Saved Font

Trước/11Sau

Tôi Muốn Chết Vào Mùa Đông

Chương 9

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Jessie

Tôi ngồi đó thật lâu không nói gì, tôi nhìn chằm chằm di động, lịch sử trò chuyện trong đầu tôi từng chút từng chút một biến mất, trên màn hình điện thoại không để lại một chút dấu vết.

Trên giao diện WeChat, tin nhắn cuối cùng của Lộ Trường Phong gửi tới “Chờ anh”

Hô hấp của tôi bắt đầu không thông, bàn tay run rẩy cầm điện thoại không nổi, ngón tay gắt gao bấu chặt trái tim, đầu như muốn nổ tung.

Toàn thân tôi phát run, cuộn mình lại, ngồi xổm trên mặt đất.

Nước mắt không biết từ khi nào đã chảy tới khóe miệng.

Tôi sợ hãi nhìn chằm chằm Bạch Kiều Hòa, thậm chí nhìn chằm chằm vào thế giới này.

Nó rất to lớn, như một cái lồng giam kín gió không kẽ hở, muốn vây hãm tôi đến chết.

Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi không thở được, mặt đỏ bừng bừng, tất cả đau đớn chồng chất lên tôi như một vật chứa.

Thế giới trước mắt tôi dần dần biến thành màu trắng, rồi dần biến thành màu đen.

Mãi cho đến khi tôi không nhìn thấy gì nữa.

Tôi mơ một giấc mơ, trong mơ tôi bị tai nạn xe, bị thương rất nặng, cấp cứu hai ba ngày mới tỉnh, mà ngoài ra có hai người chết và một người bị thương nhẹ.

Sau khi tôi tỉnh lại thân thể không thể động đậy, chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt.

Tôi hỏi anh ta hai người đến cùng tôi thế nào.

Anh ta cúi đầu, bảo tôi nén đau thương.

Tôi lại hỏi anh ta nén đau thương… là có ý gì?

Nước mắt của tôi làm ướt gối, sau đó hiểu được, Lộ Trường Phong không bao giờ… trở về nữa.

Ba của anh ấy không hề oán giận tôi, thậm chí còn đem theo cả giỏ hoa quả đến thăm tôi, đưa cho tôi một bản ghi âm.

Đó là đoạn ghi âm Lộ Trường Phong để lại trước khi qua đời.

Anh ấy nói: “Biệt Tranh, anh xin lỗi. Hôm đó không phải anh muốn cãi nhau với em, mẹ anh bị ung thư dạ dày qua đời, ba anh lại bên ngoài… có một đứa con lớn bằng anh, anh thực sự khó chịu, muốn tìm em nhưng em cũng muốn bỏ anh đi.

Xin lỗi, anh thật sự không cố ý.

Tính tình anh không tốt, một chút ôn nhu anh cũng không có, anh sợ em không để ý tới anh… Quên đi, chờ một lát gặp em rồi nói…”

Đoạn ghi âm bị cắt đứt.

Mắt của tôi như bị dao cứa vào khô đến phát đau.

Ba anh ấy còn nói: “Thực ra, nó rất thích cháu, trước kia nó viết cho cháu một bức thư, nói không muốn đi nước ngoài, nhưng… là bác đã uy hiếp, nó lúc trước vẫn rất thích cháu, còn vì cháu mà đánh nhau với một nam sinh trường cháu, bị đâm một dao, vẫn còn vết sẹo trên người.”

“Nó nghĩ cháu muốn từ chối nó nên vẫn không muốn trở về, nó chưa bao giờ nhắc về bạn gái, bác đã nói với nó cháu đang ở Kính Ninh, nó ngay lập tức xin bác về nước.”

“Nó và bác không giống nhau, nếu bác giống nó thâm tình như vậy, có lẽ cũng không có chuyện lộn xộn này.”

Khi ba anh ấy còn trẻ không chống lại được cám dỗ mới có đứa con riêng kia.

Chẳng trách khi bọn họ nói đáng tiếc, để cho đứa con riêng thế chỗ.

Hóa ra, hóa ra Lộ Trường Phong đã chết rồi.

Anh ấy viết thư cho tôi, đánh nhau bị thương vì tôi, cầu xin về nước gặp tôi, vì một cuộc cãi nhau nhỏ mà giải thích với tôi.

Bây giờ, anh ấy chết vì tôi.

Tôi tỉnh lại hoảng hốt đi ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng về phía trước, đi đến cuối cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dãy số phòng.

206.

Bệnh viện này, không có phòng bệnh số 207.

Tôi đã hiểu vì sao mỗi lần làm tình đều không thể nhìn rõ mặt anh ấy.

Hiểu được vì sao mỗi lần nhắn tin đều là tôi gửi cho anh ấy.

Hiểu được vì sao sau khi uống thuốc tôi lại xóa tin nhắn với Lộ Trường Phong.

Tôi tuyệt vọng từng bước trở về phòng bệnh, nằm xuống một lúc sau đã ngủ.

Tôi lại mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, tôi tự ti, yếu đuối, không dũng cảm, chẳng khác gì bóng ma nhìn thấy bất cứ kẻ nào đều có thể cúi đầu khom lưng.

Tôi trốn trong phòng, không dám ra ngoài không dám giao lưu, thậm chí không dám trộm nhìn người mà tôi muốn gặp đến phát điên.

Tôi mơ thấy bầu trời tối đen, mưa to ầm ầm, tiếng sấm dữ dội.

Tôi mơ thấy phong bì màu hồng nhạt thiếu niên cầm, đầy ắp tâm sự bỏ vào thùng thư, sau đó tâm trạng vui vẻ cả ngày.

Vì chờ đợi cậu ấy cả đêm không ngủ, sáng hôm sau thu dọn đồ của mình và đợi tôi ở nơi đã hẹn.

Tôi mơ thấy cơn mưa trút lên người cậu ấy nhưng lưng cậu ấy vẫn kiên định. Đôi mắt đen bướng bỉnh và cố chấp.

Quần áo ướt đẫm, trên gương mặt không biết là mưa hay nước mắt, ánh mắt thẫn thờ nhìn phía xa xa cả một đêm.

Mãi cho đến khi người mình chờ đợi không đến, cậu ấy như mất đi hết hy vọng sống trở về.

Tôi mơ thấy cậu ấy đi trên con đường kia, con đường một mảnh tối đen, không có điểm cuối, bóng dáng dần bị màn đêm nuốt chửng.

Hóa ra tôi không có một chút dũng cảm nào.

Cũng hoàn toàn không ở bên Lộ Trường Phong.

(Jessie: Đoạn này mình dùng “cậu ấy” thay vì “anh ấy” là vì mình muốn dùng vậy thôi. Không biết sao nữa khó tả lắm cả nhà.)

Bạch Kiều Hòa rất tài giỏi, vài ngày này đã được thăng chức thành bác sĩ chính thức.

Cậu ấy nói cho tôi biết bệnh tình của tôi rất nghiêm trọng, phải nằm viện điều trị.

Tôi lại biết được một chuyện.

Chẳng trách mùa thu lại qua nhanh như vậy, thì ra ngày tôi tỉnh lại, tôi hỏi bác sĩ Lộ Trường Phong thế nào mà không nhận được câu trả lời, đã một tháng trôi qua từ cái ngày tai nạn.

Tôi trong một tháng đó biết được rất nhiều chuyện, tôi bị mất trí nhớ có chọn lọc về tháng đó sau một đêm.

Tôi thật thông minh khi tự tạo cho mình một giấc mơ hoàn hảo, tôi không xem ngày, không uống thuốc, bỏ qua mọi thứ và đắm chìm trong giấc mơ này.

Tôi dùng thời gian một tháng kia để biết tất cả mọi chuyện, tôi dùng nó để lắp vào những chỗ trống trong giấc mơ một cách liền mạch, tôi đã gần như lừa gạt chính mình.

