Saved Font

Trước/15Sau

Tôi Ghét Anh ... Đồ Con Riêng!

Chương 14

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nói một đằng nhưng làm một nẻo, tôi chẳng thể giữ nổi cái giá của mình nữa, leo thẳng lên giường của Nguyễn Mạnh Tuấn mà chiếc giường này cũng êm ái quá! Thật muốn nằm xuống ngủ một giấc. Lúc này mặt hắn thấy tội ghê, muốn đẩy tôi xuống mà cũng chẳng còn sức, đành bất lực mặc tôi muốn làm gì thì làm.

"Chị muốn làm gì? Nếu chị không xuống, tôi hét lên đấy." Hắn đe doạ, tôi mặc kệ, đăm đăm nhìn vào cơ ngực săn chắc, hai cái ti hồng hào và sáu múi của hắn. Liêm sỉ là cái gì vậy mọi người ơi, có ăn được không vậy? Chứ tôi muốn hiếp Nguyễn Mạnh Tuấn lắm rồi. Tất nhiên ghét thì vẫn ghét nhưng thứ mình mê, tôi sẽ không bỏ qua.

Tôi thản nhiên sờ vào ngực hắn, ôi mẹ ơi cảm giác như bị điện giật, phê khủng khiếp. Sau đó tôi còn véo ti của hắn, xoay thành hình xoắn ốc. Hắn bị đau, kêu la thảm thiết. Nhưng tôi chẳng thương chút nào còn dùng móng tay cấu chặt xuống bụng hắn, múi này múi này. Một màu đỏ sệt sệt chảy ra khi tôi nhấc móng ra. Uầy chưa gì đã chảy máu, đúng là mong manh dễ vỡ.

Nguyễn Mạnh Tuấn đau đớn cắn chặt môi, hắn quằn quại nhìn tôi đầy căm phẫn. Chỉ là mới đây thôi hắn còn dám hôn tôi, vậy mà tình thế đã đảo ngược, hắn bị tôi hành hạ không thương tiếc. Nhưng là hắn đã đánh thức bản năng ác quỷ của tôi, trách sao được chứ? Kể từ giây phút này tôi sẽ khiến hắn phải hối hận, à không kịp hối hận luôn í.

Tôi nấu cháo cho hắn, vậy mà hắn cả gan hất đổ bát cháo, bắn túng toé khắp phòng. Tôi đáp trả hắn bằng cách cho hắn nhịn đói vào ngày hôm đó. Một tuần chăm sóc hắn mà cứ ngỡ như một năm. Qua bàn tay của tôi, người hắn gầy rộc đi, chẳng còn giữ được sáu múi, nhàn sắc cũng vì thế xuống sắc đi trông thấy.

Chuyện đến tai bố tôi, chẳng hiểu sao cô Ngọc sắp đẻ đang ở bệnh viện còn chưa biết thì bố tôi đã biết chuyện con gái ghẻ quốc dân hành hạ cháu trai cưng quốc dân của mình. Tất nhiên ông nổi trận lôi đình, mang gia pháp ra để trừng trị tôi. Ngay khi quất hai phát xuống bắp chân của tôi, Nguyễn Mạnh Tuấn từ đâu chạy đến xin ông tha thứ. Ô hay hắn đang cố tỏ vẻ lương thiện đây mà. Càng nhìn hắn cầu xin tôi càng thấy hắn giả tạo vô cùng. Mà cũng chẳng hiểu sao hắn xin vài ba câu, ông bố của tôi liền nguôi giận và hứa sẽ không nói chuyện tày đình này cho cô Ngọc biết.

"Chị có sao không?" Hắn nhìn tôi đầy thương xót, hắn đang thương hại tôi đây mà. Nguyễn Mạnh Tuấn còn lấy thuốc bôi vào chỗ bị tím cho tôi. Trông hắn thật tốt bụng làm sao! Hắn có thể qua mặt được bố nhưng không thể qua được mặt tôi. Bố tôi quý hắn bao nhiêu thì tôi ghét hắn bấy nhiêu. Bên ngoài cố tình tỏ ra mình lương thiện, tốt bụng nhưng bên trong thì lòng dạ hẹp hòi, xấu xa.

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Đạo Đan Đế