Saved Font

Trước/15Sau

Tôi Ghét Anh ... Đồ Con Riêng!

Chương 11

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trước ngày đi Đà Lạt một hôm, tôi tới nhà chú Hùng để lấy đồ cho bố. Lúc bước vào nhà, không thấy bóng dáng chú đâu vì thế như một thói quen tôi liền lên tầng hai. Nếu chú không có nhà thì chắc là chú cũng phải dặn dò Tuấn trước khi đi rồi.

"Tôi tới lấy..." Tôi chưa nói được hết câu thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt, gương mặt của Tuấn dính đầy máu, hắn bị hai ngươif đàn ông mặt mày dữ tợn áp xuống sàn. Trên giường là cô Thu, bố nói cô sang Mỹ rồi mà sao lại ở đây?

Thấy tôi, cô Thu liền nở nụ cười tươi rói nhưng tôi biết là cô đang cố làm vẻ bình tĩnh:"Con khoẻ không Thư? Bố mẹ con thế nào rồi?" Ngay khi tôi định trả lời thì Tuấn bị đưa đi, tôi liền chạy theo níu áo cô Thu, mặt như muốn khóc tới nơi:"Cô muốn đưa Tuấn đi đâu?"

Lúc này cô Thu đáng sợ kinh khủng khiếp, cô gạt tay tôi ra, giọng lạnh tanh:"Không phải việc của con." Chưa bao giờ tôi thấy cô Thu xa lạ đến như vậy. Bởi hình tượng người phụ nữ dịu dàng, đằm thắm, cam chịu của cô luôn in sâu trong tâm trí của tôi.

"Đừng mà." Tôi khóc lóc, mếu máo chạy theo xe ô tô vậy nhưng chiếc xe lạnh lùng phóng vụt đi như một con gió. Thấy Tuấn bị bắt đi mà tôi chẳng thể làm gì cả, tôi thầm trách bản thân mình vô dụng, hoảng loạn gọi điện cho chú Hùng nhưng tôi thậm chí chẳng thể bấm đúng số để mà gọi. Tôi sợ cô Thu sẽ hãm hại Tuấn, liệu cô Thu sẽ tha cho hắn không? Khi đầu dây bên kia phát ra tiếng "Alo" của chú Hùng thì âm thanh từ miệng lại chẳng thể nói thành lời. Trái ngược với vẻ sốt sắng, lo sợ về sự an nguy của Tuấn lúc trước, bây giờ tôi lại không muốn để chú Hùng biết chuyện nữa. Chẳng phải đây là điều tôi muốn sao? Một ngày nào đó Nguyễn Mạnh Tuấn sẽ biến mất mãi mãi...và ngày hôm nay chính là thời khắc để thực hiện điều này.

Tôi đưa mắt nhìn lên căn phòng ở tầng hai, chàng hoàng tử trong mơ từ nay không còn đứng trên ban công nhìn xuống dưới nữa rồi. "Cảm ơn cô Thu."

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Nguyên Võ Đế