Saved Font

Trước/15Sau

Tôi Ghét Anh ... Đồ Con Riêng!

Chương 8

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bữa tiệc mừng sinh nhật cô Ngọc cũng chịu kết thúc, tôi giúp chú Hùng thu dọn tàn cuộc trong khi đó, Nguyễn Mạnh Tuấn thì không thấy tăm hơi đâu. Thiếu hụt nguồn nhân lực khiến công việc dọn dẹp càng thêm cực nhọc và mệt mỏi. Liệu có phải do tôi đã quá khẩu nghiệp nên bà giúp việc nhà chú Hùng mới xin nghỉ làm và tôi được làm một chân tới dọn dẹp. Lúc dọn xong trời cũng đã tối, chú Hùng không cho tôi về vì giờ này cũng muộn, kêu tôi lên tầng ba ngủ. Mười một giờ tối Nguyễn Mạnh Tuấn mới vác mặt về, cổng khoá hắn liền gọi cho tôi. Điện thoại nhấp nhánh liên tục rốt cuộc tôi phải nghe:"Alo" Một chất giọng vô cùng khó chịu được phát lên và đó là giọng của tôi.

"Có thể xuống mở cửa giúp tôi không? Xin chị đấy!" Hắn không muốn làm phiền chú Hùng và cô Ngọc vì thế người hắn muốn làm phiền nhất chỉ có thể là tôi.

"Véo ti và sờ ngực mỗi ngày ít nhất là năm lần." Ẹo ôi tôi bị mê hay sao ý, nếu không phải sớm phát hiện hắn cũng có múi thì tôi cũng đã không vứt hết liêm sỉ đi rồi. Ban đầu Nguyễn Mạnh Tuấn tỏ ra không đồng ý nhưng rồi hắn cũng chịu thoả hiệp. Đứng ngoài lâu khiến hắn bị muỗi đốt càng thúc đẩy hắn thoả hiệp nhanh hơn.

Tôi hí hửng xuống dưới nhà mở cửa cho hắn, mùi nước hoa nồng nặc của con gái xông thẳng vào mũi tôi. Đừng nói hắn đi tán gái tối khuya mới chịu về. Thậm chí tôi còn phát hiện dấu son trên cổ áo và má phải của hắn. Bị tôi nhìn chằm chằm hắn liền lấy tay lau dấu son trên má rồi che đi vết son trên cổ:"Chị lên ngủ trước đi để tôi khoá cửa cho."

"Coi như còn biết điều." Tôi nhanh chóng lên gác, đoán già đoán non hôm nay hắn đã đi đâu? Ở với ai? Trai hay gái?

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận