Saved Font

Trước/28Sau

Tôi Thích Cậu, Người Con Trai Mang Tên Không Dấu !

Chương 10: Bức Ảnh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngoài trời mưa không ngớt, mưa vẫn nặng hạt như vậy, vẫn cứ rơi mãi không ngừng. Điểm trên những giọt mưa như những tâm sự chưa thể nào nói ra hết.

Huỳnh Phong ghét mưa và anh luôn ghét nó. Đôi khi chỉ ngắm nhìn mưa thôi cũng khiến tâm tình anh trở nên thoải mái nhưng , nó lại gợi lên kí ức cũ mà anh muốn quên đi , thi thoảng lại len lỏi trong tâm tư anh mãi không chịu biến mất.

"Tít......tít.....Tít...."

" Tạch" ánh đèn điện sáng lên. Huỳnh Phong uể oải nằm ra ghế sofa. Mặc kệ cho mưa ướt hết người, anh vẫn cứ nằm ở đó, suy nghĩ và suy nghĩ. Bỗng chốc, anh nở một nụ cười nhè nhẹ. Cô gái ngu ngốc, giờ vẫn còn tin vào dự báo thời tiết khốn khiếp, báo hại anh về nhà trong tình trạng ướt nhẹp thế này đây. Anh không quan tâm đến cô. Trong mắt anh, Hạ Vy cũng bình thường như bao cô gái khác, chỉ có điều. Cô cá tính và không biết che giấu cảm xúc của mình mà thôi. Có vẻ cô ta quá ngây thơ?

Hạ Vy, cô ta rất giống với người mà anh từng biết.

_______________________________________________________________





" Chào các em, Chúc các em một ngày học vui vẻ." Sensei bước vào,đặt giáo án xuống bàn. Thầy đưa tay chỉnh gọng kính, nhíu mày nói

" tôi có một điều muốn thông báo với các em đây!"

" Lại truyện gì thế sensei?"

" Sensei nói nhanh đi."

" Haizz, AV1 thì lúc nào chẳng có truyện."

Một số học sinh bắt đầu nhốn nháo bàn luận, AV1 lại ầm ĩ trở lại.

" Các em trật tự" Sensei quát

" Hôm nay Huỳnh Phong nghỉ học. Thầy nghe nói bạn ấy bị ốm."

" Ốm ư...."

" Huỳnh Phong ốm, vừa chiều qua vẫn khỏe mà??."

" Choang"

" ỐM SAO...." Chiếc gương đính đá trên tay Tống Thái Châu vỡ toang trên nền đất

" Thái Châu, em ngồi xuống đi."

" E hèm, vì Huỳnh Phong. À không gia đình của bạn Phong có cổ phần khá lớn trong việc xây dựng học viện nên thầy cần một bạn thay mặt cả lớp đến thăm và giúp đỡ bạn " Sensei nhắc nhở.

Tại phòng của Huỳnh Phong.

" Con bị cảm rồi" Giọng của người phụ nữ trung niên tầm 32-33 tuổi thét lên.

" Con sốt cao quá Phong ."

" có cần đến bệnh viện ko .Thay đồ đi rồi ta đưa con đi."

" Ko cần đâu, nghỉ một lúc à khỏe , mẹ ."

" Vậy thì ta đi đây, tí nữa sẽ có người mang đồ ăn đến cho con!" người phụ nữ trung niên cầm túi xách lên.

" Thôi ko cần đâu mẹ." Cậu cố gượng dậy, nhìn đồng hồ thở dài mất cái





" Tít....tít....Tít...." Cánh cửa đóng lại.Và không biết từ lúc nào Huỳnh Phong đã thiếp vào giấc ngủ.

"Về thôi." Hạ Vy híp mắt chào bạn mới quen, cô nhanh chóng ra về . Hôm nay mệt mỏi quá nhưng đổi lại cô lại thấy vui vui trong lòng. Vì... Chính là thằng cha Huỳnh Phong không có trong lớp. Hứ, cô trù cho anh ta ốm hết năm đi. Sốt siêu vi càng tốt, đỡ thấy cái bản mặt đáng ghét của anh ta.


" Đứng lại! Cô chưa về được đâu." Thái Chau vênh mặt tiến đến chỗ của Hạ Vy.

" Vừa nãy ở dưới kia tôi nghe mấy con vịt giời nói hôm qua cô đã "trấn lột " ô ủa Huỳnh Phong đúng ko?" Thái Châu nheo mắt lại.

" Phì ! Gì cơ, chấn lột. Tôi thèm vào !"

" Đừng có chối. Chính cô đã làm cho Huỳnh Phong bệnh."

" Cô đã để Huỳnh Phong về nhà, ngoài trời thì mưa to, cô khô ráo yên ổn à? ." Thái Châu trợn mắt lên .

" Này , chị Châu, cô đừng có nhảm nhí trước mặt tôi. Tôi không hề lấy gì của Phong "nhà cô" tôi chỉ làm rách, không phải, tôi chỉ lấy cái áo của anh ta, cũng không phải không phải, tôi chả làm gì Huỳnh Phong nhà cô hết ! "

" Thôi đi....đừng biện minh. Những lời cô vừa nói sẽ làm bằng chứng trước tòa."

" Tôi sẽ kiện cô." Nói xong Thái Châu quay người đi. Vì đôi giày cao gót cô ta đi quá cao nên Hạ Vy trù cho Thái Châu có ngày ngã dập mông, haha ! Đúng là Thái Châu điên vì Huỳnh Phong rồi.


Một lúc sau......

" Ting.....ting.....Ting..."

" Xin chào, chúng tôi đến thu tiền điện."

" À lố, có ai ở nhà không, không có thì thôi mà có thì ra mở cửa đi, cửa không khoá thế tôi vào thu tiền điện nhé "

Hạ Vy bị điên rồi. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại tìm được phòng của anh ta và đứng trước cửa làm trò nữa. Chắc có thể cô cảm thấy có lỗi vì làm anh ta bị cảm. Hoặc cũng có thể cô muốn nhìn thấy cái cảnh Huỳnh Phong nươc mắt ngắn nước mắt dài

Haha, anh ta kiêu ngạo là thế, sớm muộn cũng phải quỳ gối, lạy cô ba cái thôi.

Cạch


" ........trời mẹ, ủa lộn trời ơi! Đây rốt cuộc là thiên đường hay sao?" Huỳnh Phong !!! Rốt cuộc anh ta có bao nhiêu tiền? Mẹ anh có bao nhiêu tiền, sao có thể cho con mình ở một căn phòng sang trọng như thế, chả bù cho cô. Phòng cô nhỏ xíu mà phòng anh ta lại quá ư tráng lệ đi.

Phải kiện, đúng cô phải kiện mới được!


Nhanh nhẹn đặt nồi cháo trên bàn, cô không dám la cà lâu sợ lại bị hiểu nhầm là có ý đồ gì đó, chị Thái Châu sẽ xử cô chết. Cô chỉ đến đây đưa cháo coi như tạ lỗi, không phải mà là quà đền ơn thôi mà!

Nhìn lại một lần nữa căn phong, Hạ Vy tự hứa mai sau phải bắt chồng tương lai của cô mua cho cô một căn nhà có phòng to thiệt to, hoành tráng hơn của thằng cha này mới được!

Ơ, sao lại úp xuống thế này! Hạ Vy tò mò. Trước khi ra khỏi cửa cô thấy một khung hình lớn nhưng khuất trong góc bị úp xuống bàn. Do tính tò mò cô đã để lật lại bức ảnh lên và đặt nó về chỗ cũ. Ồ! Thì ra là thế ...

Bức ảnh chụp một cặp đôi nhìn trông rất hạnh phúc. Người con gái tóc dài đang quay lưng về phía ống kính, còn người con trai đang nhìn cô gái với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Cô còn lạ gì cái thằng cha trong ảnh nữa?

Không phải Huỳnh Phong thì ai? Anh ta mà cũng có bạn gái á, kinh gớm nhỉ!

" Bỏ xuống " chợt có giọng nói vang lên khiên Hạ Vy sợ nổi cả da gà.

Cạch


Khung ảnh nhẹ nhàng rơi xuống đất.

" Anh... Anh... Là ma à làm tôi hết cả hồn."

" Cô đi mau !" Huỳnh Phong tức giận

" À à tôi không phải xâm nhập vào nhà anh đâu, tôi chỉ, à ... Mang cháo đến thôi hihi "

" Tôi nói là cô biến ra cơ mà."

" Uỳnh...." Hạ Vy bị Huỳnh Phong đẩy ra khỏi cửa, không giữ được thăng bằng, cô té ngã trẹo cả chân.

" Anh đồ khốn nạn, tôi tự đi được cần gì anh phải làm thế! Anh không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à? Tôi chỉ thay mặt cả lớp đến đưa hoa và đồ ăn mà anh cũng thô lỗ thế sao? Từ nay đừng để tôi gặp anh nữa, tôi gặp ở đâu là chém anh ở đó ! Mẹ kiếp !"

Hạ Vy trợn mắt chỉ thẳng vào Huỳnh Phong. Cái gì, cái gì từ từ nói . Anh ta khoẻ như thế ốm ốm cái con khỉ? Cô có làm gì anh đâu?

Hay là bức ảnh, xí! Có bức ảnh bọ cầm cũng không cho cầm, cô đây THÈM VÀO !!!

_______________________________________________________________

" Vừa nãy trong giấc mơ. Anh đã thấy em"

" Giờ em sống tốt chứ?" Chàng trai lấy tay vuốt lên mặt cô gái ở trong

"Cũng đã lâu lắm rồi nhưng anh vẫn nhớ em .... Làm sao đây ?"

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Độc Song Tuyệt: Minh Vương Thiên Tài Sủng Phi