Tôi vẫn không nhúc nhích nằm trên giường bệnh, bên tai vẫn là Bạch Kiều Hòa không ngại phiền dặn dò.

Tôi nói: “Bạch Kiều Hòa, tôi đã hại chết người mà tôi yêu.”

Bạch Kiều Hòa cau mày: “Không phải anh, là Vạn Khả.”

“Nhưng…” Âm thanh của tôi rất nhẹ: “Anh ấy vì cứu tôi, đồ ngốc. Rõ ràng chỉ mới gặp lại một tháng, anh ấy đã chết vì tôi. Anh ấy có phải đồ ngốc không?”

Bạch Kiều Hòa bĩu môi: “Biệt Tranh, đừng nghĩ nữa. Anh như vậy, anh ấy không thể nào vui vẻ được, anh ấy cứu anh chính là muốn anh sống thật tốt, coi như vì anh ấy anh phải sống thật tốt.”

Tôi cảm thấy có chút lạnh lẽo, co thân mình lại.

Ánh mắt tôi dừng ở ngoài cửa sổ, lập đông đã qua, bên ngoài sương lạnh buốt giá, lạnh lẽo bức người.

Mùa đông thật sự rất lạnh.

Tôi nhắm mắt lại nói: “Được, tôi điều trị, cảm ơn cậu.”

Sau một tuần điều trị, tôi đã có thể đi lại, nhưng tôi không muốn ra ngoài, tôi chỉ muốn một mình nằm trên giường bệnh không nhúc nhích.

Bác sĩ khuyên tôi đi nhiều hơn sẽ giúp bệnh tình tốt hơn, Bạch Kiều Hòa lập tức chạy tới theo tôi đi bộ dưới lầu bệnh viện.

Tôi thẫn thờ nhìn băng đông lại trên cây, bầu trời không có màu sắc, cảm nhận cái lạnh giá của mùa đông.

Đi không được bao lâu, tôi đã muốn trở về.

“Tôi muốn trở về.”

Bạch Kiều Hòa thở dài: “Được, đi thôi.”

Đang lên lầu, Bạch Kiều Hòa bỗng nhiên hỏi: “Anh có muốn nuôi mèo không?”

Tôi chưa từng nuôi động vật nhỏ bao giờ, tôi trước đây thân mình lo chưa xong, bây giờ lại càng không.

Tôi cong đôi môi tái nhợt: “Cậu nói đùa sao?”

Bạch Kiều Hòa rất nghiêm túc: “Mèo con thật sự rất đáng yêu, tôi quen một người bạn, cậu ấy mở một tiệm mèo, có dòng mèo cực kỳ thông minh lại cực kỳ hoạt bát, đáng yêu, còn mềm mại.”

Tôi lắc đầu: “Tôi nuôi không được, bỏ đi.”

Bạch Kiều Hòa hết cách: “Được rồi, anh nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi làm việc đây.”

Tôi mỉm cười, gật đầu: “Được.”

Vào lúc rạng sáng, bệnh viện phát ra một trận ầm ĩ, một bác sĩ nhìn thấy thứ gì đó, vội vàng vọt vào phòng bệnh.

Một bác sĩ nhanh chóng chạy gọi: “Bác sĩ Bạch!!! Bác sĩ Bạch!!!”

Bọn họ lại vừa cứu tôi thêm lần nữa.

Khung cảnh trong phòng bệnh hỗn loạn.

Trên mặt đất, trên giường trắng toàn là vết máu, tôi nằm trên nền đất, trong tay còn đang cầm con dao nhỏ, suy sụp dựa vào giường.

Cả người mặc quần áo bệnh nhân xanh đều là máu, trên cổ tay chồng chất những vết sẹo dao cắt.

Một y tá phụ trách hoàn toàn hết chịu nổi: “Bác sĩ Bạch! Cậu ấy còn như vậy tôi chết mất, ngày nào cậu ấy… ngày nào cũng tự sát, tôi mà không chú ý cậu ấy đã chết rồi.”

Bạch Kiều Hòa trầm mặc, kêu bọn họ ra ngoài.

Sau đó ánh mắt nhìn vào tôi, hỏi tôi: “Anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Tôi dở khóc dở cười, miệng đắng ngắt, cả người không còn sức, tinh thần mỗi ngày đều chịu tra tấn, dày vò.

Trong đầu tôi đều là hình ảnh Lộ Trường Phong, nhưng tôi phát hiện bản thân đang từng chút từng chút quên đi gương mặt anh ấy.

Chuyện này khiến tôi đau khổ không thể chịu nổi.

“Tôi không thể sống nổi.” Tôi khóc như nứt phổi, cả người run rẩy: “Tôi chịu hết nổi rồi, Bạch Kiều Hòa, cậu không biết gì cả.”

Bạch Kiều Hòa tức giận gào lên: “Tôi đúng là không biết, tôi chỉ biết người Lộ Trường Phong bảo vệ bằng cả tính mạng đang muốn chết, cũng không muốn lấy mạng của anh ấy làm mạng của mình.”

Tôi gục xuống, không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng, sống quá đau khổ.

Tôi vốn tưởng bản thân trước kia ở nhà hàng, quán bar cắm đầu kiếm tiền là đủ ngu ngốc, hóa ra không phải.

Bạch Kiều Hòa hỏi tôi: “Anh muốn chết sao?”

Tôi không hé răng.

Bạch Kiều Hòa nói: “Ngày mai tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh. Biệt Tranh, cuộc đời của anh anh tự chọn, đó là chuyện của anh.”

Nói xong, cậu ấy xoay người rời đi.

Không biết cậu ấy nói với bệnh viện thế nào, tôi thật sự xuất viện. Tôi về tới nhà, phát hiện trong biệt thự vốn chỉ có đồ vật của tôi, chỉ có một mình tôi ở.

Những cuộc ân ái hạnh phúc đó căn bản chưa từng xảy ra.

Tôi ngồi trên sô pha trong nhà, những kí ức trong đầu đã không còn liên kết với nhau nữa.

Những kí ức vụn vặt cứ lởn vởn trong đầu tôi, nhưng chúng đều có liên quan đến một người.

Tôi đăng ký một tài khoản Weibo, đăng lên những dòng trạng thái của tôi và anh ấy.

Tôi không biết làm sao họ lại biết tới tôi, mấy ngày nay tôi còn có được lượng nhỏ người theo dõi.

Tôi chụp ảnh mặt trời đăng lên.

“Lộ Trường Phong, buổi sáng tốt lành.”

Tôi lướt bình luận có người hỏi tôi.

[Anh ấy hẳn là người trong lòng của anh rồi!]

Từ trước đến giờ chưa bao giờ trả lời về chuyện này.

[Anh ấy đã qua đời, đi đến một thế giới tốt đẹp hơn.]

Tôi thấy cô gái khuyên tôi nén đau thương, tôi mệt mỏi nằm trên giường.

Giao thừa năm 2026, Lộ Trường Phong 26 tuổi.

Tôi cầm một chiếc ô đen, lén nhìn bia mộ của Lộ Trường Phong.

Trên đó có lẽ là ảnh chụp khi anh ấy còn là học sinh ở nước ngoài, một thiếu niên mặc bộ đồng phục giản dị, nụ cười còn trên khóe miệng, nụ cười trên mặt có thể làm tan chảy mọi thứ.

Tôi đặt lại nơi đó một bó hoa, từng bước lui về phía sau, nghiêng đầu nhìn cô gái đứng phía xa.

Thảo nào cô ấy muốn gọi điện thoại mắng chửi tôi, thảo nào tín hiệu ở nhà rất tốt, tôi lại không thể nghe rõ cô ấy nói gì.

Bây giờ, những lời cô ấy nói trước đây cứ rót vào tai tôi.

“Đều là vì anh nên anh ấy mới chết, là anh đã hại chết anh ấy! Nếu không bởi vì anh sao anh ấy phải chạy ra ngoài vào buổi tối đụng phải xe của Vạn Khả. Anh có biết bởi vì anh ấy biết Lý Sí đánh anh, trực tiếp hủy hợp đông với Lý thị? Anh ấy vừa nhậm chức, bởi vì anh mà đắc tội biết bao nhiêu người. Anh ấy còn trẻ như vậy mà đã chết, tại anh anh ấy mới mất tất cả! Anh chính là tội phạm giết người, Biệt Tranh!”

Tội phạm giết người?

Cô ấy nói đúng, tất cả là tại tôi.

Cô ấy liếc nhìn tôi, đứng trước bia mộ Lộ Trường Phong, trầm mặc thật lâu, cuối cùng gần như cầu xin xen lẫn tiếng nức nở: “Bỏ đi, xem như tôi xầu xin anh được không? Anh về sau đừng đến đây nữa, coi như tôi cầu xin anh.”

Tôi cúi đầu không dám đối diện với anh ấy.

“Được.”

Không, sẽ không gặp nữa.

Tôi muốn chết, rất nhanh thôi chúng ta có thể ở gặp nhau ở một nơi khác.

Tôi vẫn nhớ ngày tôi chết là một ngày tuyết rơi, còn vài ngày nữa là đến mùa xuân.

Tôi muốn chết thật nhanh, anh ấy thích mùa xuân, tôi muốn chết vào mùa đông, không để những người quen biết tôi nhắc tới tôi, chỉ phải thêm một câu người tên Biệt Tranh kia, bị người ta phát hiện chết trong nhà vào một ngày mùa xuân.

Mùa đông, rất tốt.

Trời đông rét buốt, tôi mở cửa sổ ra, ngồi bên giường ngủ một giấc, tỉnh lại cơ thể lạnh ngắt, đầu đau đớn.

Tôi nhìn ánh mặt trời chói chang đằng xa xa, ánh sáng không có nhiệt độ chiếu sáng khắp nơi.

Tôi mở điện thoại lên chụp một tấm, hỏi vì sao mặt trời chói chang như vậy, nhưng vào mùa đông lại không có độ ấm.

Vài người gửi cho tôi một tràng những từ ngữ chuyên môn, tôi đọc không hiểu, đơn giản lướt qua.

Tôi xem đến một bình luận đầy những ID kỹ thuật số, chắc do mùa đông quá lạnh, đầu óc đã chịu dày vò.

Tôi ủng hộ anh ấy, lại đăng thêm một trang thái nói cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi, từ giờ tôi sẽ không đăng Weibo nữa.

Cô gái chú ý tôi lúc đầu bình luận: Có chuyện gì sao?

Tôi trả lời: Không phải chuyện lớn gì.

Chỉ là tôi chết mà thôi.

Cô gái: Hãy để tâm trạng tốt lên nhé!

Tôi trả lời: Cảm ơn cô nhé.

Cô gái: Anh vui vẻ là tốt rồi! Cố lên, trên thế giới còn những điều tốt đẹp.

Sau khi đọc xong, tôi nhanh chóng đăng xuất Weibo.

Tôi của ngày hôm nay, tối tăm, xấu xí, bất lực, như là côn trùng dưới đất, không thấy ánh mặt trời.

Tôi sợ sự ấm áp, cũng không muốn ai đó sử dụng tài khoản này nói chủ tài khoản đã qua đời.

Tôi thậm chí không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào của tôi trên thế giới này.

Sau khi đăng xuất, tôi vui vẻ mỉm cười.

Tôi muốn chết vào mùa đông.

Sau đó, tôi đã có được thứ tôi muốn.

~ Hoàn chính văn ~

_____

Đôi lời iu thương: Từ nay không làm BE, SE nữa:))))))) Hẹn mọi người bộ sau thanh xuân vườn trường nhé, còn nốt 2 chương ngoại truyện thôi.

Trước/11Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lăng Thiên Thần Đế