Chương Trước/92Chương Sau

Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 58-1: Đây Cũng Chính Là Chỗ Mà Mạnh Tiệp Lo Lắng

Editor: Myy

____

"Thiên Thượng Nhân Gian" là một hội sở giải trí nào đó ở ven biển, cái gì cần có đều có, nếu không phải hội viên thì không thể vào đây tiêu phí được. Người tới nơi này giải trí phần lớn không phú thì cũng quý, mà người có thân phận sẽ không làm những chuyện vụng trộm hãm hiếp kia.

Cho nên lúc Diệp Tình lái xe đến chỗ họp đã bị bảo vệ cản lại, sau khi giải thích nguyên do mình đến đây, nhân viên phục vụ liền hỏi xem Diệp Tình hẹn gặp ở phòng nào, khi đã nhận được câu trả lời đúng rồi mới dẫn Diệp Tình đi vào.

Phòng cửa chính vừa mở ra, chỉ nghe thấy tiếng cười như tiếng chuông bạc truyền tới, thỉnh thoảng còn nghe thấy giọng nói trêu chọc của một người phong lưu phóng đãng, trêu đến mức tiếng cười càng tăng thêm.

Mi tâm Diệp Tình hơi vặn vẹo, trong nháy mắt đã có chút hối hận, nhưng phóng lao thì phải theo lao, cửa cũng đã mở rồi, đành phải mang theo nụ cười đi vào.

Ánh đèn lịch sự tao nhã bên trong phòng lờ mờ, trên ghế sô pha dài hai bên là ba bốn chàng trai, đều còn rất trẻ, kiêu ngạo giữa lông mày không ai bì nổi, bên người bọn họ ôm lấy các cô gái xinh đẹp. Ở giữa hai hàng ghế sô pha vây quanh là một người đàn ông, trái ôm phải ấp, không từ chối rượu và món ngon được một đám mỹ nữ đưa tới.

Trong phòng đầy mùi khói thuốc và nước hoa, hoà lẫn với mùi mấy loại rượu thượng hạng, hỗn hợp thành một hương vị thối nát, xa hoa đồi truỵ.

Diệp Tình cũng không phải loại người rụt rè chưa từng thấy qua sự đời, những hình ảnh như này nhìn lắm cũng thành quen, giữa lông mày không có chút ý khiếp đảm nào, hào phóng giới thiệu bản thân, "Chào mọi người, tôi là Diệp Tình."

Mấy vị thiếu gia công tử ngồi ở trên ghế sa lon ngẩng đầu tùy ý nhìn sang, dùng khóe mắt nhìn người, miễn cưỡng cười cười với Diệp Tình, "Chào cô, mỹ nữ." Ngay cả ý tứ chào hỏi đúng đắn cũng không có.

Trên mặt Diệp Tình hiện lên vẻ xấu hổ, người đàn ông ngồi ở phía bên phải bưng chén rượu cười nhìn Diệp Tình, nhìn cô từ trên xuống dưới.

Bị một đám ánh mắt như ruồi bâu mật nhìn chằm chằm, Diệp Tình cực kì khó chịu, toàn thân không khỏi rét lạnh.

Người kia đứng lên, mơ hồ cao hơn Diệp Tình một cái đầu, áo sơmi có không ít nếp gấp, cà vạt lỏng lẻo vắt trên cổ áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười phóng đãng không bị trói buộc. Loại công tử nhà giàu chưa biết tư vị cuộc sống này, Diệp Tình không biết đã gặp bao nhiêu lần, phần lớn bọn họ đều rất phóng túng, chỉ biết hưởng thụ gia nghiệp mà tổ tông tích lũy được, hưởng lạc một cách lãng phí xa hoa, không làm việc đàng hoàng.

"Diệp tiểu thư, chào cô, tôi là Lục Thiếu Ngôn." Dứt lời, Lục Thiếu Ngôn híp mắt ngả ngớn nhìn cô ta, thản nhiên đánh giá, "Trăm nghe không bằng một thấy, Diệp tiểu thư quả nhiên là không tầm thường."

Có người lên tiếng cười nhạo, "Lục thiếu, ở nước ngoài lâu rồi không gặp mỹ nữ sao? Nếu nói sớm hơn, tôi đã để chị Lý mời thêm vài minh tinh giới giải trí tới cùng nhau chơi đùa rồi. Hôm nay chị Lý có chuyện gì vậy, sao lại mang tới một người bình thường như vậy."

