Saved Font

Trước/28Sau

Tôi Là Con Người Hầu!Tôi Không Xứng Với Anh.

Chương 10.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi rời khỏi cô lên một chiếc xe moto mới vừa được gửi đến nhờ tài khoản của một số thằng em trong trường,điện cho Băng Băng ra ngồi cổng trường gặp bảo vệ đưa con bé đến bệnh viện.Lên tay lái cô nhanh chóng đến nhà hoang nhanh chóng,lấy điện thoại gọi cho một số nào đó.

-Cho vài thằng qua đây đi.

Nói rồi cô tắt máy bước vào bên trong vừa bước vài bước 2 thằng xăm mình nhìn dữ tợm nhưng không làm cô sợ hãi với tâm trạng của cô bây giờ thì chỉ muốn đánh nhau để vơi đi.Bước lại chỗ của hai thằng đó cô xen vô chính giữa nhanh tay đánh vào cổ rồi quay nâng gối đánh vào hông làm hai thằng vì đau quá nên nằm dài xuống đất quằn quại.Bước vào bên trong,nhìn sơ cô đoán khoảng 20 người và trong góc kia là đám bạn của cô.

-Thả họ ra tôi biết mấy người cần tôi chớ không phải họ.

-Câu nói rất hay.+Bước ra khỏi căn phòng với tiếng vỗ tay liên tục và giọng điểu cá khiến cô chướng mắt.Hắn ta bước lại gần cô hơn nhưng cô không hề tránh.Vừa nhìn thấy cô thì hắn ta khá bất ngờ.Và mọi người có thể nhớ lại hắn ta là người đêm đó ở quán bar.

-Cô không sợ.+Hắn ta hỏi khi nhìn thấy cô gái trước mặt không hề tránh né anh.

-Có gì phải sợ.THẢ HỌ RA.+Cô gầm gừ những từ cuối cùng rồi lui về vài bước.

-Nếu hông?

-Thì…+Cô rút trong túi quần sau ra con dao gắm xoay mình kề dao vào cổ hắn ta,vừa lúc đàn em của cô cũng đến.Và trận chiến bắt đầu.

-Em thật sự không nhớ tôi sao.+Dù đang rơi vào tình thế nguy hiểm nhưng anh ta vẫn có thể nói chuyện như bình thường thì chắc rằng anh ta là người gian hồ có máu mặt.

-Không.

-Em có cần phải lạnh lùng như vậy không dù gì ta cũng đã…+Chưa nói hết câu hắn ta xoay người lại tránh né con dao rồi áp dao lại vào cổ cô.

-…Hôn nhau.+Nói xong hai từ cuối cùng hắn ta cưỡng hôn cô trong khi cô thờ ơ chẳng quan tâm làm cho hắn ta mất hứng ngước lên nhìn cô.

-Em được lắm.

-Thả họ ra được rồi đó.

-Được thôi tha cho em lần này nhưng không có lần sau.

-Tôi chờ.

Nói rồi hắn buông tay cầm dao của cô ra,rồi cô nhẹ nhàng ra ngoài lên chiếc xe hồi nãy trở về nhà.

Vừa về đến nhà thì bị mẹ chắn tại cửa nhìn có vẻ mẹ không vui cô hiểu nhưng cô không thể tạo ra bộ mặt vô tội được và việc cô trốn học,đánh nhau,ra khỏi trường đều bị lão gia biết và cũng khiến mẹ đau lòng.

-Con đi đâu mới về.

-Con có việc.

Chưa chờ mẹ nói thêm gì bước vào nhà thì gặp ông bà chủ đang ngồi uống trà.

-Ông bà chủ con mới về.

Bỏ ly nước xuống ngước lên nhìn cô với ánh mắt pha chút tức giận nhưng trong đó vẫn có yêu thương.

-Con không đi học sao?+Bà chủ hỏi.

-Con có việc nên con xin nghĩ ngày.

-Không chỉ một mà là nhiều ngày rồi.+Ông chủ tiếp.-Con có chuyện gì sao?

-Con không sao,mai con sẽ đi học lại.

Nói rồi cô bước về phòng với cơ thể mệt mỏi và con tim rỉ máu.Chiều tối hôm đó,Phong dẫn Nhã Như về nhà ra mắt ông bà chủ vừa nghe tin cô không đành lòng nhìn thấy họ hạnh phúc nên cô đã ra khỏi nhà trước khi họ đến và nơi cô đến là đường đua xe.

Thanh Phong dẫn Nhã Như vào nhà tay trong tay và nụ cười không phai,vừa bước vào phòng khách thì đã có ông bà ngồi ở đó.Nhanh miệng giới thiệu Nhã Như cho ba mẹ biết.

-Bama đây là Nhã Như bạn gái của con.+Vừa nghe xong ông bà ngước lên nhìn đứa con mình và cô bé bên cạnh,cô bé khá xinh nhưng theo ánh mắt của ông bà thì có sự giả tạo ở đây nhưng không tiện nói ra.

-Con chào bác.

-Hai con ngồi đi.+Bà nói nhìn cô bé Nhã Như cười.

-Hai con quen nhau được 1 tháng rồi.+Anh tiếp lời.

-Hai con học chung à.+Bà

-Cùng khối thôi bác.+Nhã Như cười nhìn bà.

-Con là con của ai?+Ông nãy giờ mới lên tiếng.

-Con là con của Lâm Nhật Đức.

Sau câu trả lời hai phụ huynh rơi vào trạng thái im lặng suy nghĩ:

//con bé này là con của ông ta không biết tính cách có giống không,thôi cứ để một thời gian xem sao//

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Võ Hồn