Saved Font

Trước/126Sau

Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này

Chương 111: Tiết Xuân Ấm Áp(3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Trông anh rảnh rỗi quá nhỉ?"

Nói vậy rồi tôi gạt tay của Park Geon-ho ra khỏi vai mình.

Park Geon-ho cười toe toét và vỗ nhẹ vào đầu tôi một cái.

"Tôi vừa đi công tác nước ngoài xong, nên tôi phải nghỉ ngơi cho đã chứ."

"Khoan. Sao anh lại ngồi đây?"

Park Geon-ho trơ trẽn ngồi thẳng vào ghế còn trống. Tôi nghĩ anh chỉ chào hỏi rồi rời đi luôn, nhưng đoán là anh ta đã quyết tâm dành thời gian với chúng tôi rồi. Hoài nghi nhìn tôi, anh ta lấy ly cà phê của tôi và nhấp một ngụm như thể của mình vậy. Cái thằng cha này.

"Không phải cậu quá phũ phàng rồi sao? Cứ như thể chúng ta chưa từng quen nhau vậy à. Từ lúc gặp mặt, chúng ta đã trải qua những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau đến vậy."

"Anh nói nghe hay quá nhỉ."

"Cậu có muốn nghe tôi nói những lời còn đỉnh hơn nữa không?"

Park Geon-ho cười khúc khích khi tôi ném cho anh ta một ánh nhìn lạnh lùng, rồi anh chuyển tầm nhìn sang Kwon Jeong-han.

"Cơ mà, Kwon Jeong-han, tôi có điều thắc mắc."

"Vâng?"

Park Geon-ho nhấp thêm một ngụm cà phê. Cái đó vẫn là ly cà phê của tôi đấy.

"Tôi dừng chân để xem vì nghĩ trông cũng khá buồn cười, nhưng tôi thấy có một chuyện."

"Chuyện gì vậy?"

"Sao cậu lại không ngăn cản nhân viên tiếp cận Han Yi-gyeol?"

Khi đó, Kwon Jeong-han chớp mắt rồi gật đầu như thể nhận ra điều gì đó.

"Ra vậy. Tôi đã mất cảnh giác."

".... Chuyện gì vậy?"

Tôi hỏi Park Geon-ho khi không thể theo kịp cuộc trò chuyện.

Anh ta khoanh tay nghiêng mặt đi.

"Ngay cả khi họ có là hội viên đi nữa thì cũng có thể họ đang bị kiểm soát tinh thần."

"A, đúng vậy thật."

Min Ah-rin giật mình lấy tay che miệng

Tôi cau mày, mất cảnh giác à.

"Chà, may thay nhân viên vừa rồi không có vấn đề gì, nhưng không có gì đảm bảo rằng người tiếp theo cũng sẽ không sao. Cậu nên cẩn thận với những người cậu hay tiếp xúc bên ngoài, kể cả với những hội viên."

"Công nhận là anh nó đúng, nhưng nếu tôi làm vậy thì chẳng có ai là ở bên tôi được cả."

Tôi không thể tìm ra phương thức kẻ đang nhắm vào tôi sẽ sử dụng thao túng tinh thần như nào, vậy nên nếu tôi bắt đầu nghi ngờ mọi người, thì nó sẽ chẳng đi đến đâu hết.

"Đúng là vậy, nhưng không cần phải giảm thiểu quá mức. Nếu có thể thì cậu nên cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ là được."

"Anh ta nói đúng, năng lực giả Han Yi-gyeol. Đây là lỗi của em, là vệ sĩ của anh em nên chú ý nhiều hơn.... Em xin lỗi."

Kwon Jeong-han lập tức xin lỗi tôi. Chuyện đã vậy rồi thì tôi cũng không có gì để nói cả. Quả thật Park Geon-ho có một tầm nhìn rất tốt.

Tôi thở dài và nhìn Kwon Jeong-han.

"Được rồi. Tôi cũng bất cẩn. Cảm ơn anh, Đội trưởng."

"Nếu cậu định cảm ơn tôi, cậu sẽ đi ăn với tôi chứ?"

"Để hôm khác được không. Nhé."

Tôi xin lỗi vì lùi lịch quá nhiều, nhưng quá khứ của Han Yi-gyeol cần được ưu tiên hơn quá khứ của Cheon Sa-yeon.

