Saved Font

Trước/227Sau

Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 226:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ông nội từ trước đến nay luôn mang tiếng là một người mạnh mẽ quyết đoán, không ngờ đến ngay cả chuyện kết hôn ông cũng quyết định rất dứt khoát, Cố Trì cảm thấy đau đầu liền đưa tay lên xoa nhẹ ấn đường, vỗ về Thu Niệm: "Ông nội chính là người như vậy, muốn cái gì là phải làm cho bằng được, em không cần phải áp lực."

Thu Niệm mím môi, chợt hiểu ra: "Em cảm thấy lời ông nội nói cũng có lý."

Chỉ khi lựa chọn người mình yêu mới cần phải cẩn thận, Cố Trì chính là người mà cô chọn, cô còn có gì phải do dự?

Nghĩ vậy cô liền ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đang ngạc nhiên của Cố Trì, ngay trước mặt anh nói: "Ông nội nói rất đúng, nếu đã chọn đúng người, thì không cần gì phải cẩn thận do dự nữa, Cố Trì, anh có bằng lòng cưới em không?"

Lời nói đầy bất ngờ khiến cho tim Cố Trì đập liên hồi, anh kinh ngạc nhìn cô, hỏi lại: "Niệm Niệm, em có biết mình đang nói cái gì không?"

"Em biết." Thu Niệm gật đầu: "Hiện tại em đang rất tỉnh táo, chưa bao giờ em tỉnh táo như lúc này, anh chính là người mà em sẽ sống chung đến hết cuộc đời này, không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì nữa."

Cho nên ...

"Cố Trì, anh có bằng lòng hay không?"

Anh sao có thể không muốn? Anh đến cả nằm mơ cũng muốn được cưới cô! Còn vì hạnh phúc của cô mà chấp nhận buông tay, tình cảm trong lòng cũng không nói ra, chỉ có thể ở sau lưng cô mà tự dày vò bản thân mình.

Sau khi cô cùng Lục Cảnh Thâm ly hôn, anh nghĩ sẽ có được cơ hội, liền mua nhẫn chuẩn bị cầu hôn cô … Kết quả lại nghe Thu Thanh Duy nói một câu chuyện hoang đường rằng hiện tại Niệm Niệm không còn là Niệm Niệm nữa.

Ông trời luôn cho anh niềm hy vọng, sau đó liền lấy nó đi mất.

Ngay bây giờ, niềm hạnh phúc này của anh có bị ông trời lấy đi nữa hay không?

Anh muốn gật đầu đồng ý ngay tức khắc, muốn lập tức cưới cô, nhưng anh vẫn còn lại một tia lý trí cuối cùng, nhìn về phía cô nói: "Niệm Niệm, nếu em còn cảm thấy hối hận, thì có thể rút lại lời em vừa nói."

Nếu không phải ông nội nói những lời thức tỉnh cô, cô có lẽ đã do dự, dù sao Thu Niệm vừa mới thoát khỏi nguy hiểm từ tay Lục Cảnh Thâm, đối với hôn nhân và tình yêu còn đôi chút ám ảnh. Nhưng hạnh phúc là phải tự mình bắt lấy, vì không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, có thể nó sẽ phá hủy hết mọi hạnh phúc của hiện tại.

"Cố Trì, em không hối hận, còn anh thì sao? Cô nghênh đón ánh mắt của anh.

Anh lẳng lặng nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, xác nhận đây đúng là câu trả lời cuối cùng của cô, liền bước đến ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, sau đó nói một câu: "Anh cũng không hối hận."

Thu Niệm ở trong ngực anh, cô nở một nụ cười hạnh phúc, dùng sức ôm lại anh: "Vậy bây giờ em coi như là anh đồng ý rồi nhé."

Cố Trì nắm chặt tay cô, anh ôm khuôn mặt đang nở nụ cười tươi rói của cô, ôn nhu nói: "Không phải là bây giờ, mà là .. .anh bằng lòng."

Ngay từ đầu anh đã luôn muốn cưới cô ...

Mẹ Cố vừa mới được Lâm Mộ vũ an ủi hạ hỏa, đi vào nhà liền thấy được cảnh này lại trở nên tức giận đến mức tăng huyết áp.

Bà trợn mắt đầy giận dữ liếc nhìn đám người hầu đang vây xem, quát lớn: "Tất cả mọi người đứng ở đây làm gì? Có phải rảnh rỗi quá không có gì làm, có muốn tôi kiếm thêm chuyện cho mấy người làm hay không?"

Đám người hầu lập tức giải tán.

Chẳng mấy chốc cả căn phòng to lớn chỉ còn lại hai người đang ôm chặt lấy nhau là Cố Trì và Thu Niệm, cùng với mẹ Cố đang tức giận và Lâm Mộ Vũ lòng đầy ghen tỵ.

Mẹ Cố chỉ vào đứa con trai của mình, lên giọng chất vấn: "Hai người đây là có ý gì? Muốn ra oai trước mặt tôi à?"

Cố Trì nhíu mày, anh vội đưa tay lên che chở cho Thu Niệm: "Đây không phải là chuyện chính, con vừa nói rồi, mẹ chúc phúc cho chúng con, chúng con sẽ cảm ơn, mẹ không muốn chúc phúc, chúng con cũng không dám cưỡng cầu gì thêm, ra oai sao? Cơ bản là không cần thiết."

"Chúc phúc?" Mẹ Cố cười lạnh: "Tôi không đồng ý, hai người đừng mong sống cùng với nhau! Sao có thể nói chúc phúc được đây?"

Cố Trì tức giận, Thu Niệm liền vội giữ anh lại, ý bảo anh hãy bình tĩnh lại, cùng mẹ Cố nói chuyện. Lúc này anh mới bình tĩnh lại đôi chút, kiềm chế nói: "Tết nguyên đán chúng con sẽ cử hành hôn lễ, cũng không cần mẹ phải lên tiếng đồng ý."

Lời này khiến cho cả mẹ Cố lẫn Lâm Mộ Vũ đều phải tái mặt.

Mẹ Cố nghẹn lời: "Con nói cái gì? Nguyên đán kết hôn?!"

Lâm Mộ Vũ cũng không kiềm được cảm xúc hỏi: "Anh Cố Trì, anh thật sự u mê không chịu tỉnh ngộ hay sao? Thu Niệm đã từng kết hôn! Anh vậy mà là vui vẻ cưới cô ta, đây chẳng phải trở thành trò cười cho cả thiên hạ hay sao?"

"Lâm Mô Vũ, đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi, khi nào đến lượt một người ngoài như cô xen chân vào?" Cố Trì nhịn cái người sỉ nhục Thu Niệm này lâu lắm rồi, không khách khí ra lệnh đuổi khách: "Người đâu, tiễn Lâm tiểu thư về!"

Lâm Mộ Vũ trốn sau lưng mẹ Cố, nhanh tay bắt lấy bùa hộ mệnh này: "Anh Cố Trì! Anh ghét em cũng được, nhưng anh hãy nghĩ cho bác gái, nghĩ cho bộ mặt của nhà họ Cố mà suy nghĩ kĩ lại đi! Đừng ích kỷ như vậy."

Trước/227Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Y Vũ Tiên Tôn