Saved Font

Trước/126Sau

Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này

Chương 34: Thật Kỳ Lạ(1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong cái không gian im lắng ngột ngạt này mà vừa phải nuốt hết bát cháo, tôi đứng phắt dậy. Dù chỉ một giây thôi, thì tôi cũng phải thoát khỏi cái sự tĩnh lặng như ngục tù này.

"Có chỗ nào để tắm rửa không?"

Ha Tae-heon đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mở cánh cửa bên phải mép giường và chỉ cho tôi phòng tắm.

"Để quần áo của cậu vào giỏ là được, có mấy cái khăn trong tủ đấy."

"Được rồi."

Không ngoảnh mặt lại, tôi đi thẳng vào phòng tắm và đóng cửa lại. Nhìn bản thân trong gương rồi thở dài.

"Thế quái nào sự việc lại thành ra thế này....."

Dù tôi đã đánh một giấc rồi nhưng tôi vẫn rất mệt. Đây có phải là cuộc chiến tâm lý làm tổn hại thần kinh con nhà người ta không thế....

Khi tôi từ từ cởi xuống bộ quần áo bệnh viện, mở to mắt tròn xoe khi nhìn xuống phần bên dưới của mình. Đồ lót tôi đang mặc nó tàn hình rồi à.

Gì thế này? Sao tôi lại không mặc đồ lót?

Ngay lập tức, khuôn mặt của Ha Tae-heon, người đã hùng hồ tuyên bố rằng anh ta đã thay quần áo cho tôi chợt lướt qua đầu tôi.

Tôi tưởng anh ta chỉ thay có mỗi cái áo ngoài thôi, chứ có cha nào ngờ tới đâu....

'Chết tiệt.'

Tôi nhắm mắt nuốt xuống họng tiếng chửi thề.

Nồ, cơ mà không phải nó khá bệnh tật khi đi cởi đồ lót của tôi ra sao? Nếu chỉ là cởi áo ngoài ra thôi, thì tôi còn có thể hiểu, nhưng đây là lột sạch sành sanh đồ của người ta ra rồi....!

"Đủ rồi. Đừng nghĩ nữa."

Khi mà tôi ra khỏi phòng tắm, tôi thật sự muốn xốc ngược cổ áo của cái tên Ha Tae-heon này lên đấy.

Con mẹ nó chứ. Nếu như thằng chả này không phải là nhân vật chính thì.....

Tôi cố gắng hạ hỏa bằng cách trút dòng nước lạnh đang xả xuống như thác nước xuống đầu tôi.

Nghĩ lạc quan lên nào. Nhục thấy mẹ, thế nên một khi bàn giao với Cha Soo-yeon xong xuôi, tôi sẽ té thật nhanh.

Cuối cùng đầu tôi cũng bình yên được chút, tắm xong tôi lấy khăn tắm từ trong tủ ra. Bây giờ tất cả những gì tôi cần làm là mặc quần áo mới và đi ra ngoài thôi.

'Ồ? Chờ chút.'

Quần áo mới ấy? Tôi đã mang những thứ đó vào chưa nhỉ?

"Mẹ nó."

Tôi chỉ nhảy vô phòng tắm để thoát khỏi Ha Tae-heon thôi, chứ tôi có thèm mang theo quần áo vào để thay đâu. Hít hà một hơi dài lần nữa và quấn chiếc khăn lên trên đầu.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc lại quần áo bệnh viện mà tôi đã cởi ra. Dù gì thì tôi mặc nó cũng được thôi, nhưng tôi đã ra mồ hôi khá nhiều vì cái giấc mơ kỳ lạ đó, nên sẽ không được thoải mái cho lắm khi mặc lại.

Sau khi nhìn chằm chằm vào bộ quần áo bệnh viện hồi lâu, tôi nghiến chặt răng lấy khăn tắm quấn quanh thân dưới của mình.

'Trước tiên, hãy hé ti tí cửa ra thôi rồi kiểm tra căn phòng trước cái đã. Nếu Ha Tae-heon ở đó, tôi sẽ kêu anh ta đưa mấy bộ quần áo tới. Còn nếu không, tôi sẽ lao thẳng ra ngoài túm ngay bộ quần áo trên giường mà mặc vào. '

Đó không hẳn là một kế hoạch tồi. Quả nhiên, tôi đúng là thiên tài mà. Tôi hít một hơi thật sâu và mở hé cửa phòng tắm khi vẫn đang tự khen mình. Không thấy Ha Tae-heon đâu hết. Tôi hé cửa ra thêm chút nữa để kiểm tra cho chắc. Căn phòng trống không này.

"Ha Tae-heon- ssi?"

Tôi thử gọi tên anh ta để đề phòng, nhưng không có tiếng nào đáp lại. Tôi đoán anh ta đã ra ngoài thật rồi.

Lòng ta vui tươi rộn ràng tưng bừng, tôi lao thẳng lên giường. Trước tiên, kiếm quần và mặc nó vô.

Khoảnh khắc tôi vớ lấy chiếc quần jean của mình trên giường.

Thud—

"...."

"...."

Ha Tae-heon đã trở lại.

Tôi vội vàng bắt chéo hai tay khi che nửa thân trên, nội tâm phun ra toàn tiếng chửi rủa. Đây là hành động theo bản năng hơn là lý trí.

Ha Tae-heon bình thản nhìn tôi từ đầu đến chân.

Lách tách, lách tách.

Tiếng nước chảy tí tách phát ra khắp căn phòng yên tĩnh.

"Tôi chỉ là.... quần áo...."

"...."

"Tôi quên.... mang chúng theo...."

Mặt tôi trắng bệch. Giọng thì lắp ba lắp bắp nói ra những lời bào chữa, tâm trí hoảng loạn kinh khủng.

"Hmm.... "

Ha Tae-heon nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, đáp lại với một tông giọng trầm thấp khiến khuôn mặt tôi đanh lại.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Cậu cần cái này."

Ha Tae-heon tiến thẳng đến gần tôi, đưa ra thứ mà anh ta đang cầm trên tay. Đó là bộ đồ lót mới tinh được gói trong một lớp giấy mỏng.

Anh ra ngoài để mua đồ lót. Nhìn lên, tôi thấy Ha Tae-heon vẫn mang một vẻ lãnh đạm như mọi khi.

'.... Tôi có làm lố quá không?'

Tôi còn không thể hình dung được rằng anh ta sẽ lột luôn quần lót của tôi, nên tôi nghĩ là tôi đã nhạy cảm quá mức mà chính tôi cũng không nhận ra.

Tôi vừa nói vừa gãi gãi mái tóc ẩm ướt của mình.

"Cảm ơn...."

"Là thế này nhỉ?"

Thud!

Khi Ha Tae-heon bước vào, cánh cửa vốn đã đóng lại đột nhiên mở toang. Mắt của tôi và Ha Tae-heon cùng lúc hướng ra phía cánh cửa.

"Ôi.....?"

"....."

"...."

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ được buộc gọn gàng.

Mắt Cha Soo-yeon mở lớn khi nhìn vào Ha Tae-heon.

"À, ừm....."

"...."

".... "

Tôi tuột tay làm rơi chiếc quần lót đang cầm xuống. Ánh mắt của Cha Soo-yeon di chuyển tầm nhìn về phía chiếc quần lót nam giới bị rơi trên sàn. Đôi mắt cô ấy mang đầy vẻ hỗn loạn.

"Khoan đã, đừng nói với tôi là, hai người đều là như thế cả nhé...."

Chết tiệt!

"Hoàn toàn không phải."

"Cha Soo-yeon- ssi."

Ha Tae-heon bình tĩnh nói, che chắn cho tôi đang sợ hãi phía sau.

"Cô thấy rồi đấy, cảm phiền rời đi một lát."

Khoan đã, Cái tình huống quằn què gì thế này? Giải thích hợp lí giùm cái! Và anh cũng ra ngoài luôn đi chứ!

"Tae-heon- ssi.... "

Cha Soo-yeon nhìn Ha Tae-heon lắp bắp nói.

"Khi anh nói rằng anh không muốn có bạn gái, ra ý anh là thế này...."

Gì cơ? Hai người có nói với nhau thế hả?

Thà thế này chứ không chịu đi hả?

Tôi vội vàng kéo vạt áo của Ha Tae-heon.

"Ha Tae-heon- ssi."

Anh hãy cùng Cha Soo-yeon rời đi nhé. Ha Tae-heon gật đầu như hiểu được cái ánh nhìn khẩn thiết của tôi.

"Tôi không nghĩ đây là nơi thích hợp để nói về chuyện này."

Cha Soo-yeon che miệng đi với khuôn mặt tái nhợt.

"Đ-đúng vậy. Vẫn còn có người ở đây mà, nhưng tôi.... tôi xin lỗi."

Cái thứ củ chuối gì thế này?

Tôi day day mắt gục xuống. Không thể hiểu cái loại chuyện gì đang diễn ra nữa. Trong khi đó, Cha Soo-yeon vẫn tiếp tục nói mà không để tâm đến bầu không khí.

"Thực sự thì, tôi thấy rất thất vọng, nhưng.... không sao cả. Nếu Tae-heon- ssi thấy hạnh phúc, tôi sẽ ủng hộ anh. "

"....Cha Soo-yeon- ssi."

"Tôi cũng không có thành kiến tiêu cực gì ​​về nó cả. Chà, tôi khá ngạc nhiên là khuynh hướng lệch lạc của anh lại theo cách này đấy, nhưng mà...."

Ha Tae-heon làm ra một biểu cảm khó đoán. Tôi không thể chịu nổi được nữa và nói với giọng mệt mỏi.

"Làm ơn đừng nói nữa và hãy ra ngoài đi."

- ----------------------------

"Tôi rất xin lỗi!"

Cha Soo-yeon xin lỗi như thể cô ấy không biết phải làm gì hơn. Tôi chỉ có mặc quần áo thôi mà. Tôi ngây người nhìn cô.

"Chà, tôi hơi tệ trong khoảng tìm đường.... Tôi đi nhầm phòng vài lần, thế nên tôi nghĩ đây cũng chỉ là một căn phòng trống nào đó nên đã mở luôn mà không gõ cửa! Tôi không cố ý...."

"Được rồi. Tôi hiểu,"

Tôi đột ngột ngắt lời cô ấy. Mới vài giây thôi mà cứ như mười năm trôi qua rồi ấy.

"Trước tiên, lý do tôi gọi Cha Soo-yeon- ssi là...."

Tôi đặt ba lô lên bàn và bắt đầu giải thích, nhưng chợt dừng lại. Tôi hỏi Ha Tae-heon, người đang nhìn tôi và Cha Soo-yeon,

"Tôi muốn nói chuyện với Cha Soo-yeon- ssi— có thể không?"

"Cậu nghĩ nó có thể?"

Tôi cũng không nghĩ vậy. Tôi nhìn sang Cha Soo-yeon. Nếu cô có lương tâm thì hãy làm điều gì đó đi.

Khi tôi cố chấp nhìn chằm chằm vào cô ấy, Cha Soo-yeon toát mồ hôi lạnh và ngượng nghịu nói.

"Tae-Tae-heon- ssi. Anh có thể rời đi không?"

"Cha Soo-yeon- ssi."

"Cậu ấy cũng đã giữ lời hứa với Tae-heon- ssi và tôi không nghĩ nó sẽ mất nhiều thời gian đâu."

"Nó có thể nguy hiểm."

"Tôi không yếu đến vậy."

Cha Soo-yeon và tôi cùng hạng A. Nếu một trong hai bên cố gắng gây chiến, chắc chắn sẽ thành một vụ náo động lớn. Ha Tae-heon có cùng suy nghĩ khi lần lượt nhìn tôi và Cha Soo-yeon.

"Anh chỉ cần đứng ngoài đợi mười phút thôi."

Khi tôi nói thêm, cuối cùng thì Ha Tae-heon cũng gật đầu.

"Tôi sẽ quay lại sau đúng mười phút."

Ha Tae-heon kiểm tra thời gian hiện tại trên đồng hồ và đi ra ngoài. Vừa nghe thấy tiếng cạch cửa tôi lấy món vật phẩm lưu trữ trong ba lô ra.

"Như đã hứa, đây là vật phẩm lưu trữ. Tôi lấy trực tiếp từ Li Wei đấy."

"Hử, thật hả?"

Cha Soo-yeon cầm món vật phẩm lưu trữ trên tay. Sau khi cẩn thận kiểm tra năng lượng, cô ấy cười rạng rỡ.

"Là thật sao? Làm sao mà cậu có được nó vậy?"

"Đây là bí mật thương mại cả."

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Cha Soo-yeon với đề nghị hợp tác vụ bắt cóc, đây là điều kiện tôi đưa ra.

'Nếu kế hoạch này cô giúp tôi, thì tôi sẽ lấy cho cô một vật phẩm lưu trữ do chính Li Wei làm ra.'

Cha Soo-yeon có một năng lực nguyên tố điều khiển lửa rất mạnh, nhưng cô ấy có một khuyết điểm lớn.

Mặc dù cô ấy có thể kiểm soát ngọn lửa do chính mình tạo ra, nhưng không thể kiểm soát được phạm vi ngọn lửa bùng lên.

Đó là lý do tại sao tôi đưa Cha Soo-yeon đến một khu rừng đầy cây cỏ để cố gắng thương lượng. Kĩ năng của Cha Soo-yeon có rủi ro rất cao khi sử dụng ở bất cứ đâu ngoài cánh cổng.

Thế nên, ngoài những món đồ tăng sức mạnh lửa, cô ấy còn đeo kèm những vật phẩm liên quan đến nước để đề phòng cho mọi tình huống. Vấn đề là mấy vật phẩm đó đều là những con hàng siêu to khổng lồ và nó quá mức cồng kềnh.

Có một giới hạn để mang nó theo trong một chiếc túi thông thường, nên hiển nhiên là Cha Soo-yeon rất mong muốn một vật phẩm lưu trữ rồi. Ý tưởng đó nảy ra trong đầu tôi khi còn ở trên xe vì tôi cũng chẳng nghĩ thêm được cách nào khác nữa.

Về phần Cha Soo-yeon thì chẳng có lý do gì để từ chối rồi cả.

"Nó rất đắt đấy.... Có ổn thật không vậy?"

"Cô có thể có nó. Thay vào đó, hãy giúp tôi một việc."

Tôi nói và chỉ vào một món vật phẩm lưu trữ đó.

"Nó có thể chứa 100 vật phẩm với mọi kích thước, bất kể nặng cỡ nào. Hãy để dành cho tôi riêng ba khoảng trống trong đó."

"Ba cái để làm gì?"

"Đầu tiên, là cái này."

Tôi lấy ra thứ tôi đã cẩn thận đặt sâu trong ba lô. Nhìn thấy món đồ trong tay tôi, Cha Soo-yeon mở to mắt.

"Đó không phải là sợi dây chuyền hồi đó sao?"

"Đúng."

Chiếc vòng cổ rẻ tiền bị Ha Tae-heon giẫm nát bị vỡ mất nữ trang. Tôi nhìn nó bình thản nói.

"Tôi nghe nói nếu bạn đặt nó vào túi của bạn, bạn có thể cất giữ nó một cách an toàn mà không có nguy cơ bị vỡ."

"Đ-đúng vậy... "

"Hãy giữ sợi dây chuyền giúp tôi nhé. Tôi không có tư cách để chăm sóc tốt cho nó."

Cha Soo-yeon do dự khi nhận lấy chiếc vòng cổ.

"Tôi sẽ yêu cầu hai thứ khác sau."

Sợi dây chuyền đã trở thành vật phẩm lưu trữ ngay trước mắt tôi. Toàn bộ thời gian nhìn sợi dây chuyền ấy, tôi cảm thấy nơi khóe ngực ngột ngạt giờ đây nhẹ nhõm hơn một chút.

"Cái đó.... cậu biết đấy."

Cha Soo-yeon ngập ngừng nhìn tôi, cố gắng mở miệng.

"Chiếc vòng cổ này rất quan trọng phải không?"

"Nó quan trọng...."

Có ổn không nếu tôi nói với Cha Soo-yeon? Suy nghĩ một lúc, tôi trả lời.

"Tôi mua nó cho em gái tôi."

"Sao cơ? Vậy thì món quà của cậu bị hỏng mất rồi, là do lúc đó?"

"Ừm. Nhưng cũng không sao đâu. Con bé đã mất rồi."

Làn da của Cha Soo-yeon trở nên trắng bệch.

"Tôi xin lỗi."

"Tại sao Cha Soo-yeon- ssi lại xin lỗi?"

Ai đó phải nên xin lỗi à. Tôi nghiêng đầu cười nhạt.

'Không, bây giờ cũng vậy thôi...."

Tôi không chắc. Trong tình hình hiện tại, không có gì là chắc chắn cả.

"Vì tôi đã đưa món đồ cho cô rồi, nên giờ tôi đi đây."

"Sao? Đi đâu cơ?"

Tôi đứng dậy đeo ba lô lên. Cha Soo-yeon với vẻ mặt hoang mang đồng thời cũng đứng lên cùng tôi.

"Thật sự là cậu gọi cho tôi chỉ vì cái này thôi à."

"Tất nhiên."

Mấy câu cô hỏi thứ nào cũng kì quái thế. Tôi mở cửa sổ và nói lại với Cha Soo-yeon.

"Khi Ha Tae-heon- ssi quay lại, hãy nói với anh ta rằng tôi đi rồi nhé."

"Cậu định đi mà không nói lại với anh ta sao?"

"Tôi nghĩ điều này là tốt nhất....."

Vì thần kinh mạnh khỏe của tôi.

Tôi từ từ giải phóng kĩ năng của mình.

Hwiiing

Một cơn gió nhẹ thổi đến quấn lấy chân tôi.

Tôi bất ngờ bất tỉnh, nhưng sau khi ăn ngon ngủ kỹ thì dòng chảy năng lượng trong tôi đã khá lớn trước.

"Hẹn gặp lại, Cha Soo-yeon- ssi."

"Hử? Được rồi....."

Cha Soo-yeon nửa tỉnh nửa mê, thất thần đáp lại.

Cha Soo-yeon cũng đã có một ngày rất năng động vào hôm nay rồi ha, đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Tôi thấy nó rất hợp với cô ấy.

Không trì hoãn thêm nữa, tôi nhảy ra khỏi cửa sổ. Tôi lo lắng thở ra khi nâng độ cao bay lên để tránh thu hút sự chú ý của người khác.

Tôi không biết mình nên nói viện cớ thế nào khi quay lại. Bất lực quá ha.

Trước/126Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh 1988: Quân Thiếu, Ta Không Gả!