"À, Đội trưởng Park Geon-ho, anh đã nghe tin gì chưa?"

Min Ah-rin một tay chống cằm nhìn Park Geon-ho bằng đôi mắt lấp lánh đầy thích thú.

"Có một vị khách đặc biệt đến từ Mỹ đấy! Tôi nghe là có quen biết với Hội trưởng từ lâu. Có thật vậy không?"

"Đúng vậy. Tôi cũng biết người đó khá rõ."

Tai tôi vểnh lên khi tôi lấy lại ly cà phê từ Park Geon-ho. Ai đó đã biết Cheon Sa-yeon từ lâu rồi?

"Vậy là đúng thật rồi! Tôi đoán là anh cũng có quen biết, Đội trưởng ở trong hội cũng lâu rồi mà."

"Tính tình tuyệt vời, kỹ năng tài giỏi. Hội trưởng cũng công nhận năng lực của người này. Như mọi người cũng biết, xét về tính cách của Hội trưởng thì không dễ gì để được anh ta công nhận đâu."

Lại còn là người được Cheon Sa-yeon công nhận nữa sao? Sự tò mò của tôi bắt đầu nổi lên.

"Đó là ai vậy?"

Cuối cùng, tôi vẫn là không thể kìm được. Park Geon-ho giả vờ bối rối trong giây lát trước khi nở nụ cười thật tươi.

"Tôi sẽ được gì nếu tôi nói cho cậu?"

"... Anh đáng giá bao nhiêu mà tôi phải cho anh cái gì thì anh mới nói ra chứ?"

"Tất cả mọi thứ đều có giá của nó."

"Ài, thế thì nghỉ đi."

Nhây lầy thật sự. Tôi sẽ tự tìm hiểu.

Park Geon-ho, cười toe toét khi thấy tôi bị chọc tức, ngả người ra sau và nói.

"Chỉ là quá khó để có một bữa ăn với người lính đánh thuê hạng A của chúng ta thôi mà."

"Trong tình trạng thế này thì sao mà đi ăn với anh được à?"

"Tới nhà tôi thì sao? Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Chỉ mình cậu đến thôi."

"Ở đó mới là nguy hiểm nhất đấy."

Park Geon-ho càng nói, biểu cảm của Kim Woo-jin càng đen lại. Tôi cũng không muốn nghe mấy lời nhảm nhí khùng điên đấy nữa, nên tôi từ tốn đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Đi thôi, Min Ah-rin- ssi."

"Okaay."

"Nhẫn tâm bỏ đi vậy sao...."

Park Geon-ho giả vờ khóc lóc, lấy tay lau nước mắt. Tôi lắc đầu dọn lại bàn rồi đi về phía thang máy, nhưng có một bóng dáng to lớn theo sau tôi.

"....Anh đi theo tôi làm gì?"

"Cậu không định lên tầng 23 à?"

"Tôi có."

Đáp lại câu trả lời của tôi, Park Geon-ho làm một vẻ trơ trẽn như chẳng có chuyện gì.

"Tôi cũng đang đi lên tầng 23 này."

"Anh lên đó làm gì chứ?"

Tầng đó chẳng có gì ngoài phòng của tôi.

"Tôi cũng đang tự hỏi đấy. Tại sao vậy nhỉ?"

"Biến đi."

Sau cùng, anh ta đến phòng tôi cũng chỉ để chơi thôi. Khi tôi kiên quyết quay đi, Park Geon-ho choàng tay lên vai tôi thở dài.

"Đừng vậy mà. Tôi thật sự buồn lắm đó."

"Đừng động vào cậu ấy."

Kim Woo-jin đánh vào cánh tay của Park Geon-ho. Cảm ơn nha.

"Tôi biết anh đang rảnh, nhưng ở đây tôi chẳng có gì để cho anh đâu...."

"Han Yi-gyeol- ssi."

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc và cùng lúc ánh mắt của Park Geon-ho chuyển từ tôi sang khoảng không phía sau. Khi tôi quay lại liền thấy Woo Seo-hyuk mặc một bộ vest đen gọn gàng như thường lệ đang đứng đó.

"Cậu nghỉ ngơi tốt chứ?"

Woo Seo-hyuk ngay lập tức hỏi thăm sau khi gửi lời chào đến Min Ah-rin sau lưng tôi.

Lần này cũng vậy, Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk đều phớt lờ nhau và luôn đến chào tôi trước.

"Đương nhiên rồi. Nhìn anh có vẻ đang rất bận, Woo Seo-hyuk- ssi."

"Vẫn như thường thôi."

Woo Seo-hyuk điềm tĩnh gật đầu, lấy ra một tập tài liệu đưa ra trước mặt tôi.

"Cầm lấy đi."

"Cái này là gì vậy?"

"Một tuần nữa sẽ có một vị khách quan trọng đến thăm Hàn Quốc. Cậu đã nghe đến chưa?"

Nếu đó là một vị khách quan trọng thì.... Ý anh là người mà Min Ah-rin hỏi Park Geon-ho đã nhắc đến ở quán cà phê á? Một người đã biết Cheon Sa-yeon từ rất lâu trước đây?

"Vâng, tôi có biết một chút."

"Có một yêu cầu chính thức gặp mặt với cậu, Han Yi-gyeol- ssi."

"Sao cơ?"

Yêu cầu gặp tôi á? Tôi bối rối quay lại nhìn Park Geon-ho, có lẽ đây cũng là lần đầu nghe thấy điều này nên anh ta miết môi trông nghe vẻ thích thú lắm.

".... Tôi còn không biết tên của họ nữa kìa."

Tôi không thể che giấu vẻ hoảng hốt của mình.

Woo Seo-hyuk gật đầu, như thể hiểu ra ý của tôi.

"Tôi cũng nghĩ vậy, vì thế tôi đã thêm những thông tin liên quan vào trong tài liệu rồi. Cậu hãy xem qua nó nhé."

Coi bộ khoản đó đã được Woo Seo-hyuk chuẩn bị hết rồi. Khi tôi định nói lời cảm ơn, tôi đột nhiên nắm lấy tay áo của Woo Seo-hyuk cảm giác có một điềm báo vừa vụt qua tâm trí tôi.

"Tôi— Woo Seo-hyuk- ssi."

"....Vâng?"

Ánh mắt của Woo Seo-hyuk hướng đến bàn tay đang nắm lấy tay áo của anh một lúc, rồi quay lại nhìn tôi.

"Hội trưởng Cheon Sa-yeon có biết chuyện này không?"

"Anh ta biết."

Tất nhiên rồi. Làm quần gì có chuyện tên đó không biết. Khốn nạn không.

"Nếu cậu xem tập tài liệu, thì sẽ thấy thôi, nhưng.... Nếu cậu đồng ý gặp mặt thì cậu sẽ phải đến sân bay vào ngày hẹn."

"Cái gì cơ?"

Tôi mà cũng phải đến sân bay á? Dù tôi đang trong hoàn cảnh đến cả hội viên trong quán cà phê cũng phải cẩn thận?

"Tôi? gặp mặt trực tiếp á?"

"Đúng vậy, nhưng cậu không đi cũng được. Tuy vậy...."

Woo Seo-hyuk do dự một lúc.

"Hội trưởng nói cậu nên đi gặp họ thì tốt hơn."

"...."

Tôi biết sao anh lại do dự rồi. Woo Seo-hyuk chớp mặt vài lần khi thấy mặt tôi đang tối sầm lại, anh muộn màng nói thêm.

"Anh ta nói rằng cậu cũng sẽ chọn như vậy thôi, một khi cậu đọc tài liệu."

"Trong đó viết những gì vậy?"

"Về phần đó thì tôi không rõ."

Woo Seo-hyuk khó xử trong suốt thời gian qua, đã vạch ra ranh giới. Tôi có cảm giác anh ta không muốn nghe chỉ trích bị gộp chung với Cheon Sa-yeon đây mà.

Tôi thở dài khi nhìn chằm chằm vào đống tài liệu trên tay với cảm giác bất an. Phải ha, vấn đề không nằm ở Woo Seo-hyuk, mà ở phía vị cấp trên kia.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã đưa nó cho tôi, Woo Seo-hyuk- ssi."

"Được rồi."

