Saved Font

Trước/28Sau

Tôi nhớ đây là trường nam sinh mà!

Mau tỉnh lại, người ta chỉ là bạn bè tốt thôi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
1.

Nhân Mã nằm mơ.

Hắn mơ thấy chuyện trước đây, rất rất lâu trước đây, khi hắn chỉ mới lên lớp một, thế giới của hắn chỉ có mỗi mình hắn.

Gia đình bề bộn với tiền nong, hắn ngay từ nhỏ đã trầm mặc ít nói.

Khụ, mặc dù bây giờ trông hắn tăng động chút xíu nhưng lúc nhỏ hắn rất trầm mặc có được có được hay không? Trầm mặc nhưng im lặng, còn siêu siêu đáng yêu. Tóm lại chính là một tiểu soái ca xinh đẹp yên lặng.

Khi vào trường học, có lẽ là do tính cách quái gở không hợp tuổi của mình suốt mấy năm Nhân Mã chẳng có ai làm bạn. Giáo viên từng liên lạc với phụ huynh hắn nhưng họ cũng chỉ ậm ờ cho qua, chạy về nói với hắn mấy câu xong lại đi tiếp.

Nhân Mã không phản ứng gì, hắn quen rồi.

Nhưng hắn muốn vậy sao?

Nhân Mã trong mơ nhìn bản thân cô độc suốt quãng thời gian thơ ấu, ghen tị dõi theo nhóm trẻ chơi đằng xa xong quay lưng lại đối mặt với chính mình.

Một đứa trẻ nhàm chán u buồn, hệt như bị tự kỉ. Đối diện với con người trong quá khứ này, Nhân Mã cảm thấy có chút vi diệu.

Vậy từ khi nào hắn thay đổi?

Từ một soái ca trầm mặc ít lời biến thành soái ca hay cười tốt đẹp. Là từ khi nào?

Tiểu Nhân Mã ngẩng khuôn mặt tròn trĩnh với chiều cao chưa chạm đến thắt lưng hắn, đôi mắt bình thản u tối như sương mù nhìn chằm chằm Nhân Mã, môi hơi nâng thì thầm hai chữ gì đó.

Nhân Mã nghe xong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Đúng rồi, là từ ngày hôm đó.

2.

Rất rất lâu trước đây, khi Nhân Mã còn chưa lên lớp bốn. Hôm đó trời đột nhiên đổ mưa to, gia đình vẫn chưa nhờ được ai đến đón, hắn ngồi trong lớp học vắng tanh, lưng đeo balo nặng trịch đếm từng hạt mưa rơi bên cửa sổ.

Đếm chán rồi, hắn quay lại nhìn xung quanh, hành lang bên ngoài đã lên đèn. Rõ ràng chỉ mới tan học không lâu nhưng trường học đã không còn bóng người, tiếng nước va vào sân bê tông, va vào mái hiên, va vào mặt kính tựa như âm thanh phát ra từ máy xay lúa vọng vào tai hắn không lẫn chút tạp âm nào càng khắc sâu sự vắng vẻ cùng tịch mịch.

Giáo viên chủ nhiệm ngồi trên ghế của mình viết viết gì đó. Ban nãy cô có đến bắt chuyện với hắn nhưng vốn không giỏi trong việc giao tiếp vì thế chẳng đáp được bao nhiêu, cô nói được một lúc liền rời đi, bọn họ sau đó cũng không trao đổi nhau thêm câu nào.

Nhân Mã cúi đầu, xoa xoa tay mình.

Đột nhiên âm thanh mưa rơi lạnh lẽo bị tiếng bước chân thật nhỏ chen ngang. Dù là rất nhỏ thế nhưng có lẽ do chỉ có độc mỗi tiếng nước chảy thôi nên bước chân này trôi vào tai hắn nghe thật đặc biệt.

Khi Nhân Mã ngẩng đầu, chủ nhân của âm thanh trên cũng cùng lúc xuất hiện.

Đó là một đứa trẻ tầm tuổi hắn mang khuôn mặt trắng noãn, trên người mặc bộ đồng phục gọn gàng nhưng có lẽ do dầm mưa nên thấm ướt hai đầu vai. Tay cậu ôm quyển sách mỏng được bao bì kĩ càng, bên trên cũng lấm tấm vài giọt nước trong suốt. Mái tóc nâu dày mềm mại hơi ẩm rủ hai bên tai, đôi mắt đồng màu trong vắt không một hạt bụi của cậu khi bước vào liền linh động nhìn xung quanh, lúc lướt qua người đang ngồi trên bàn giáo viên liền vui vẻ chạy đến, gọi một tiếng. "Mẹ!"

Cô giáo của hắn từ quyển sổ ngước mắt lên, thấy đứa trẻ đang đi về phía mình lập tức đứng dậy, lo lắng nhìn cậu xong lấy từ balo nhỏ cậu đeo sau lưng ra cái khăn mỏng lau khô mấy giọt nước nhỏ li ti trên tóc xong rồi lại thay cái áo sơ mi sẫm ướt của cậu.

Nhân Mã chăm chú nhìn đứa trẻ sau khi được lau khô người. Cả mái đầu cậu bị vò rối tung trông như con sóc nhỏ, khuôn mặt vì đau mà xị xuống, mày nhăn lại như bánh bao. Nếu cậu đến gần hắn bây giờ hắn khẳng định sẽ vươn tay nhéo má cậu một cái.

Hắn không phải biến thái từ nhỏ! Hắn là người yêu cái đẹp!

Do trường hắn học là trường bán trú, học sinh sẽ mang theo hai bộ đồng phục để thay nên khi thấy giáo viên vi diệu lấy ra bộ quần áo mới từ túi xách của mình Nhân Mã cũng không bất ngờ, ngược lại hắn trơ mắt nhìn giáo viên nhà mình cởi áo sơ mi bạn nhỏ kia ra rồi lại mặc cái khác vào.

Sau này trưởng thành Nhân Mã nhớ lại, cảm thán. Dù nhỏ hay lớn, Ma Kết vẫn là đáng yêu nhất. (Ma Kết: Mày lại nhìn lén ông đây thay đồ đúng không?!)

Có lẽ ánh nhìn của hắn quá lộ liễu, khi cài nút cuối cùng của áo sơ mi, cả giáo viên chủ nhiệm lẫn cậu bé kia đều đồng loạt chuyển mắt về phía hắn.

Đối mặt với hai cặp mắt này Nhân Mã tuổi nhỏ da mặt mỏng 'bùm' một phát đỏ ửng, vội vã cúi đầu.

Chốc lát sau, giáo viên chủ nhiệm không biết bận gì, cô đóng lại sổ, xoay gót mang theo tiếng bước chân rời đi.

Đợi hồi lâu không thấy người lên tiếng, Nhân Mã cho rằng trong phòng chỉ còn mỗi mình mình, hắn liền ngẩng đầu lên.

Ai ngờ khi vừa ngước mắt chạm vào hắn lại là khuôn mặt trắng noãn của cậu bé kia.

Nhân Mã giật mình suýt chút nữa theo bản năng tát vào mặt đối phương một cái.

Cũng may hắn kìm tay lại kịp, ngay sát bên má cậu ta.

Nhân Mã thấy người trước mặt chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn hành động tức cười của mình.

Hắn trầm mặc, trong đầu kéo ra bản lựa chọn: Hắn nên làm cái gì bây giờ?

1. Véo má đối phương xong xin lỗi.

2. Véo má đối phương xong xin lỗi.

3. Véo má đối phương xong xin lỗi.

Hắn chọn cái thứ tư, dùng hết sức bú sữa mẹ tát vào mặt người ta. Xong nói. "Xin lỗi, lỡ tay."

Tiểu nhi đồng đáng thương nằm úp sấp dưới đất: "..."

3.

Suy nghĩ đầu tiên của Ma Kết khi gặp người này chính là: đáng yêu quá.

Quả thật, Nhân Mã khi còn nhỏ rất đáng yêu. Khuôn mặt tròn như quả bóng, còn trắng trắng hồng hồng như quả đào, tóc vàng mềm mềm hơi ngắn được cắt gọn tỉ mỉ, đồng tử màu sáng trông như vầng dương xinh đẹp. Có điều do biểu cảm lúc nào cũng chỉ có một kiểu liền biến thành u buồn xám xịt, khiến người ta chần chừ không muốn đến gần.

Nhưng nhìn chung, bạn học này cũng rất dễ thương.

Suy nghĩ thứ hai của Ma Kết khi gặp người này chính là: đánh chết hắn.

Không thể chịu được, rõ ràng ban nãy cậu tiến đến còn định làm quen đó. Nhưng miệng chưa kịp mở thì đối phương đã tát cậu ngã nhào! 

Nếu là Ma Kết trong tương lai anh nhất định sẽ chỉ vào mặt Nhân Mã nói rằng: "Lỡ tay con mẹ mày!"

Nhưng Ma Kết lúc nhỏ vốn ngây thơ thuần phác, vì thế cậu chỉ chỉ tay vào mặt Nhân Mã nói rằng: "Lỡ tay bố của cậu!"

Nhân Mã: "..."

4.

Suy nghĩ đầu tiên của Nhân Mã khi gặp người này chính là: đáng yêu thật.

Suy nghĩ thứ hai của Nhân Mã khi gặp người này chính là: Quả nhiên là đáng yêu thật.

Khụ.

5.

Có lẽ do cái 'lỡ tay' lần đó của Nhân Mã, cậu bé kia mấy hôm sau luôn đến tìm hắn. Được rồi, là do hắn ảo tưởng, người ta chỉ đứng từ xa liếc hắn thôi.

Lần đầu tiên từ lúc có nhận thức hắn nhận được sự chú ý từ người ngoài (?). Khụ, dù phương pháp để có được nó có hơi đơn giản thô bạo một tí nhưng Nhân Mã vẫn rất là hưởng thụ.

Thế nhưng ngoại trừ việc có người thỉnh thoảng nhìn mình bằng ánh mắt đầy ghét bỏ ra thì cuộc sống của tiểu Nhân Mã vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

Hắn vẫn không có bạn đến mời chơi, vẫn cô độc như vậy.

Có một ngày, có lẽ nhìn Nhân Mã quá lâu không chịu được, tiểu Ma Kết đột nhiên tách ra khỏi nhóm bạn đi đến cạnh hắn.

Khi đó Nhân Mã đang ngồi trên băng ghế của trường, bóng râm phủ lên người hắn, tô điểm lên khuôn mặt lúc nào cũng mang biểu cảm nhàm chán của đứa trẻ thêm một tầng u uất thiếu sức sống.

Ma Kết đứng ngoài vùng nắng, từ trên cao nhìn xuống Nhân Mã, biểu tình nghiêm túc nhưng khi kết hợp với khuôn mặt trắng noãn non mềm lại chẳng có tí giá trị uy hiếp nào cả. Vầng dương chiếu đến, phủ lên người cậu tầng tầng ánh sáng đầy sinh cơ.

Hai người, hai môi trường khác nhau, hai thế giới khác nhau. Tương phản, lại tương đồng.

Ma Kết đột nhiên vươn tay ra, Nhân Mã theo bản năng chớp chớp mi mắt.

Ma Kết hạ tay xuống.

Dùng hết sức bú sữa mẹ tát vào mặt đối phương.

'Chát!'

Xong nói rằng. "Xin lỗi, lỡ tay."

Nhân Mã bị tát không phản ứng kịp nằm úp sấp trên đất: "..."

6.

Dù đã trả được thù thế nhưng Ma Kết vẫn không thôi việc hay nhìn chằm chằm Nhân Mã mỗi khi có dịp.

Lại là một ngày cận hè nắng nóng đến oi bức, Nhân Mã ngồi trên băng ghế của trường, tay ôm quyển truyện mỏng đọc lan man, đọc được một tí hắn chẳng còn sức để đọc nữa liền gạt nó qua một bên, ngẩng đầu thở dài.

Sao hắn lại ra đây và chịu đựng cái địa ngục này vậy?

Nhân Mã hé mắt, nhìn Ma Kết đi với đám bạn đằng xa thỉnh thoảng vẫn liếc về phía này.

Nhân Mã thở dài, không không, thứ này cũng chẳng thể khiến hắn rời bỏ cái máy quạt trong lớp mà chạy ra đây ngồi được.

Hắn nghĩ hắn phải vào.

Một con người đáng yêu như hắn không nên chịu đựng cái hoàn cảnh thống khổ như vậy.

Chợt, hắn vừa cầm quyển truyện lên Ma Kết bên kia nói với bạn mình gì đó xong lạch bạch lạch bạch chạy qua đây.

Nhân Mã luống cuống.

Lại đến đánh hắn sao?

Hắn nên phản ứng thế nào bây giờ?

Đứng im chịu trận hay vờ né rồi cho lại sáp mặt mình vào cho cậu ấy vui?

Xin lỗi, tiểu Nhân Mã lúc này da mặt mỏng, không giỏi ứng phó giao tiếp cho lắm. Cho nên cuối cùng hắn đành, khi Ma Kết chỉ còn cách bản thân chưa đầy ba bước liền vươn tay tát đối phương một cái.

Cũng may cái tát này chỉ là quyết định nhất thời, không dùng hết sức bình sinh bú sữa mẹ gì đó, đầu tiểu Ma Kết chỉ đơn giản là quay một lần bốn mươi lăm độ xong quay trở về, vẫn còn thừa sức mà trừng hắn.

Nếu là Nhân Mã tương lai nhìn thấy bản thân bây giờ nhất định sẽ cho mình thuở nhỏ một cái tát.

Hắn vừa làm gì vậy? Bạn thân tương lai của hắn đó!!!

Nhưng không cần rườm rà như vậy, tiểu Nhân Mã trong lòng hiện tại đã tự tát mình hơn chục cái.

Hành động gì đây? Mẹ người ta là giáo viên đó! Lỡ như bị mời lên văn phòng uống trà thì sao bây giờ? (Nhân Mã: Thứ mày cần quan tâm không phải thứ này!!!)

Ai ngờ, tất cả mọi người đều không ngờ, vô cớ bị đánh tiểu Ma Kết cũng chỉ nhíu mày lườm Nhân Mã một cái xong thô bạo kéo tay hắn đi về phía đám bạn của mình.

Trong bóng râm thình lình bị lôi ra ngoài ánh sáng suy nghĩ lóe lên trong đầu Nhân Mã đầu tiên là: nóng vl!

Đây là một ngày cận hè, nắng rất gắt có được hay không? Có khi nào hắn bị sốc nhiệt chết không?

Nhưng mà chẳng cần bao lâu, hắn lại cảm thấy. A, hóa ra mặt trời còn có thể ấm như vậy.

Thực sự rất ấm...

Nhân Mã vươn tay, giữa những tia nắng chói mắt của ngày hè, hình ảnh đứa trẻ nắm tay hắn cũng như hòa tan vào trong đó, nhìn sao cũng không thấy được, cố gắng nắm lấy, cũng chỉ còn là không khí...

7.

Nhân Mã siết chặt tay, từ trong mộng tỉnh dậy.

Mở mắt ra, đối mặt với hắn là khuôn mặt đen như đít nồi đầy khinh bỉ của Ma Kết. Mà tay hắn, đang nắm chặt hai ngón tay của người ta, trước cái nhìn của đám bạn. Xin nhấn mạnh, là một-đám-bạn.

Nhân Mã: "..."

Ma Kết: "..."

Một-đám-bạn: "..." không cần phỏng vấn, bọn này quen rồi.

Ma Kết thô bạo giật tay mình ra, quen thuộc tát vô mặt hắn một cái 'bép' xong còn khoa trương lau vào áo thằng bên cạnh. Khinh bỉ nói. "Con mẹ mày, lại gay à?"

Nhân Mã ngơ ngác, tỏ vẻ "tao vừa ngủ dậy, tao thực sự không biết gì cả".

Nam sinh A chen lên hét vài tai hắn:"Chuông giải lao reo rồi!!!"

Nam sinh B thì chắp tay thành hình cái loa: "Vợ mày tới rủ mày đi ăn kìa!!!"

Sau đó hai cây thông bồn cầu chuẩn xác ném vào miệng hai người.

Đừng hỏi đồ thông bồn cầu ở đâu ra, trên thế giới này có rất nhiều điều không thể giải thích.

Ma Kết liếc qua Nhân Mã. "Có đi ăn không?"

Nhân Mã chớp chớp mắt, cười ngây ngô bảo: "Đi."

Trời hôm nay thật ấm. 

---

Viết xong chương này con Mèo tỏ vẻ: Hóa ra thằng con ghẻ mình gay từ nhỏ...

Đọc lại lần thứ nhất con Mèo tỏ vẻ: Hóa ra thằng con ghẻ mình biến thái từ nhỏ...

Đọc lại lần thứ hai con Mèo tỏ vẻ: Hóa ra thằng con ghẻ mình mất dại từ nhỏ...

Đọc lại lần thứ ba con Mèo tỏ vẻ: Hóa ra... khoan đã, này là mình viết mà .-.

Cho nên nhấn mạnh một lần nữa, hãy nhìn lên tên chương đi hỡi những con dân tà đạo \('0')/

Hình như cách đây không lâu có người bảo, cho thêm tí hint vào .-. hitn nhiêu đây đã đủ chưa? 

Hình như cách đây không lâu có người bảo, tết rồi comeback đêiiiii .-. ta comeback vào lúc này đã đủ ngầu chưa? .-.

Mọi người có nhận ra điều gì đặc biệt không? Truyện này đã được ngưng đăng tải từ 29/9 'w' và nó được cập nhật vào 1/1 'w' tại sao vậy? Vì sáng hôm nay ta nằm mơ thấy bạn cũ a 'w'

Đón tết dương lịch với bạn cũ vẫn là vui nhất \(^0^)/

* Hãy chiêm ngưỡng đi, đây là một cú lừa! :))))

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Phúc Hắc Cửu Hoàng Thúc