"Được rồi, đừng có nói hươu nói vượn nữa, biết cô ấy là ai không?" Lục Thiếu Ngôn cười, "Là chị gái ruột của cháu dâu tôi, dáng dấp hai người họ giống nhau như đúc."

Kiểu nói này của Lục Thiếu Ngôn khiến mấy tên gần đó đều trở nên hứng thú, "Cô ấy chính là chị gái song sinh của vợ Lục Bắc Xuyên sao? Thật sự là giống nhau như đúc?"

Lục Thiếu Ngôn rót chén rượu cho Diệp Tình, ra hiệu cô ta ngồi xuống, "Lừa các cậu làm gì," Hắn ta nhìn Diệp Tình, giống như cười mà không phải cười, "Nếu như không phải do Diệp tiểu thư tự giới thiệu, tôi còn tưởng rằng vị cháu dâu kia của tôi tới chỗ này nữa đó."

"Nghe nói Lục Bắc Xuyên che chở vợ anh ta như bảo bối vậy, nhưng theo tôi được biết, Lục Bắc Xuyên cũng không phải loại người dễ chung đụng. Diệp tiểu thư, cô có biết em gái của cô dùng biện pháp gì cua đổ được Lục Bắc Xuyên không?"

Diệp Tình bưng chén rượu Lục Thiếu Ngôn rót cho lên, nghĩ sơ qua, nói: "Cũng giống như chén rượu này vậy, mặc dù ngon, nhưng uống nhiều quá sẽ làm hại đến sức khoẻ, sẽ cần uống nước lọc để đổi mới."

Giải thích như thế, đám người đó ngầm hiểu, không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Cửa phòng lần thứ hai được mở ra, nhân viên phục vụ mời người đứng ngoài cửa vào.

Lục Thiếu Ngôn tay mắt lanh lẹ chào hỏi, "Lâm Trạm, đang chờ cháu đó, mau tới đây!" Hắn ta giới thiệu cho Diệp Tình, "Cháu của tôi."

Nghe được cái tên này, tâm Diệp Tình nhảy dựng một cái, không tự chủ được mà thấy bối rối, ngay cả một chút dũng khí nhìn Lâm Trạm cũng không có. Vô cùng chột dạ quay đầu sang một bên, nhịp tim đập như sấm.

"Tại sao lại đến chậm vậy, tất cả mọi người đều đang chờ cháu đó."

"Xin lỗi mọi người, công ty đang có chút việc nên đến muộn." Nhìn bộ dáng của Lâm Trạm giống như rất quen thuộc đám người ở đây, tự nhiên cười cười.

"Được rồi được rồi, đến đây, chú giới thiệu cho cháu một người... Không đúng, bây giờ cháu là nhà đầu tư của Diệp thị mà, chắc hẳn là biết Diệp tiểu thư rồi mới phải."

Ánh mắt Lâm Trạm thản nhiên nhìn sang, nhìn thấy Diệp Tình ngồi cạnh Lục Thiếu Ngôn, tuy có một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn trong một cái chớp mắt, sau đó liền không còn bất kì biểu hiện gì. Biểu tình kia là nhận ra Diệp Tình, nhưng cũng chỉ là nhận ra mà thôi.

"Đương nhiên là biết." Giọng điệu của Lâm Trạm rất lạnh nhạt, giống như người trước mặt này không phải là vị bạn gái cũ từng sống cùng với nhau ba bốn năm của anh ta vậy, "Đã lâu rồi không gặp."

Giọng điệu bình thản như vậy nghe vào trong tai Diệp Tình làm cô ta rất không thoải mái, trong lòng giống như bị một cái chuỳ cứng rắn đập một cái, khiến cô ta đau nhức, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. May mắn là ánh đèn trong căn phòng này ảm đạm, đủ để che giấu nội tâm chua xót dẫn đến biểu lộ mất tự nhiên của cô ta.

"Đã lâu rồi không gặp." Đôi mắt Diệp Tình cụp xuống, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng mắt anh ta.

Trong hoàn cảnh này ngồi ở đây, là lấy thân phận gì trong lòng mọi người đều biết rõ. Trong điện thoại tuy chị Lý nói là đến để kết bạn với mấy phú nhị đại này, nhưng những phú nhị đại này đâu có để ai vào mắt, từng người một đều chỉ đang coi cô ta như là món đồ chơi để tìm kiếm niềm vui mà thôi.