Đúng lúc thang máy đã đến. Woo Seo-hyuk đi theo chúng tôi vào thang máy. Nút ở tầng 23 và nút ở tầng thượng lần lượt sáng lên. Tầng thượng là văn phòng đại diện. Anh ta định đi gặp Cheon Sa-yeon à?

Một lần nữa, buồn cho Woo Seo-hyuk đang làm thư ký cho Cheon Sa-yeon. Nếu là tôi, thì tôi không thể nhịn đấm hắn dù chỉ một ngày được.... anh ta kiếm được bao tiền thế nhờ?

Đang lén nhìn Woo Seo-hyuk, tôi sực tỉnh khi nghe thấy tiếng rằng đã đến tầng 23.

"Vậy thì, ừm, cố lên nhé, Woo Seo-hyuk- ssi."

"Vâng."

Kim Woo-jin, Min Ah-rin và Kwon Jeong-han đi theo tôi. Woo Seo-hyuk nãy giờ vẫn đứng yên liền tóm chặt lấy vai của Park Geon-ho trước khi anh ta kịp đi theo tôi.

"Gì vậy?"

"Sao anh lại xuống tầng này?"

Cũng chẳng lạ gì, Woo Seo-hyuk biết trên tầng 23 chỉ có duy nhất phòng của tôi thôi.

"Còn không thấy sao? Tôi đây là đang đi đến phòng của lính đánh thuê Han Yi-gyeol chơi đó."

Lúc đó, Woo Seo-hyuk nhìn sang tôi. Khi tôi lắc đầu biểu thị không đồng ý điều đó, Woo Seo-hyuk liền cau mày.

"Đừng đi quấy rối người khác, Đội trưởng Park Geon-ho."

"Anh nói là quấy rối người khác? Anh nhìn nhận sự việc thú vị thật đấy. Anh đã thấy tôi quấy rối ai chưa, Thư ký Woo Seo-hyuk?"

"Nếu anh muốn biết, thì tôi có thể cung cấp cho anh cả một danh sách luôn."

"Haha, danh sách á? Tôi nghĩ cũng lâu rồi, nhưng có vẻ Thư ký Woo Seo-hyuk rất hay để ý đến tôi nhỉ?"

Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk cuốn theo dòng chảy mà bắt đầu bùng lên cuộc chiến, họ nhìn nhau với ánh mắt lạnh lùng. Min Ah-rin và Kwon Jeong-han đứng cạnh nhau mỉm cười và thích thú quan sát, còn Kim Woo-jin thì như thể không quan tâm khi kéo lấy cánh tay tôi bảo tôi cứ kệ Park Geon-ho ở đấy và đi về phòng.

Cuối cùng, tôi thở dài và xen vào giữa họ.

"Tôi không sao đâu, Woo Seo-hyuk- ssi."

"Nhưng mà...."

"Chúng ta không thể cứ nán lại trong thang máy mãi được. Thế là bất lịch sự lắm."

Khi đó, Woo Seo-hyuk do dự vẫn nhấn nút mở. Anh ta hơi cúi đầu, tôi có thể thấy anh ta đang đấu tranh xem liệu anh có nên bỏ qua cho Park Geon-ho hay không, làm tôi cũng có chút bối rối theo. Mà khoan, không phải anh ta đang trên đường đến gặp Cheon Sa-yeon à?

"Tôi sẽ kiểm tra các tài liệu ngay khi tôi về đến phòng, vậy nên anh đừng lo."

"....Tôi hiểu rồi."

Đã có nhiều người lắm rồi, nên tôi nghĩ là nếu để Woo Seo-hyuk vào phòng nữa thì chỉ càng thêm phiền phức hơn thôi. Tôi vờ như không hay biết mà vạch ra ranh giới, sau cùng Woo Seo-hyuk gật đầu.

"Đi làm chăm chỉ nhé, Thư ký Woo Seo-hyuk."

Park Geon-ho nói khi nháy mắt với Woo Seo-hyuk đang lặng lẽ lùi lại.

"Thôi ngay và qua đây đi, Trưởng nhóm."

Tôi nắm lấy cánh tay anh ta. Nhìn trẩu thấy mẹ dù cha nội này còn chẳng phải là một đứa trẻ ranh....

Trước/126Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc