Saved Font

Trước/28Sau

Tôi nhớ đây là trường nam sinh mà!

Đệ nhất hoa khôi là thành phần tuyệt đối không nên động vào

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
1.

"Mẹ kiếp! Bà đéo ở chung với mày nữa!"

Một ngày như bao ngày, Song Tử cãi nhau với Kim Ngưu, sau đó hùng hùng hổ hổ gói đồ đạc dọn ra ở riêng.

Cô quyết định sẽ ra ở riêng! Hoặc ít nhất cũng không ở chung với con mắm Kim Ngưu nữa! Mặc dù cô không nhớ lý do tại sao cô giận nó, nhưng cô quyết định không trở về!

Trừ khi nó đến năn nỉ cô!

Buổi chiều hôm nay khá đẹp, Song Tử cảm thấy trước khi đến phòng hội học sinh xin đổi phòng bản thân nên đi dạo một tí.

Đi một hồi... cô phát hiện mình lạc đường.

Lạc một cái liền lạc đến nhà tắm công cmn cộng rồi!

"Ê! Huynh đệ, ký túc xá bị cúp nước sao?" một nam sinh điển trai cởi trần đột nhiên từ cửa sổ nhà tắm lộ đầu ra nháy mắt với cô.

Song Tử: "Xin lỗi..." chỉ là đi ngang qua đây thôi.

Thanh niên kia không thèm nghe cô nói hết câu đã mặc định là cô vào đây tắm, hắn nhướng mày, chỉ vào trong. "Đừng lo, mặc dù chỉ là nhà tắm công cộng nhưng nó rất sạch sẽ..."

"Đm, nó ói rồi này! Mang nó vào y tế đi."

"Có ai mang theo bao cao... túi nilon không? Tao quên cmnr!"

"Đm, toilet bên kia! Mày qua đây ị làm cái gì?!"

Nam thanh niên vô danh: "..."

Mỗ thiếu nữ Song Tử: "..."

Nam thanh niên vô danh:"...Khụ, rất thân thiện..."

"Tao đã nói là đưa cho tao cục xà bông!"

'Rầm!'

"Nó chảy máu rồi!"

"Nó ngất rồi!"

"Gọi y tế đi!"

"Gọi cảnh sát nữa!"

"Đồ tra công!" 

Song Tử: "..." có thứ gì kỳ lạ ở trong?

Nam sinh vô danh: "Khụ, tóm lại là nơi này 100% an toàn." Nói rồi hắn xoay người vào trong, gào lên một cái.

"Lũ chúng mày im hết coi! Có người mới vào này!"

Sau đó một đàn nam sinh nude toàn thân không biết từ đâu nhảy ra, chen chúc bên ô cửa sổ nhỏ, tay ai cũng cầm theo một cục xà bông...

"Đâu đâu? Đẹp trai không?"

"Mẹ tụi bây, cầm xà bông theo làm cái gì?!"

"Chứ tao đang tắm không cầm cục xà bông thì cầm cái gì? Cầm con chim mày à?"

Sau đó là một hồi nhốn nháo.

Song Tử đen mặt, ôm theo túi hành lý không tiếng động chạy xa thật xa.

"Ầy, đừng ngại đừng ngại vào đây, đều là đàn ông con trai cả mà!" một nam sinh trong đó lớn tiếng gọi với theo.

Chính vì là con trai mới ngại đó!

Mẹ ơi, nhà tắm công cộng gì đó... dẹp hết đi!

2.

Song Tử chạy một hồi, cuối cùng chạy đến một khu vực xa lạ.

Đây là một con hẻm nhỏ nằm giữa hai dãy kí túc xá A và B, do vị trí không tốt nên bất kể giờ nào cũng không có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, xung quanh đầy mùi rác thối không ai dọn dẹp. Song Tử cũng không biết mình sao lại chạy đến đây.

"Em trai, đã bảo ngoan ngoãn mà không chịu nghe."

Đột nhiên phía trước truyền đến một âm thanh thô kệch.

Song Tử ngẩng đầu, phát hiện ra cách đó không xa có một tốp thanh niên mặt mũi vô sỉ, nụ cười đê tiện đang ép một nam sinh dáng người nhỏ nhắn vào tường.

Cô nheo mắt nhìn lại lần nữa, kinh hãi nhận ra, nam sinh bị ép vào tường đó là Thiên Yết!

Cậu đối mặt với bọn côn đồ nước da đen nhẻm mà đôi mắt không gợn chút sóng, không biết biểu cảm của cậu vốn dĩ đã như vậy hay là do sợ đến mức liệt cơ rồi.

Song Tử đã đọc ngôn tình nhiều đến nỗi không thể đếm được, hiển nhiên cái tình huống này cô cũng thuộc lòng. Đây rõ ràng quấy rối!

Mà con mẹ nó trường nam sinh cũng có quấy rối sao? Không phải đồng loại đồng mình nên yêu thương giúp đỡ nhau sao? Giúp đỡ tới tận giường... khụ, chính là loại quan tâm khi bị bệnh bị cảm ấy.

Chứ không phải giúp đỡ nhau ép tường như thế này!

Song Tử là một người yêu hòa bình, vì Đảng vì nhà nước. Cô thu hết can đảm bước lên, bảo vệ nam sinh nhỏ yếu bị vây lại.

Chỉ là khi cô còn chưa chạy tới nơi, Thiên Yết lấy từ túi áo ra một con dao rọc giấy, rạch một đường nhỏ lên cổ tên côn đồ da đen đối diện. Sau đó khi chưa ai kịp phản ứng cậu đã hạ đo ván bốn người xuống đất, động tác võ thuật không những đẹp mắt mà còn vô cùng chuyên nghiệp.

Song Tử: "..."

Có lẽ cảm nhận được có người thứ sáu hiện diện, Thiên Yết ngẩng đầu nhìn qua cô. Song Tử thấy cậu đẩy ra lưỡi dao của một con dao rọc giấy khác, cả người lập tức vì sợ hãi mà run bần bật.

Không phải thấy cô đẹp quá muốn giết người diệt khẩu đó chứ?!

Tất nhiên là không, Thiên Yết vô cùng bình tĩnh vén tay áo mình lên, rạch lên cánh tay một đường mỏng, máu đỏ cũng từ đó chảy ra, hòa với nước da trắng như ngọc tạo cảm giác yêu dị tột cùng.

Song Tử: "..." đã đánh xong kẻ xấu, hạ xong côn đồ, rốt cuộc đệ nhất hoa khôi này rạch tay làm gì?! Nhìn rất đáng sợ có được hay không?!

3.

"Hừm..." Xử Nữ nhìn vết thương còn đang rỉ máu của Thiên Yết, mắt nheo lại.

"Cậu ta sàm sỡ em?" Hắn không chút do dự chỉ về phía Song Tử đứng trong góc tường.

Song Tử đứng trong góc tường: "..."

Thiên Yết lắc đầu, chỉ tay về phía bốn tên côn đồ ban nãy hiện đang bị trói chặt trong phòng kỷ luật. "Bọn họ."

Xử Nữ chuyển ánh mắt về phía Song Tử, suy ngẫm.

"OK, Song Tử vì mang tội cố ý gây thương tích, phạt lao động vườn hoa phía Tây một tháng."

Song Tử: "..." CLGT?!

Mỗ thiếu nữ tâm hồn mong manh nào đó lật bàn: "Tại sao lại là tôi?!"

Xử Nữ hí hoáy viết vào sổ nhỏ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, miệng chóp chép nhai kẹo cao su, nói. "Cậu đánh bốn thanh niên bị thương thảm như vậy, không phạt cậu thì phạt ai đây?"

Song Tử bùng nổ: "Không phải tôi đánh! Không phải tôi đánh! Không phải tôi đánh! Chuyện quan trọng phải nói ba lần! Rõ ràng là Thiên Yết đánh, mà cho dù là tôi đánh cũng là vì dân trừ bạo, sao lại phạt tôi?"

Xử Nữ nhướng mày nhìn cô, miệng nhai kẹo cũng dừng lại, 'phì' một tiếng phun xuống sàn. "Không phải cậu đánh thì ai đánh? Nhìn Thiên Yết đi, mong manh yếu đuối, khuôn mặt ngây thơ đến không thể ngây thơ hơn. Với lại nhìn em ấy đẹp như vậy sao có thể cầm dao đánh người chứ."

Song Tử theo lời miêu tả của hắn nhìn qua đệ nhất hoa khôi trường Universe.

Thiên Yết ngồi trên ghế, ngơ ngác chớp chớp mắt.

Song Tử suýt chút nữa đã tin!

Thiên Yết đẹp nên sẽ không đánh người sao? Logic quái gì vậy? Còn phi logic hơn cả 101 logic của Thần chết nữa.

Xử Nữ lại nói thêm. "Nếu Thiên Yết đánh người thì sao lại bị thương ở tay? Không lẽ em ấy tự mình rạch tay mình sao?"

Song Tử: "..." nếu không tận mắt thấy Thiên Yết tự mình rạch tay cô cũng đã bị hắn thuyết phục.

"Nếu tôi đánh bọn họ, rạch tay Thiên Yết thì tôi phải mang theo dao chứ. Anh xem, tôi không có vũ khí!" Song Tử vẫn cố biện minh cho mình.

Xử Nữ nghe vậy nhìn sang Thiên Yết.

Thiên Yết lấy dao rọc giấy ban nãy của mình ra, giơ lên. "Hung khí đây, ban nãy thấy cậu ấy làm rơi, em nhặt lại giúp."

Xử Nữ: "Tốt lắm."

Song Tử: "..." mấy người có kế hoạch trước rồi đúng không?

"Tôi chắc chắn trên đó không có dấu vân tay của tôi! Tôi đề nghị đi xét nghiệm dấu vân tay!" cô chính nghĩa nói.

Dao trên tay Thiên Yết đột nhiên rơi xuống sàn, lạch cạch vài tiếng lăn đến chân Song Tử.

Thiên Yết chớp mắt. "Thật ngại quá, có thể nhặt giúp tôi không?"

Song Tử 'ờ' một tiếng sau đó cúi người cầm lên.

Thiên Yết lại giơ tay lên: "Em đồng ý đi xét nghiệm dấu vân tay."

Song Tử đang nhặt dao rọc giấy bất giác cứng người: "..."

---

Ta nghe nói có người khen Thiên Yết ngây thơ nai tơ :>>>

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Long Thần Chí Tôn