Saved Font

Trước/28Sau

Tôi nhớ đây là trường nam sinh mà!

Lưu ý trong đây có cảnh đè

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
1. 

Hôm đó Bảo Bình ôm cái bụng đau gõ cửa phòng y tế.

Quen nẻo quen lối... khụ, phải nói là không quan tâm đến người bên trong đang làm gì, Bảo Bình thẳng tay mở cửa phòng, hét lớn. "Song Ngư, thầy mau đưa em liều thuốc đau..."

Câu nói phun được giữa chừng Bảo Bình bị cảnh tượng bên trong làm cho cứng họng.

Giáo viên y tế của trường nam sinh hai mươi chín tuổi chân dài vai rộng đẹp trai phong độ hiện tại đang bị đệ nhất hoa khôi trường nam sinh mong manh yếu ớt đùi thon eo nhỏ mặt ngáo ngơ đáng yêu đè!

Là ĐÈ!

Còn ĐÈ trên giường!

Song Ngư khuôn mặt đỏ ửng, kính mắt bị rớt một bên, hai mắt mơ màng nhìn Bảo Bình đang sững sờ đứng trước cửa.

Thiên Yết nằm trên người hắn, nghe được âm thanh cửa kéo cũng chuyển mắt nhìn sang.

Bảo Bình                                                                                                            

mắt của Bảo Bình.

Như được mở ra vùng trời mới.

Tin vui là, hóa ra cô còn tam quan!

Tin buồn là, nó vừa bị nát sau khi thấy cảnh này rồi!

Mắt Thiên Yết lóe lên một tia sáng.

Bảo Bình tái mặt: "Xin lỗi, tôi mộng du."

Nói xong cô lập tức đóng sầm cửa lại.

2.

'Cốc cốc'

Phòng có ai đó gõ cửa.

Bảo Bình đứng dậy mở lập tức bị khuôn mặt 'tuyệt sắc' của Thiên Yết dọa cho run cả chân.

Buổi tối nhiệt độ khá thấp, vậy mà đệ nhất hoa khôi trường nam sinh cứ như không cảm nhận được cái lạnh, vẫn mặc mỗi cái quần đùi mà chạy đến đây. Lại nói, ở trường nam sinh mặc dù không cấm mặc quần đùi nhưng mặc quanh năm suốt tháng như vậy sao da Thiên Yết vẫn không đen tí nào?

Lại nói tiếp, ở trường chưa ai thấy Thiên Yết mặc quần dài cả. Vì sao? Đồng phục trường Universe là quần tây sơ mi trắng, Thiên Yết chưa bao giờ mặc đồng phục cả sao?

Đúng-vậy-đó!

Thiên Yết bằng một cách vô cùng vi diệu đã tránh được kỷ luật và mặc quần short đi học!

Cô đã nói cái phòng y tế này vô cùng tà đạo chưa nhỉ?

Không những tham ô (này!) mà còn đút lót (này!), cái trường này thực sự hết đường cứu chữa rồi.

Khụ, hình như vấn đề đi hơi xa, quay lại nào.

Bảo Bình xoay người cầm lấy đồ thông bồn cầu truyền hết ba đời hội học sinh lần trước Song Tử đánh rơi lại lần trước, dùng tư thế trang nghiêm tiếp đón đệ nhất hoa khôi.

Lạy cây thông bồn cầu ba lạy, ba đời hội học sinh phù hộ cô.

3.

Bảo Bình: "Chú mày đến đây có việc gì?"

Thiên Yết im lặng nhìn cô.

Bảo Bình: "Đừng nhìn anh mày bằng ánh mắt đó, tao thực sự không hiểu ý mày là gì."

Thiên Yết tiếp tục nhìn.

Bảo Bình: "Xin lỗi nhưng anh đây không phải nhà ngoại cảm, không thể đọc suy nghĩ người khác."

Thiên Yết lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy A5.

Mặt Bảo Bình biến sắc. "Tại sao chú mày lại có nó?!"

Không trả lời cô, đệ nhất hoa khôi chỉ im lặng rút con dao rọc giấy, 'tạch tạch' đẩy lưỡi dao lên.

Bảo Bình lập tức quỳ xuống.

Bảo Bình: "Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi. Em không thấy gì hết, em thực sự không thấy gì hết. Ban trưa em vào phòng y tế chỉ thấy một con cá chết cạn sắp bị bò cạp ăn thôi, không thấy ai cả!"

Thiên Yết nhướn mày, lưỡi dao đặt trên mép giấy, 'roẹt' một tiếng khắc sâu một đường.

Bảo Bình ứa nước mắt. "Phi! Em sai rồi! Em bị mắc chứng mù tạm thời! Mộng du! Mù có chọn lọc! Ban trưa trong phòng y tế em không thấy gì hết, không đúng, em không có vào phòng y tế. Em đi vệ sinh! Em không vào phòng y tế! Em không nhìn thấy gì!"

Thú... phi, phó đội kỷ luật nắm góc áo của đệ nhất hoa khôi, bao nhiêu thứ nước trên người đều chảy ra. "Em lạy anh! Levi với Eren không có tội! Ảnh R18 số lượng có hạn của bọn họ cũng không có tội! Hãy cho họ một vùng trời bình yên. Với lại, cái ảnh phía sau là ảnh nude của Thiên Bình, năm trăm ngàn đấy! Cự Giải đấu giá năm trăm ngàn đấy! Tiền ăn tuần này của em đấy! Em thề , em hứa, em đảm bảo em sẽ không nói gì cả! Đừng động vào chúng mà!!!"

'Bép' Thiên Yết phi xấp ảnh về phía Bảo Bình, lạnh mặt rời đi.

Bảo Bình ôm lấy sấp ảnh, chui vào góc phòng khóc không ra nước mắt.

4. (ngoại truyện nhỏ)

Thiên Yết thấy phó đội kỷ luật thức thời rời đi liền quay đầu đặt tầm mắt xuống người giáo viên y tế, từ miệng hắn rút ra nhiệt kế, nhìn nó một lúc rồi nhíu mày. "39,5 độ. Uống thuốc."

Song Ngư mặt đỏ ửng lắc đầu nguầy nguậy. "Không, trong đó...@#@!$&^$* thuốc xổ!... @%^@#$# Còn có thuốc... đau bụng kinh...@#>%^*... thực phẩm chức năng cho phụ nữ mang thai nữa...@#$t"

Không để hắn nói xong đệ nhất hoa khôi đã cầm nắm thuốc nhét vào miệng hắn.

Thiên Yết: "Không chấp nhận bất kì lời biện minh nào. Với lại, đây là trường nam sinh sao lại có thực phẩm chức năng cho phụ nữ mang thai chứ."

Song Ngư 'ư ư' vài tiếng rồi bất tỉnh.

Sau đó cậu nhìn lại đống thuốc mình mang ra, phát hiện trong đó có thực phẩm chức năng cho phụ nữ mang thai thật.

Thiên Yết: "..."

Cậu mím môi, cẩn thận đắp chăn lại cho Song Ngư, cúi người bi thương một cái sau đó lặng lẽ đi ra ngoài.

Song Ngư: "..." oan nghiệt.

---

Câu truyện số 1 nếu ai nghĩ bậy thì... chậc chậc, tà đạo, tà đạo. Độc giả cái truyện này hết đường cứu chữa rồi :)))

nacyn_lee có cảnh đè rồi đó, vừa lòng thím chưa :)))

--- Đôi lời lảm nhảm, không để ý cũng được :> ---

Nói thật, mặc dù Trường nam sinh này là con ta nhưng ta luôn mâu thuẫn giữa thích và không thích nó. Sao lại không thích á? Vì lần nào cập nhật truyện này đều là những lúc ta bị stress -.- dạo gần đây sắp vào học, còn bị vấp vụ bạn bè này nọ, thêm chuyện gia đình nữa, ta thực sự rất mệt -.- 

Chính vì lúc nào viết truyện cũng trong trạng thái áp lực nên khi nhận được cmt khen truyện hài hước của mọi người ta vừa mừng vừa lo. Mừng vì con của ta được đón nhận (mặc dù không như hướng ban đầu ta dự định đi) còn lo là lo những chap sau này quá mệt mỏi, viết truyện không hài nữa mọi người sẽ thất vọng :< mà mọi người biết đó, lúc căng thẳng mà kêu ta viết truyện hài... không đơn giản là khó khăn đâu orz chính vì vậy ta mới sợ. Đặc biệt là khi ta đề kháng với chính truyện hài của mình nên cũng chẳng biết mình viết có nhạt hay không QAQ 

Cũng may, sau khi viết xong mấy chap truyện trường nam sinh này áp lực cũng theo đó mà vơi bớt -v- đây là lý do ta thích con mình -v- 

Cuối cùng, nói nhiều như vậy nhưng trọng tâm ở đây chính là: Tâm hồn ta mong manh íu đúi như vậy đó! Vậy mà các ngươi cứ suốt ngày cmt ức hiếp ta QAQ thấy ta đáng yêu hiền lành liền được nước làm tới sao?! QAQ Đừng tưởng ta im lặng không nói gì, thực chất ta nhớ tên tài khoản của từng-người-một đó! Ta-thù-rất-dai! >:(

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Quý Nữ Trọng Sinh: Hầu Phủ Hạ Đường Thê