Saved Font

Trước/28Sau

Tôi Là Con Người Hầu!Tôi Không Xứng Với Anh.

Chương 28.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
-Liêm sĩ của anh rớt ngoài đường rồi hả? + Cô nói rồi đẩy anh ra.Nhưng anh vẫn cứng đầu đứng gần lại.Cô lau tay rồi đi ra ngoài

-Nè, em đừng có giả vờ quên nhanh như vậy, thứ không nên nhìn em cũng nên nhìn rồi, định không chịu trách nhiệm à.+ Anh đi sau cô, nói với cái giọng ấm ức lắm.

-Tôi có nhìn thấy cái gì đâu, đó chỉ là một sự cố nhỏ thôi.+ Cô nuốt nước miếng, nhỏ nhẹ nói. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì có phải chết không, nhục nhã vô cùng luôn.

-Em không nhìn thấy gì thì anh cho em nhìn lại lần nữa nhé. +Anh kéo tay cô lại, đè cô lên tường làm cho cô hồn vía lên mây.

-ÁAAAA.., Anh muốn chết rồi hả…. +Cô đẩy anh ra , rồi ngoài xuống ôm cái chân bị thương của mình. Anh đã vô tình giẫm lên cái chân bị đau của cô. Anh nhìn cô hét lên mà toát mô hôi, vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đưa chân lên tay anh rồi thổi nhẹ..Nhìn anh ân cần mà con tim cô muốn loạn nhịp lên. Cô thở ra cố lấy lại bình tĩnh rồi thu chân lại cố gắng đứng dậy đi về phòng cho đỡ quê.

----.

Cả buổi trưa cô đều ở trong phòng vì anh nói anh có việc phải ra ngoài nên không cần phải nấu ăn. Cô nằm ngủ suốt cả buổi trưa, 2h chiều cô lờ đờ tỉnh dậy mò ra ngoài đúng lúc anh về. Cô cũng chẳng mấy quan tâm, tiếp tục đi vào trong nhà bếp lấy nước. Cô đã lơ anh nhưng anh vẫn đi lại chỗ cô đang đứng. Cầm ly nước uống một cách dồn dập thì bỗng anh đè cô vào tường làm cho cô tỉnh cả ngủ, nhưng may là lần này không giẫm phải chân cô nữa.

-Cái gì thế???

-Tối hôm qua em đi quán bar tìm tôi, còn làm mình bị thương, còn gây sự với bọn trong bar… Như vậy có đáng không hả? +Anh nói như muốn hét vào mặt cô.Cô nhìn anh rồi khẽ cười nhẹ, anh ta đang tức giận vì mình đón anh ta về. Hay là anh ta đang đợi một người nào khác.

-Tôi đã làm sai sao, hửm?

-Tôi không cần em làm vậy..+Anh hung hăng như muốn đánh cô vậy. Lần đầu tiên cô thấy anh hung dữ như vậy, cô thật sự làm sai sao.Cô đứng bất động để suy nghĩ thì nghe thấy tiếng động mạnh kế bên mình. Cô nhìn qua thì nhìn thấy anh đấm tay mình vào tường rất mạnh, cô nhíu mày đột nhiên cô muốn khóc. Cô không hiểu mình đã làm sai điều gì mà anh lại như vậy. Ngước mặt lên nhìn anh, nước mắt cô trào chực như muốn chảy ra ngoài, anh mạnh bạo ôm cô vào lòng làm cho nước mắt cô cũng rơi ra ngoài.

-Sau này đừng vì anh mà làm mình bị thương có được không? Em như vậy, anh sẽ đau lòng lắm. +Anh thì thầm vào tai cô rồi buông cô ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.Nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi, cô hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

-Em mà khóc như vậy, anh sẽ hôn em đấy. +Cô vội vàng đẩy anh ra xa rồi lau nước mắt của mình.

-Anh vô liêm sỉ vừa thôi. Hồi nãy còn hung hăng với tôi thế cơ mà. + Cô đánh anh một cái vào vai rồi đi ra ngoài. Chợt anh kéo tay cô lại làm cô mất thăng bằng mà ngã vào người anh, theo phản xạ cô đưa hai tay lên che mặt.

-Em che mặt vì sợ anh hôn em sao. Thật ra anh muốn tha cho em rồi. + Anh cười nói rồi nghiêng đầu nhìn cô. Cô từ từ buông tay ra, nhìn mặt anh mà phát quạo.

-Tôi không có, anh đang làm cái trò gì thế hả, thích kéo tôi…+ Chưa kịp nói hết câu thì anh đã hôn cô rồi.

----.

Một lát nữa ông bà chủ và mẹ sẽ về, cô ngồi ở phòng khách để chờ họ về thì anh thì trên lầu đi xuống trên người chỉ có mỗi cái quần, không có mặc áo. Cô theo phản xạ nhìn lên, mặt cô lập tức đen như đít nồi. Cô buông cái remote xuống, rồi đứng dậy đi về phía cầu thang.Anh thì vẫn cứ ngây thơ đứng đó cười mà không biết tai họa sắp ập đến.

-Anh chán sống rồi hả, mau mặc áo vào đi. Thích ở trần lắm hả cái thằng này…+ Cô đưa tay đánh anh rồi đẩy anh lên lầu, cô nên tìm một nơi kín đáo để xử lí anh. Cô xô anh vào phòng rồi tung quyền đạp anh ngã xuống giường.

-Á … em làm anh đau đó.

-Tôi chưa đánh chết anh là mừng rồi đó, thấy tôi hiền là ăn hiếp à.

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết