Saved Font

Trước/15Sau

Tôi Ghét Anh ... Đồ Con Riêng!

Chương 15

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đợi bố tôi đi khỏi, màn kịch sẽ phải khép lại, tôi đẩy hắn ngã xuống đất. Nguyễn Mạnh Tuấn thở dốc, đau đớn ôm bụng, hắn đáp đất bằng bụng mà chố vết thương bị tôi cấu chảy máu đã lành đâu nên không đau mới lạ.

"NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN. Kinh tởm." Tôi không ngần ngại phun hết những lời nói cay độc với mục đích là làm tổn thương hắn. Khi con người ta bị thương, chỗ vết thương theo thời gian sẽ mau chóng lành lại. Còn tấn công bằng lời nói thì sao? Sẽ ám ảnh người đó đến khi họ chết đi rồi mới thôi.

Quả nhiên ngay sau khi tôi vừa dứt lời, hắn liền ngất xỉu mà vừa hay bố tôi quay trở lại phòng. Chẳng nói chẳng rằng ông tát tôi một cái đau điếng, sau đó đưa Nguyễn Mạnh Tuấn đi viện.

Bây giờ thì hay rồi, tôi đang bị bố doạ sẽ đuổi khỏi nhà nếu không chịu đi xin lỗi hắn. Thật muốn hỏi ông bố yêu quý là,"Rốt cuộc con là con ruột của bố hay là được bố nhặt từ thùng rác về vậy?"

Tôi đứng ngoài cửa phòng viện, bên trong Tuấn đang nằm trên giường bệnh, làn da nhợt nhạt như người chết, đôi môi tím tái mím chặt lại. Không lẽ hắn đang gặp ác mộng? Tôi chần chừ không biết có nên vào không nữa. Sau khi suy nghĩ lại, tôi nhận ra mình rất quá đáng tuy hắn có chút đáng ghét nhưng không đến mức bị đối xử tàn nhẫn đến vậy. Bố mắng tôi là,"Mày không còn là con người nữa rồi." Tôi liền cảm thấy ông nói đúng. Từ khi nào tôi trở nên độc ác và nhẫn tâm? Tôi cũng chẳng biết nữa. Mỗi lần nghĩ tới Tuấn là tôi đều nghiến răng ken két. Dường như hắn sở hữu một thứ gì đó mà tôi không tài nào có được. Vì vậy tôi mới ra sức chà đạp, làm tổn thương hắn.

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Việt Cuồng Bạo Thăng Cấp