"Như vậy là thật sự quen biết hả?" Có người nở nụ cười toe toét, "Lâm Trạm, Lục thiếu nói Diệp Tình và em gái ruột của cô ấy dáng dấp giống nhau như đúc, tôi còn có chút không tin, ánh mắt Lục Bắc Xuyên cao bao nhiêu, ngay cả Thẩm Vi Nhân cũng không thể lọt vào mắt của anh ta, vậy mà Diệp Trăn lại có thể giống như bảo bối mà anh ta nâng niu ở trên lòng bàn tay? Quá lạ rồi."

Lâm Trạm ngồi xuống, tách rời khoảng cách giữa anh ta và Diệp Tình, cười nói: "Đương nhiên là không giống."

"Chỗ nào không giống?"

Lâm Trạm nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía Diệp Tình, đáy mắt không có quá nhiều cảm xúc, tỉnh táo giống chỉ đang đánh giá một sự thật khách quan.

"Chỗ nào cũng không giống."

Ước chừng là đã hơn một năm.

Mới đầu Diệp Tình tiến vào giới giải trí, anh ta ngẫu nhiên cũng chú ý đến. Càng chú ý lại càng hiểu rõ, càng hiểu rõ thì càng thất vọng, anh ta không biết đến tột cùng là tại sao Diệp Tình lại thành ra như vậy, nhưng sau khi nghe nói đến mấy hành vi như biến thành người khác của cô ta, anh ta lại cảm thấy thoải mái.

Có lẽ Diệp Tình lúc trước ở trước mặt anh ta chỉ là giả vờ, Diệp Tình hiện tại mới là bản chất thật sự của cô ta. Hoặc có lẽ Diệp Tình lúc trước mới là thật, hiện tại là giả. Nhưng mặc kệ đến tột cùng là như nào, sau khi nghe thấy tin tức về Diệp Tình, trong lòng của anh ta lại không có chút nào dao động nào nữa.

Lúc trước anh ta không thích Diệp Tình uống rượu, bây giờ nhìn thấy cô ta cười nâng chén với mọi người, uống đến mức liên tục nghe thấy tiếng ho khan, anh ta cũng thờ ơ.

Thời gian là một thứ rất tốt, có thể giúp ta thấy rõ được một người, cũng có thể thấy rõ được bản thân, càng có thể làm phai nhạt tình cảm.

Anh ta không hận Diệp Tình lúc trước vứt bỏ anh ta, nhưng sau này cũng sẽ không cứ chấp nhất với Diệp Tình nữa.

"À đúng rồi, Vưu thiếu, lúc trước bạn của tôi có giới thiệu một người cho tôi, cậu chắc chắn sẽ hài lòng, có muốn nhìn một chút hay không?" Từ sau khi Diệp Tình đi vào, ba bốn tên phú nhị đại được gái vây quanh ngồi ở ghế sô pha vẫn luôn làm mặt lạnh.

"Ai vậy." Vưu Tĩnh hờ hững hỏi.

Thanh niên nói chuyện vứt cho nhân viên phục vụ đứng ở cửa một ánh mắt, tên nhân viên phục vụ kia ngầm hiểu, đẩy cửa rời đi. Không lâu sau liền dẫn theo một người phụ nữ đi vào.

"Vưu thiếu, cậu xem cô ta giống ai?"

Vưu Tĩnh hơi dựa về sau, híp mắt nhìn cô ta.

Người phụ nữ trước mắt ăn mặc trang nhã, da dẻ không có một chút khuyết điểm, mặc một bộ váy liền áo màu đen được đặt may vừa vặn, giữa lông mày lộ vẻ thanh cao và lãnh đạm, trên mặt không mang ý cười, cả người nhìn qua rất lạnh lùng, nhưng không có đủ để khiến cô ta có khí chất thanh cao, cũng có chút cảm giác bộ làm tịch, dở dở ương ương.

Vưu Tĩnh đẩy cô gái bên cạnh ra, vẫy gọi người phụ nữ trước mặt lại gần.

Người phụ nữ mặt lạnh ngồi vào bên cạnh Vưu Tĩnh.

"Tên là gì?"

"Chào Vưu thiếu, tôi tên là Tống Tiệp."

"Tống Tiệp..." Vưu Tĩnh nhẩm lại cái tên này, nắm vuốt cái cằm tinh xảo của cô ta, ý cười trên mặt rất khó dò, "Tiệp gì?"

"Tiệp Dư Tiệp."

Tống Tiệp nói xong, bên cạnh có người thấp giọng cười, "Cô gái này dáng dấp rất giống Mạnh Tiệp kia, ngay cả tên cũng thế."

"Ông thì biết cái gì! Chủ yếu là nhìn vào khí chất! Tôi cảm thấy chẳng ra cái gì cả. Từ thiếu, ông tìm ở đâu cái đồ fake này vậy?"

"Gặp ở chỗ đánh golf với bạn bè. Thế nào Vưu thiếu, có giống hay không?"

Lục Thiếu Ngôn ngồi ở một bên luôn giữ im lặng, ánh mắt đùa cợt di chuyển trên những người này, ý vị thâm trường cười cười.

Kiến thức của Lâm Trạm đối với việc này rất nửa vời, huống chi tính tình của anh ta vốn rất lãnh đạm, lạnh lùng ngồi ở một bên nhìn bọn họ.

Diệp Tình thì ngược lại, từ lúc Tống Tiệp đi vào, lúc này mới hoảng hốt nhớ tới bóng lưng cô ta gặp được ở Lục thị hôm nay. Tần tổng thanh tra bộ phận PR kia gọi người đó là Mạnh tiểu thư, không phải chính là Mạnh Tiệp sao?

Trong giới giải trí có ai mà không biết, bốn năm trước Mạnh Tiệp bởi vì đắc tội một người nên bị phong sát, đến nay vẫn chưa thấy trở lại.

Đến Lục thị, hiển nhiên là đi ứng tuyển làm người phát ngôn đi. Mạnh Tiệp đang muốn dựa vào danh hiệu người phát ngôn của Lục thị để comeback sao?

"Giống, thật giống." Vưu Tĩnh bưng một chén rượu tới bên miệng Tống Tiệp. Tống Tiệp không chút do dự ngửa đầu uống một ngụm, đám người kia dồn dập kêu to "Được".

Tống Tiệp uống chén rượu này xong, nụ cười trên mặt Vưu Tĩnh phai nhạt dần. Hắn đốt một điếu thuốc, hứng thú mất hết, lạnh lùng nhìn Từ thiếu - người dẫn nữ nhân này đến, "Ai bảo cậu mang đến?"

Từ thiếu lớn lên với hắn từ nhỏ, biết vẻ mặt này của Vưu Tĩnh rõ ràng là không vui.

"Sao vậy? Tôi chỉ không muốn nhìn cậu cả ngày mặt mày cứ ủ rũ, muốn nghĩ biện pháp xử lý cho cậu mà thôi."

Khoé miệng Vưu Tĩnh cười lạnh, ánh mắt lướt qua mặt cậu ta, hút thuốc, sau đó lệ khí mười phần nắm vuốt gương mặt Tống Tiệp, "Cô cho rằng chỉ cần có một khuôn mặt hơi giống cô ấy một chút thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Cũng không thèm nhìn lại xem mình là loại mặt hàng gì, bắt chước cô ấy? Cô xứng sao? Cút ra ngoài."

Lời này quả thực là đang công khai vả mặt Từ thiếu.

Trên mặt Diệp Tình ngồi ở một bên cũng xanh trắng đan xen, từng câu từng chữ đều giống như đang vả mặt cô ta vậy.

"Vưu Tĩnh, cậu có ý gì? Tôi cũng là chỉ vì muốn tốt cho cậu mà thôi, sao cậu có thể làm tôi mất mặt như thế?" Sắc mặt Từ thiếu cực kỳ khó coi, ngửa đầu uống một chén rượu vào trong bụng, "Bởi vì một người phụ nữ, cậu xem lại mình hiện tại đã biến thành cái dạng gì rồi đi? Cô ta xinh đẹp như nào mà cũng đáng được cậu nhớ mãi không quên? Có biết bao nhiêu cô gái đang đứng xếp hàng chờ cậu chọn, cậu lại một mực đặt tâm trí lên người Mạnh Tiệp. Lúc trước thì theo đuổi đến chết đi sống lại, người ta lại đá cậu một cước, cậu có thấy mất mặt hay không? Cậu cũng phong sát người ta bốn năm, bây giờ cô ta nhìn cũng không liếc cậu một chút. Lúc trước thì hùng hồn nói chờ cô ta đi cầu xin cậu, nhưng hiện tại thì sao? Là cậu ngày nào cũng bám lấy người ta, cậu nói xem xem cậu có ti tiện hay không?"

Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi