Saved Font

Trước/44Sau

Tôi Vốn Lương Thiện

Chương 33: Giường

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dịch: Minovan

Một buổi sáng trôi qua, không thấy Lâm đại nhân tới tìm nên tôi vẫn luôn có cảm giác không được an tâm lắm. Tôi cũng nghĩ đến việc đi tìm anh nhưng lại lo tính tò mò buôn chuyện của mọi người đang vượt quá mức, sẽ tạo cho anh ấy nhiều khó khăn không cần thiết. Dù sao Lâm đại nhân cũng là một người rất ghét bị người khác lôi ra làm đề tài trong các cuộc “trà dư tửu hậu”. Còn tôi thì lại là một đứa chuyên châm ngòi tạo ra các đề tài đó và lại còn là nhân vật chính, nên chắc chắn tôi là người mà hiện tại anh không muốn gặp nhất.

Huống hồ anh ấy đã có người mình thích, anh ấy còn đang nghĩ cách để tạo ra thời cơ, nếu như nghe theo cái miệng quạ của tôi, có khi mấy ngày tới đây anh còn đang bận để nấu gạo sống thành cơm chín cũng chưa biết chừng…..

Tự dưng nghĩ đến đây, những hạt cơm trong nhà ăn này bỗng chốc như biến thành một bức tranh gợi dục bẩn thỉu, khiến tôi không thể nào nuốt xuống được, đang định thu dọn để đứng dậy thì lại nhìn thấy Lâm đại nhân đang bưng khay cơm bước lại gần đây. Đồ ăn trong khay cơm đủ xanh đủ đỏ, hơi nóng bốc lên.

Lâm đại nhân rất ít khi đến nhà ăn của công ty, trước đây cũng từng có vài lần vì muốn tạo hình ảnh thân thiện hơn với mọi người mà anh có tới ăn, nhưng mấy vị đồng nghiệp này thực sự là quá Open rồi, cứ ríu ra ríu rít quấn quanh Lâm đại nhân mà không bao giờ hết câu hỏi, nước miếng phun ra thực sự đủ một bánh canh, hoặc biến bát cơm của Lâm đại nhân thành bát cháo. Kể từ đó, không bao giờ thấy anh tới nhà ăn lần nào nữa,. Bởi vì Lâm đại nhân không có mặt, nên tỷ lệ người đến đây cũng giảm hẳn đi, kể từ đó những người tới nhà ăn hầu hết chỉ toàn là nam giới, thỉnh thoảng bước vào đây lại có ảo giác như đang vào nhầm nhà vệ sinh nam hoặc phòng tắm công cộng của nam vậy.

Buổi trưa hôm nay tôi đến nhà ăn ăn cơm cũng chỉ vì muốn tránh cái khoảng thời gian ăn trưa ngại ngùng với đám phụ nữ tò mò kia, nhỡ may bọn họ đột nhiên hỏi tôi chuyện từ quá khứ cho tới hiện tại thì đúng là ăn cơm cũng không được yên..

Không nghĩ tới là có thể gặp được anh ở đây, đúng là bất ngờ.

Lâm đại nhân đi đến trước mặt tôi, sau khi ngồi xuống, gẩy gẩy một ít thức ăn rồi lên tiếng hỏi: Tỉnh rượu rồi?

Tôi nghĩ cũng đã qua được một ngày rưỡi rồi, cho dù tôi có rơi vào chum đựng rượu thì cũng nên tỉnh lại rồi chứ.

Tôi cười cho qua chuyện, lên tiếng hỏi: Sao hôm nay anh lại đến nhà ăn vậy? Không đi cùng Kelly sao, cẩn thận để Kelly nhìn thấy chúng ta cùng ngồi ăn trưa, đến lúc đấy lại đổ oan cho chúng ta, lại bảo tôi là hồ ly tinh thì biết làm sao?

Lâm đại nhân vẫn rất bình tĩnh, nhai nuốt xong thức ăn rồi mới trả lời: Em không cảm thấy bản thân mình cũng có ngoại hình rất yêu tinh sao? Nếu không sao lại tự gọi mình là “yêu tử” chứ?

Tôi gẩy gẩy chiếc đũa, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất có thể: Bảo vệ ai mà dữ quá nhỉ, ngay đến cả mò đoán mà cũng không cho nữa, đúng là không còn thiên lý gì mà. Vậy thì anh nên để cô ấy và Lâm Tư Thông mau mau bồi dưỡng tình cảm đi, làm mẹ kế khó lắm, cẩn thận đến lúc đó anh lo được cái này thì mất cái kia, lại xảy ra nội chiến gia đình thì khổ.

Vẻ mặt Lâm đại nhân hiện rõ sự không hài lòng nên không nói gì tiếp, anh bắt đầu dùng đũa đào bới thức ăn trong khay cơm của tôi, cuối cùng cũng tìm được một miếng thịt nạc. Sau khi gắp lên thì nhét vào miệng, nhai nuốt kỹ càng mới lên tiếng: Phải hỏi lại bên nhà cung cấp mới được, sao đồ ăn càng ngày càng tệ như thế này.

Vốn câu nói này đã không liên quan tới chủ đề trước, câu nói sau của Lâm đại nhân lại càng không liên quan tới chủ đề vừa rồi hơn: Mấy ngày tới tôi phải đi công tác, không có thời gian ăn cơm với em. Đêm giáng sinh có tiệc, tôi sẽ cố gắng có mặt sớm.

Tôi cảm thấy lần này ngoài việc say rượu, hình như tôi còn mất trí nhớ nhẹ hay sao ấy, bình thường tuy rằng cảm thấy trí nhớ mình không được tốt lắm, nhưng không đến mức rối loạn như thế này. Những lời Lâm đại nhân vừa nói nó tự nhiên quá mức, giống như là bọn tôi đã từng ngồi ăn rất nhiều lần cùng nhau trước đó vậy. Nhưng sự thực thì nửa năm gần đây, ngoài những lúc phải ra ngoài tiếp khách cùng anh, thì những lần ăn riêng còn lại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên nếu anh nhất quyết cho rằng ăn cùng một lúc nhưng lại khác địa điểm cũng được coi là cùng ăn cơm, vậy thì có thể đếm thêm đầu ngón chân trên hai bàn chân nữa, vậy chắc cũng được tầm mười mấy lần gì đấy.

Lâm đại nhân bình thường đều tránh giờ cao điểm, nên 2 giờ chiều mới ăn trưa, còn tôi 11h trưa đã bắt đầu nghĩ trưa nay ăn gì rồi…

Lâm đại nhân thấy tôi không lên tiếng nên tự nói tiếp: Còn nữa, mấy ngày hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, em chú ý sức khỏe.

Tôi vô cùng thảng thốt hoảng sợ nhìn Lâm đại nhân, chờ đợi câu nói có sức sát thương, chấn động hơn nữa.

Thế nhưng Lâm đại nhân vốn không bao giờ hành động giống mọi người, thế nên những kẻ phàm nhân như tôi không thể nào dò đoán được anh. Anh ngừng lại không nói những lời nói có sức sát thương cao nữa, mà quay lại với câu hỏi rất đỗi bình thường: Mấy ngày tới em có rảnh không? Giúp tôi chăm sóc cho Thông Thông. Mấy hôm trước ba mẹ tôi vừa đi nước ngoài du lịch, không ngờ tới lại phải đi công tác đột xuất như vậy, để nó một mình ở nhà, tôi vẫn cảm thấy không yên tâm. Ban ngày Thông Thông phải đi học nên chỉ nhờ em chăm nó giúp tôi vào buổi tối thôi là được.

Còn chưa chờ tôi nhận lời, Lâm đại nhân đã đặt chiếc chìa khóa sáng lấp lánh xuống trước mặt tôi: Em qua ở nhà tôi đi, đây là chìa khóa nhà tôi. Mật khẩu cửa chống trộm là 1227, là ngày sinh nhật của Thông Thông. Thông Thông có phòng ngủ riêng, lúc ngủ cũng ngoan hơn em, không đá chăn hay gì đó bao giờ, chỉ cần giúp nó giải quyết các bữa tối và bữa sáng là được, em cũng sẽ không quá mất công mất sức. Hai người cũng đừng có ăn mỳ gói, trong tủ lạnh có một ít đồ ăn hữu cơ, ở nhà cũng có vài quyển sách nấu ăn, năng lực học tập của em cũng khá tốt, sắp tới cứ học một vài ngày đi. Nếu như học không nổi, thì gần nhà có mấy quán ăn đồ Trung Quốc cũng khá ổn, hai người đến đó ăn cũng được. Còn nữa, haizzz, thôi quên đi, nói rồi tôi cũng sợ em không nhớ được, hôm nay trước khi lên máy bay tôi dẫn em qua nhà tôi một chuyến. Chiều nay em có rảnh không?

Nội tâm tôi vang lên không ngừng từ “Ai muốn qua nhà anh ở chứ?” đến “tướng ngủ của ai xấu cơ?” đến “What, bắt tôi đây làm đầu bếp cho nhà anh” đến “Lâm đại nhân vừa làm ba vừa làm mẹ, nuôi con đến từng này tuổi quả thật không dễ dàng gì.” suy nghĩ của tôi cứ biến đổi không ngừng, còn chưa kịp bình tĩnh lại suy nghĩ thấu đáo đã trông thấy Lâm đại nhân đang nhìn đồng hồ và nói: Buổi chiều sợ là không kịp nữa, bây giờ đi luôn thôi.

Dứt lời, anh đứng dậy thu dọn khay cơm của tôi và của anh đi về phía chỗ thu khay, để lại tôi đối diện với chiếc bàn trống rỗng trước mặt sầu muộn không thôi.

Sau khi sầu muộn xong, tôi lật đật đứng dậy đuổi theo Lâm đại nhân ra ngoài cửa.

Chung cư mà Lâm đại nhân ở là một khu cao cấp tích hợp. Thật ra dù đã đến Bắc Kinh được 2 năm nhưng tôi vẫn còn chưa kịp đi tìm hiểu xem khu chung cư cao cấp sẽ như thế nào. Vốn dĩ ngay lập tức tôi đoán được đây là khu chung cư cao cấp là bởi vì ở ngay trước cổng có bảo vệ dáng đứng như tượng, dáng vóc cao to vạm vỡ, thân thẳng như thước, ánh mắt có hồn, vầng trán cao rộng, vẻ mặt tràn trề sức lực và sự khôn khéo. Tôi cứ tưởng rằng chung cư mà mình vừa dọn vào ở đã là cao cấp lắm rồi, bảo vệ ở đó là một chàng trai thật thà từ nông thôn, nói giọng Hà Bắc vô cùng đáng yêu, lại có khí chất của Vương Bảo Cường, còn khu mà trước đó tôi ở, bảo vệ là một bác tầm 6,70 tuổi chân chậm mắt mờ, thế nên tôi mới nghĩ rằng chỗ mình mới dọn vào ở đã là khu cao cấp. Không ngờ rằng núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn, bảo vệ còn có bảo vệ tuyệt vời hơn, đứng trước mặt bảo vệ ở tiểu khu này thì Vương Bảo Cường cũng phải tự mình biến mất không dám đứng trước mặt người khác luôn.

Tôi không kiềm chế được mà cảm thán: Roger, một người đàn ông vừa độc thân, giàu có, đẹp trai như anh, không ngờ lại sống một mình lâu như vậy. Lẽ nào ban đêm không có ai gõ cửa sổ nhà anh sao?

Lâm đại nhân trả lời: Ban đêm mà gõ được cửa nhà tôi chỉ có thể là người nhện thôi.

Đến khi tôi bước vào trong nhà rồi, tôi mới hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi của Lâm đại nhân.

Hơn một nửa kiến trúc trong căn nhà đều là cửa kính sát đất, hơn nữa còn là ở trên tầng 15, cho dù có là người nhện cũng chưa chắc gõ được cửa sổ nhà anh vì không có độ ma sát để bám vào.

Căn nhà gồm có 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Phòng khách rất to, phòng bếp mở kiểu tây, hai phòng ngủ và một phòng làm việc. Ánh sáng tràn ngập căn phòng, tầm nhìn rộng rãi, sạch sẽ, sáng sủa. Nếu như không nhờ có chiếc rổ đựng đầy hoa quả trong phòng thì tôi còn nghi ngờ căn phòng này đang được tạp chí kiến trúc chuẩn bị để chụp làm căn hộ mẫu cơ đấy.

Lâm đại nhân dẫn tôi vào phòng của Thông Thông: Quần áo của Thông Thông đều ở trong chiếc tủ này, đồ lót cá nhân để thay thì trong ngăn kéo. Thông Thông tự biết ở đâu, bình thường cũng là tự nó sắp xếp.

Tôi không kiềm chế được lên tiếng hỏi: Thế anh nói với tôi làm gì?

Lâm đại nhân dừng lại một chút rồi trả lời: À, chia sẻ thông tin một chút.

Tôi: Ồ, cảm ơn nhé

Lâm đại nhân lại dẫn tôi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra ở bên trong chất đầy các túi đồ ăn: Có cà chua, trứng gà, cần tây đây đều là các loại rau củ cơ bản. Thịt thì ở ngăn dưới.

Tôi ngắt lời anh: Tôi nhớ là anh không biết nấu ăn mà, mua nhiều đồ như vậy để làm gì chứ?

Lâm đại nhân hoài nghi hỏi lại: Tôi nói là tôi không biết nấu ăn lúc nào? Chẳng nhẽ từ trước đến nay tôi đều mua đồ ăn bên ngoài để nuôi Thông Thông lớn đến từng này tuổi sao? Tôi là một phụ huynh có trách nhiệm đấy nhé

Tôi hỏi tiếp: Vậy tại sao lần trước ở nhà tôi anh lại ăn mỳ gói vậy?

Lâm đại nhân thở dài một cái: À, tôi lúc đó còn tưởng em biết nấu ăn. Ai ngờ em lại bê ra bát mỳ chứ? Vậy hai năm nay ở Bắc Kinh em ăn gì mà sống vậy? Không lẽ đều là mỳ tôm?

Tôi nói: À, đương nhiên là không. Còn có cơm hộp quay lò vi sóng, sủi cảo đông lạnh, còn có bánh chiên roti canai, thỉnh thoảng còn mua bánh ú. Thị trường đồ ăn sẵn phong phú như vậy, sao có thể chỉ giới hạn ở những gói mỳ chứ. Hơn nữa, mỳ gói thì cũng có loại mỳ không chiên dầu và mỳ chiên qua dầu, còn có mấy chục loại hương vị để chọn nữa…

Lâm đại nhân véo véo má tôi, nhẹ giọng nói: Để cho em nói đúng là nói hết phần người khác.

Hai người bọn tôi đều ngây ra vì động tác này, động tác này đã vượt mức giới hạn của tình bạn rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, lại có chút sự ái muội trong đó.

Lúc nãy có nói đến vấn đề gì ấy nhỉ, quả thật là tôi có tiềm lực để làm hồ ly tinh mà.

Lâm đại nhân thu tay lại rất nhanh, lập tức lên tiếng: Nếu em không biết, tôi sẽ dạy em làm nhé. Em thích ăn cái gì, tôi dạy em làm cái đó. Em thử nói xem, em thích ăn món gì?

Tôi bắt đầu lôi ngón tay ra đếm: móng giò kho, sườn xào chua ngọt, tôm om, cá chép hấp, nầm lợn nướng, thịt bò hầm, canh lòng dê, gà nấu tào phớ, tiết canh vịt, thịt bò nướng Hàn Quốc, sushi Nhật Bản….

Lâm đại nhân lên tiếng: Xin lỗi, tôi hỏi nhầm câu hỏi rồi, vậy em không thích ăn gì?

Tôi dứt khoát trả lời: Hành.

Lâm đại nhân tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Lần nữa mở mắt ra, ánh mắt lại bình thản như không có việc gì, nhìn tôi rồi nói: Buổi trưa em cũng chưa ăn được gì, tôi làm một bát mỳ trứng cà chua cho em, nhìn tôi xem làm như thế nào.

Thật ra trong suốt cả quá trình, tôi chẳng nghe được vào đầu một tí gì về cách làm mỳ hay cách thái rau cả. Bởi vì người làm mỳ trông còn hấp dẫn hơn mỳ nhiều. Tôi cũng chợt hiểu ra vì sao chương trình “Ẩm thực mỗi ngày” lại để cho Lưu Nghi Vĩ một người đến nói tiếng phổ thông cũng không chuẩn, gương mặt thì cũng không có gì nổi trội làm MC. Nếu như đổi thành một người đàn ông đẹp trai như Lâm đại nhân đây làm MC thì chắc gần như chả có ai học được cách nấu món ăn nữa rồi, còn làm cho trái tim của các bà vợ trở thành ma quỷ có thể tạo ra nguy cơ trong gia đình.

Lâm đại nhân cởi áo khoác ngoài, chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi kẻ trắng mỏng manh, cà vạt hơi kéo xuống, quấn một chiếc tạp dề màu xanh da trời. Không khí bên trong vô cùng ấm áp, Lâm đại nhân đi chân trần, di chuyển qua lại giữa tủ lạnh và bàn bếp. Ánh nắng tràn vào trong, ngay đến cả bức tường trắng cũng trở nên ấm áp, tất cả cảm giác này giống như đang quay một MV vậy.

Tôi không thể không nói ra điều này, người đàn ông lúc ở trong phòng bếp là lúc gợi cảm nhất, nhất là những người đàn ông có sự trầm ổn của tuổi tác như Lâm đại nhân, không hấp tấp như những chàng trai mới hai mươi mấy tuổi đầu, khiến cho người ta có cảm giác nhiều nhất là suốt bao nhiêu năm qua, sự trầm tĩnh, thong thả này là do cuộc sống làm bố đơn thân và công việc đã mài dũa nên. Không biết rằng hồi anh hai mươi mấy tuổi giọng nói có đầy từ tính, sâu lắng như bây giờ không, có phải là cũng nấu ăn giỏi như bây giờ không, có phải là cũng biết bố trí căn nhà của mình giống một ngôi nhà như thế này không.

Vậy nên, trong lúc Lâm đại nhân vừa giải thích một bước làm “Lúc thái cà chua cẩn thận nước quả ra hết” vừa thực hiện khả năng dùng dao vô cùng chuyên nghiệp cho tôi xem, tôi đột nhiên lại hỏi một câu ngoài lề: Roger, hồi anh hai mươi mấy tuổi có phải cũng như bây giờ không?

Bàn tay đang cầm dao của Lâm đại nhân bỗng khựng lại trong giây lát, ánh mắt mang theo sự ôn hòa ấm áp hỏi tôi: Như thế này nghĩa là như thế nào?

Tôi nghiêng người dựa vào tủ bếp đằng trước, cố gắng tìm một từ thích hợp để nói ra: trưởng thành, chín chắn, khiến người khác an tâm.

Lâm đại nhân cúi đầu, nhanh chóng dùng dao cắt quả cà chua thành từng miếng từng miếng một, lưỡi dao mỗi lần tiếp xúc với bề mặt thớt gỗ lại phát ra những tiếng lanh lảnh.

Một lát sau, anh mới lên tiếng trả lời: Những chuyện xảy ra vào năm hai mươi mấy tuổi tôi đều đã quên rồi, nhưng chắc chắn cũng không được trưởng thành như bây giờ. Mà sự trưởng thành em nhìn thấy bây giờ, cũng chỉ là một loại ảo giác. Con người trước khi chết, sẽ mãi mãi không bao giờ trưởng thành nổi, sẽ bị mê hoặc, sẽ có dục vọng, sẽ bị tổn thương. Nếu con người vẫn còn thất tình lục dục, thì sẽ mãi mãi không thể trưởng thành mà trước mắt thì tôi vẫn đang tận hưởng sự không trưởng thành đó.

Ồ, tôi quên mất là Lâm đại nhân thích đọc những quyển sách liên quan tới thiền học, Phật học. Anh đã từng nói với tôi rất nhiều thứ trong đó có thể lấy ra làm khuôn mẫu để áp dụng trong công việc. Không nghĩ tới một câu hỏi như vậy cũng có thể trả lời đầy tính triết học đến thế.

Sau này chuyện đã qua rất lâu, vào một đêm trước khi ngủ, tôi đợt nhiên nhớ đến khung cảnh hôm đầu tiên tôi bước chân vào đây: Phụ nữ mà, rất dễ bị những người đàn ông dưới ánh sáng trong phòng bếp mê hoặc. Lúc đó tôi khẳng định đã thấy người đàn ông trước mặt kích tình mãnh liệt, nên ngay lập tực quên đi cũng chính người này trong lúc thần trí tôi còn đang hoảng loạn lại bày ra trò đùa ấu trĩ là tôi bị u não. Đúng là ánh trăng có thể gây nên tội, mặt trời có thể khiến người ta ngây ngốc mà.

(Câu đầu là thuộc bài hát “Ánh trăng gây nên tội” ý là chỉ vì ánh trăng đẹp quá nên em mới yêu anh thì Yêu tử đổ lỗi cho ánh mặt trời khiến cô ấy ngây ngốc)

Sau đó Lâm đại nhân nhanh chóng làm xong bát mỳ cho tôi, rồi lại thu dọn nhà bếp vô cùng sạch sẽ, còn đặc biệt dặn dò tôi những việc cần lưu ý khi sử dụng, cẩn thận không để khí ga rò rỉ, thậm chí còn bắt tôi lặp lại một lần, sau khi chắc chắn rằng không còn vấn đề gì nữa thì mới rời đi. Lúc rời đi vẫn còn kịp dặn dò tôi một lần nữa: Trong tủ đầu giường trong phòng ngủ của tôi, có một tấm thẻ ngân hàng, mật khẩu là sinh nhật của em, mấy ngày tới nếu có việc gì gấp cần dùng thì lấy trong đó nhé.

Lâm đại nhân làm chuyện gì cũng yêu cầu đạt hiệu quả cao, không ngờ tới việc “ủy thác, gửi gắm” này chưa đến một tiếng đã xong xuôi. Trong quãng thời gian đó, kẻ chịu ủy khuất là tôi đây còn chưa kịp lên tiếng đồng ý thì đã phải ở lại một mình trong căn nhà của Lâm đại nhân. Đúng là mọi thứ bất ngờ như một giấc mộng vậy.

Phòng ngủ của Lâm đại nhân một mặt là cửa kính sát đất, đối diện với nó là một chiếc tủ âm tường. Tường màu trắng sữa, sàn lát gỗ màu nâu bóng. Trong phòng đặt một chiếc giường đôi thấp và một kệ tủ kê đầu giường đơn, trên giường trải một tấm chăn bông màu trắng, trong góc phòng có đặt một chiếc đèn cây chiếu sáng, một bàn trà mini và một chiếc ghế mây, trên bàn trà vẫn còn đặt vài quyển tạp chí kinh tế và một chiếc cốc sứ màu xanh lam. Tôi tưởng tượng mỗi tối chắc Lâm đại nhân đều ngồi đó uống trà đọc sách. Tôi nằm nghiêng người ở cuối giường, mặt đối diện tấm kính trong suốt, tưởng tượng mùa hè đến sẽ có những cơn gió nhè nhẹ thổi vào trong, lật qua từng trang sách. Mùa đồng đến thì có thể nhìn thấy những hạt sương đang kết băng bên ngoài cửa sổ, dưới ngọn đèn ấm áp trong phòng chúng trở nên lấp lánh trong suốt. Đây đúng là một chiếc giường ấm áp có thể khiến người ta tưởng tượng ra đầy thứ mỹ cảm.

Tôi nằm trên chiếc giường ấm áp mềm mại đó, cười đến vô cùng bỉ ổi, không hay không biết mà ngủ quên từ lúc nào…

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối