Saved Font

Trước/28Sau

Tôi nhớ đây là trường nam sinh mà!

Thanh niên như ngọc, đột nhiên muốn cầm búa đập nát mảnh ngọc đó ra

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
1.

Sau khi đưa Thiên Yết về phòng y tế Song Tử lại vác vali lặng lẽ rời đi.

Haha, sau này mọi người có gặp khó khăn gì có thể dùng câu này để an ủi bản thân: mày dù có cực khổ như thế nào ít ra vẫn đỡ hơn con Song Tử trong truyện 'Tôi nhớ đây là trường nam sinh mà!' không những bị con bạn thân hãm lồ... khụ, hãm hại mà còn bị người ngoài hãm hại, quyết định chuyển phòng thì đi suốt mấy chap mà vẫn chưa tìm được chỗ.

Đúng vậy, con tác giả mấy chap vừa qua lo bận rộn với đống hint đam mỹ suýt chút nữa quên mất hành trình đi tìm chỗ đặt đít cho Song tiểu thư.

Vì thế cho nên, bây giờ chúng ta tiếp tục nào.

Song Tử thơ thẩn suốt hai chap sau đó mới ngớ người nhận ra hình như mình không biết phòng quản lý học sinh ở chỗ nào.

Mặt trời đã gần chạm đến ranh giới phía tây, khắp nơi được một màu cam rực rỡ bao phủ. Tường ký túc xá sơn trắng, ô cửa kính im lặng phản chiếu bóng dáng chiều tà, mọi thứ đều được nhuộm lên hơi thở sang trọng mà man mác buồn.

Song Tử mơ màng nhìn tán cây xanh trộn lẫn với màu nắng muộn.

Đột nhiên muốn ăn cà ri.

Chậc, không liên quan? 

Song Tử nói cho mà nghe, nhìn khung cảnh này đi! Không thể liên tưởng đến cái nồi cà ri sao? 

Màu lá như lá cà ri này, màu gỗ như màu thịt gà này, màu nắng như màu nước...

'Ọt...'

Nghe xem, cái bụng của cô cũng nói khung cảnh này rất giống nồi cà ri.

Song Tử ôm bụng ngồi xổm xuống đường.

Được rồi, thực ra cô đói bụng. orz

2.

"Song Tử?" Giọng nói đột nhiên từ phía trên truyền đến, Song Tử nghe thấy theo bản năng ngẩng đầu.

Không ngoài ý muốn, đứng trước mặt cô chính là thanh niên xinh đẹp như ngọc mang nụ cười ấm áp tựa ánh dương, Thiên Bình. Mà bên cạnh anh ta càng không ngoài ý muốn là thanh niên sở hữu cặp chân mày cỏ lau tràn đầy sức sống, Sư Tử. Đáng đau đớn hơn cả là, hai người đều ôm trên tay túi túi đồ ăn.

Song Tử ôm cái bụng đói đột nhiên cảm thấy thế giới này đang chống lại mình.

"Kim Ngưu đâu? Sao hôm nay không thấy hai em đến lao động?" Thiên Bình nhìn cô, nhướng mày mỉm cười, quan tâm hỏi.

Song Tử: "..." thật ngại quá, có cơn gió thổi qua, Kim Ngưu là ai? Anh là ai? Tôi là ai?

Thiên Bình thấy vẻ mặt 'gió thổi mất trí nhớ' của cô, nụ cười trên môi chẳng hề thay đổi. "Không sao, nếu em quên thì thôi. Mai làm bù vậy. Mỗi ngày làm mười hai giờ, mười hai nhân hai... hm..."

Sư Tử tri kỉ nhắc nhở. "Hai mươi bốn."

Thiên Bình bừng tỉnh. "Đúng rồi, chỉ có hai mươi bốn giờ thôi. Làm sớm về sớm mà ha?" Nói xong còn cười một cái.

Song Tử. "..." mặc dù anh cười rất đẹp nhưng không hiểu sao cứ muốn đấm nó một cái là thế nào?

"Mà nhóc sao lại ở đây?" Sư Tử cúi đầu nhìn vali lỉnh kỉnh dưới chân Song Tử. "Cái này là gì?"

Song Tử trầm mặc.

Cô yếu ớt nói: "Em giận Kim Ngưu."

Sư Tử: "Lý do?"

Song Tử: "...Em quên rồi."

Sư Tử: "..."

Sư Tử: "Vì giận nó cho nên nhóc quyết định dọn ra ở riêng?"

Song Tử: "...Ừm."

Sư Tử: "Ngu quá, sao nhóc không đuổi nó ra khỏi phòng ấy."

Song Tử: "..."

Đột nhiên bừng tỉnh: "Ờ há!"

Thiên Bình đứng một bên. "..." kế hoạch ly gián thành công dễ dàng nhỉ? Mà khoan, Kim Ngưu là em cậu mà đúng không?

3.

Thiên Bình cười. "Vậy hiện tại em không có chỗ để đi sao? Hay là qua phòng bọn anh ngồi một chút?"

Song Tử nghe xong hai mắt sáng rỡ, vui vẻ kéo vali quần áo theo sau Thiên Bình.

Thiên Bình mở cửa vào phòng, khi anh chưa kịp đóng lại Song Tử đã lon ton vào theo.

Thiên Bình nhìn cô, lại nở nụ cười hoàn mỹ. "Anh nói vậy mà em vào thật à?"

Song Tử: "..." không phải anh mời sao?

Sư Tử bên cạnh lại càng cục súc. "Cút."

Song Tử: "..." hoang mang vcl .-.

Thiên Bình lại cười. "Sư Tử nói đùa thôi..."

Song Tử thấy anh cười cũng vô thức cười theo. "Thật là, em biết là mấy anh đùa mà. Nhìn anh đẹp trai như thế sao chơi mấy trò..."

Thiên Bình: "...chứ ý anh là vậy đó."

Song Tử: "...Mất dại vậy."

Cô đột nhiên không cười được nữa.

Thiên Bình nghiêng nghiêng đầu: "Ây, hình như anh vừa nghe ai đó chửi mình."

Song Tử: "..." anh nghe đúng rồi đó, đéo phải 'hình như' đâu. 

4.

Thiên Bình vẫy tay chỉ vào bàn trà. "Đã lỡ vào thì thôi, ngồi xuống đây uống nước đã." Nói xong anh lấy bình nước ấm đổ vào ly thuỷ tinh.

Song Tử mặt vô biểu tình ngồi xuống, nhận lấy ly nước. "..." 'lỡ' ở đây là ý gì? 

Thiên Bình im lặng nhìn cô uống.

Thấy cô nuốt được ngụm vào đầu tiên, anh dùng vẻ mặt không có gì hỏi. "Anh nói vậy thôi chứ em uống thật à?"

Song Tử: "..." nghe xong không kìm được lập tức phun ngụm nước ra ngoài.

'Bốp!' Sư Tử không biết từ đâu nhảy ra cầm khay đựng ly không do dự vả vào mặt cô.

Song Tử im lặng nuốt ngụm nước vào lại.

5.

Thiên Bình nhìn ngoài trời sáng rực ánh trăng, xong lại quay đầu nhìn Song Tử vẻ mặt không còn gì luyến tiếc đối diện.

Anh nói: "Cũng trễ rồi, em cũng không có chỗ để đi hay ngủ lại đây một đêm?"

Song Tử còn chưa kịp mừng ra mặt, Thiên Bình lại mở miệng. "Anh nói vậy thôi chứ không phải kêu em ở lại thật đâu."

Song Tử: "..." mặc dù biết trước đối phương sẽ nói như vậy nhưng vẫn không nhịn được muốn tát anh ta một cái.

Nhưng thân là một nữ sinh đã tốt nghiệp ba khóa học thanh lịch, Song Tử chậm rãi hít thở sâu vài hơi. Cô cảm thán: "Với cách nói chuyện của mình, anh vẫn sống được đến bây giờ quả là kì tích."

Thiên Bình ngại ngùng mỉm cười. "Cảm ơn."

Song Tử: "..." đây không phải lời khen đâu, cảm ơn cái quần què. 

---

Hình như đã lâu Kim Ngưu không lên sân khấu -w- 

Nói vậy thôi chứ chap sau Kim Ngưu cũng chưa lên đâu -w- 

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thấu Thị Tiên Vương Tại Đô Thị