hiên Viên Thành tràn đầy bội phục khi thấy dáng vẻ khí phách, thể hiện uy vọng của chưởng môn một phái của sư phụ mình khi đối diện với kẻ địch mạnh, đồng thời, sự lo lắng lúc trước của bọn họ cũng nhanh chóng biến mất.

Trong mắt bọn họ, bây giờ Phương Lãng là sự tồn tại sâu không lường được, sự sùng bái với sư phụ cũng càng ngày càng tăng. Vậy nên khi anh nói bình tĩnh, hai đồ đệ đều tin tưởng không chút nghi ngờ.

Thầy trò ba người bình tĩnh đứng trước Tử Lăng Các, Phương Lãng chỉ chờ Nhậm lão cẩu dẫn người tới đây tặng Đạo Điểm, vẻ mặt có thể nói là khá vui sướng.

Cùng lúc đó, theo khí thế rung trời của kẻ địch tới gần, Lâm Tiểu Lực và Diệp Bình đang ở Đông Các tu luyện cũng cảm thấy không bình thường mà chạy ra ngoài.

Khi nhìn thấy một tảng lớn tu sĩ che trời đang nhanh chóng bay về phía này, hai người chưa từng nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy thì sợ tới mức nhanh chân chạy tới Tử Lăng Các tìm sư phụ.

“Bình tĩnh.” Phương Lãng chậm rãi nói với hai người, “Hôm nay vi sư sẽ cho các ngươi kiến thứ, mở rộng tầm mắt, xem xem cái gì mới là một trận chiến lớn.”

Nhìn dáng vẻ bễ nghễ thiên hạ, khí thế vững như Thái Sơn của sư tôn, lúc này Diệp Bình và Lâm Tiểu Lực mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng vậy, không sợ. Có sư tôn bảo vệ, không có gì phải sợ cả.”

Hiên Viên Thành bước lên một bước tư tin nói: “Sư phụ vô địch, đây chỉ là một đám ruồi bọ mà thôi, không cần lo lắng.”

“Nhị sư huynh nói đúng.”

Diệp Bình và Lâm Tiểu Lực lau mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi.

Trên bầu trời, mấy trăm tu sĩ đang nhanh chóng bay tới giống như từng mũi tên sắc nhọn phá gió, từng mũi tên đều phát ra tiếng vù vù.

Khi bọn hắn che trời dừng trên bầu trời Thiên Sơn, cũng là lúc Phương Lãng nhìn rõ người tới là ai.

Nhìn bốn người đứng hàng đầu tiên kia, đôi mắt bình tĩnh của Phương Lãng không khỏi mở to.

Sau khi bốn người đều dừng lại trên bầu trời, Đạo Nhãn của anh mở ra, số liệu của bọn họ cũng nhanh chóng xuất hiện.

“Một, hai… Bốn…”

“Bốn cao thủ tu vi Kim Thần cảnh đại viên mãn?!”

“Ặc… Thôi xong tôi rồi.”

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Tà Thần