Saved Font

Trước/28Sau

Tôi Là Con Người Hầu!Tôi Không Xứng Với Anh.

Chương 19.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô đang rơi vào trạng thái không trung lơ lửng không biết mình có bị gãy xương sau cú ngã này không.Cô khẽ nhép mép cười cho các số phận hẩm hêu này.1s..cô đã rơi xuống đất nhưng cô không hế thấy đau.Mở mắt ra cô đã nhìn thấy Thanh Phong đanh nằm dưới cô.Cô nhìn rất kĩ anh hình như anh không cảm thấy vui khi cô không bị sao?Mà khuôn mặt của anh vô cảm giống như là bị ai đó bắt buộc hoặc cô là con vật nào đó khiến cậu khó chịu.Cô quay đi chống tay cố gượng dậy.Thấy thế Anh Nhi chạy lại chỗ cô để phụ cô đứng dậy để vào phòng đi sau đó là Nhật Huy.Thanh Phong cũng đứng dậy phủi quần áo Nhã như đi lại chỗ anh khuôn mặt nhăn nhó không vừa lòng lên tiếng trách mắng anh:

-Sao anh phải làm vậy cho cô ta,cô ta có thèm cảm ơn anh đâu.

-Không sao.+Nói rồi anh đi vào trong ,Nhã như thì câm phẫn nghĩ cách hại cô cho hả dạ.

Quay lại với Khả Vy…Đỡ cô vào phòng Nhật Huy tháo lớp băng gạc ra để xem cái chân của cô có sao không?Chắc là có sao rồi chân cô sưng to hơn trước nữa.Anh Nhi nhìn chân cô mà muốn phát khóc vì nếu như cô nàng bị như vậy thì sẽ chịu không nổi rồi nhào vào ôm Khả Vy cô đã bật khóc như trẻ con.Nhật Huy lên tiếng chọc quê Anh Nhi.

-Lớn rồi đó khóc khóc cái gì.

Anh Nhi mặt chèm nhem bởi nước mắt:-Cậu không thấy Khả Vy đau sao.,cậu có phải là bạn thân của Vy không đấy?

-Dạ ròi huhuhuhuh.+Nhật Huy giả bộ khóc nhằm chỉ mong cô có sẽ cười nhưng không mặc cho Anh Nhi và Nhật Huy cười nhưng cô không cười dù chỉ là cái nhếp môi thôi cũng không có.Nhìn thấy cô không cười Anh Nhi và NHật huy cũng im lặng luôn.

Cô đột nhiên lên tiếng rồi ngã người xuống giường:-Mai về.

Hai người cũng hiểu được cô không muốn ở đây nữa nên thôi không nói gì chỉ im lặng đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi.

1tuần sau,khi chân của cô lành lặn thì cô đi học trở lại,cả tuần này thì cô rất ít ra ngoài chỉ khi cô biết chắc anh không có ở nhà thì mới đi ra ngoài chơi.Hôm nay là chủ nhật mai cô sẽ đi học trở lại.

-Dì à,con ra ngoài mua đồ một lát.+Thanh Phong đứng ở ngoài cố tình nói to để cô nghe thấy vì anh biết cô đang trốn tránh anh.nói xong anh lại chỗ cửa phòng cô để đợi cô ra ngoài.Đúng như anh đoán cô đã nghe thấy nên đã mở cửa đi ra xin mẹ ly sữa.Vừa mở cửa ra cô nhìn thấy anh đang đứng trước cửa cô định đóng cửa lại nhưng đã bị anh giữ lại.

-Nói chuyện xíu đi.+Nói rồi anh nắm lấy cổ tay cô kéo lên sân thượng lúc đầu cô còn cứng đầu gảy giụa để anh thả tay ra nhưng càng làm thì anh lại càng nắm chặt tay cô cô dành thả lỏng mặc cho anh dắt cô đi.

TẠI SÂN THƯỢNG..anh buông tay cô ra lặng lẽ ngồi lên cái ngế ở đó.Thấy anh không có ý định nói gì nên cô bực mình lên tiếng:

-Có chuyện gì ,không có thì tôi xuống dưới đây.+Cô quay lưng định bỏ đi vừa bước được vài bước .

-Anh xin lỗi.+Thanh Phong nói xong đi lại chỗ cô đang đứng.Sau khi nghe anh nói cô đã không bước nữa để nghe anh nói.

Thanh Phong nói tiếp:-Anh đã không nhận ra từ đầu người anh yêu không phải là Nhã Như,anh sai vì anh không làm đúng những gì anh hứa,anh sai vì biết nhã như muốn hại em nhưng anh không lên tiếng ngăn cản,anh sai…+Giọng nói của anh dần dần nhỏ lại chỉ đủ cô nghe thấy.Nghe đến đây thì nước mắt cô đã trào cô quay lại nhìn anh cô nói:

-Anh biết anh sai vậy anh có biết tôi đau như thế nào không hả?

-Anh Xin lỗi.

-Rồi ý anh sao,thế anh định bỏ mặt cô ta để quay lại với tôi rồi cô ta lại đau khổ,thì anh lại trở về cô ấy chớ gì.

-Anh sẽ không như thế.

-Được tôi sẽ xem anh thực hiện nó như thế nào.+Cô bước xuống nhà với gương mặt tèm nhem nước mắt.

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Sơ Trung: Thần Y Học Bá Tiểu Ngọt Thê