Saved Font

Trước/44Sau

Tôi Vốn Lương Thiện

Chương 36: Quán Bar (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dịch: Minovan

Lâm đại nhân xoa đầu Lâm Tư Thông, rồi kéo nó ngồi xuống. Chiếc sofa vốn dành cho hai người, trong thoáng chốc đã trở nên chật chội. Lâm đại nhân đành bế Lâm Tư Thông lên, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình rồi quay sang hỏi tôi: Mấy hôm nay em thế nào? Sao tự dưng lại tắt máy rồi?

Tôi móc điện thoại ra xem, hóa ra là hết pin, tôi liền lấy sạc dự phòng ra cắm vào rồi trả lời: Cũng bình thường… Sao lần này anh lại đi công tác lâu vậy?

Lâm đại nhân liên tiếng trả lời: Đi cùng với người của Trung Thiên, cả Vương tổng và Kelly cũng đi. Sáng sớm nay bọn họ đã quay lại rồi còn tôi có chút việc nên về muộn hơn.

Nói xong, anh liếc mắt nhìn tôi. Ở trong bar có chút nóng nên tôi đã cởi áo khoác ra, dáng vẻ hôm nay cũng thể hiện ra hết.

Sau khi nhìn ngắm thật kỹ, Lâm đại nhân lên tiếng: Sao hôm nay lại ăn mặc lộ liễu thế này?

Tôi nghĩ rằng Lâm Tư Thông sẽ lên tiếng phản kháng lại thay tôi vì dù sao ba nó cũng đang lên tiếng chê bai tác phẩm của nó mà.

Quả nhiên, Lâm Tư Thông lên tiếng: Ba ơi, vốn dĩ là cách phối đồ như vậy rất đẹp, vấn đề là ở chỗ khí chất của người mặc nó. Nếu như rất xinh đẹp thì mặc đồ linh tinh cũng có khí chất, còn nếu trông bình thường thì quần áo có đẹp đến đâu…

Không đợi nó nói xong, tôi đã giơ tay vỗ nhẹ vào đầu nó một cái: Nói ai đấy? Dì Yêu tử của cháu là quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Còn nhỏ tuổi không biết thưởng thức thì không được nói linh tinh đâu.

Lâm đại nhân bật cười nói: Thông Thông, sau này lúc nói chuyện với dì Yêu tử, phải vứt bỏ đức tính ngay thẳng, thành thật. Nếu như muốn tạo mối quan hệ tốt với những người khác thì phải học cách nói những lời nói dối thiện ý biết chưa?

Ơ, hai cha con anh kết hợp với nhau để bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối như tôi, thấy vui lắm sao? Tôi đang định phản kích lại thì tiếng chuông điện thoại của Lâm đại nhân chợt kêu lên. Anh liếc mắt nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình, nhẹ nhíu mày một chút rồi đứng dậy ra bên ngoài nghe điện thoại.

Bài hát của Vương Hiên Dật sắp đến đoạn kết, nhân lúc mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong bài hát đó, tôi đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh.

Tôi xin thề mình không phải là một đứa mù đường, nhưng đường từ phòng vệ sinh về chỗ mọi người đang tụ tập thực sự là ngoằn ngoèo, 77 49 khúc quanh. Không ngừng có ngã rẽ, không ngừng những khúc quanh, chẳng qua bản thân tôi biết mình đang ở quán bar chứ không tôi còn tưởng mình đang lạc vào động bàn tơ. Khó hiểu nhất là, tôi đi vòng vèo như thế mà cũng không gặp được một nhân viên phục vụ nào, chẳng lẽ tôi lại đang bước vào cỗ máy thời gian xuyên không mất rồi. Bởi vì xung quanh càng lúc càng rộng, càng lúc càng yên tĩnh, giống như là sắp ra bãi đỗ xe tới nơi rồi.

Khó khăn lắm mới nghe thấy có tiếng người nào đó đang nói chuyện, tôi lập tức vui mừng như tìm được bản đồ trong trò chơi mê cung vậy. Dựa theo âm thanh kia, lại phát hiện ra người không nên phát hiện.

Người đứng nghiêng, dáng đứng thẳng tắp kia không ai khác là Lâm đại nhân, còn Kelly thì đứng đối diện tôi đang cúi đầu nói. Nhưng đột ngột tiến lên thì không phải cho lắm. Lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, bước chân cũng bất giác dừng lại chỗ cũ. Tôi trốn đằng sau chiếc cột trụ, sắm một dáng vẻ nên có của một người đang nghe trộm người khác. Đúng là một quãng thời gian vô cùng khó khăn, giống hệt như vai Hoàng thượng trong phim “Quan xẩm lốc cốc” của Châu Tinh Trì, lúc trốn dưới gầm giường của một kỹ nữ thanh lâu, ngại ngùng chết đi được…

Lúc đi công tác, chắc chắn giữa Lâm đại nhân và Kelly đã xảy ra một số chuyện không thể cho người khác biết, lúc này sắc mặt của hai người đều có một chút kỳ quặc. Rất có thể đoạn đối thoại trước đó của hai người họ mà tôi đã bỏ lỡ là những lời bộc bạch hết những khúc mắc của quá khứ, vì những người đang chìm đắm trong những hồi ức của quá khứ đều có dáng vẻ như vậy. Để thêm phần chắc chắn cho kết luận này, Kelly nói ra một câu vừa có chút giận hờn ghen tuông vừa tạo không gian phong phú để tưởng tượng:

“Nỗ lực về tình cảm còn khó khăn hơn nhiều so với trên thương trường, tình cảm thì không có quy luật nào hết, không chịu sự khống chế của bất cứ ai, cũng không thể đầu tư sinh lời, một khi đã bước vào đó là là đặt cược toàn bộ.”

Tôi công nhận rằng nhà họ Vương, hào môn gia thế nhưng những góc khuất ân oán đằng sau thật không hề đơn giản. Thế hệ mà họ bồi dưỡng, ai ai cũng không thích nói nhiều, nhưng một khi đã lên tiếng là giống như chuẩn bị quay phim ngôn tình Đài Loan vậy. Thế nhưng, những gì tôi phán đoán không hẳn đúng hết, bởi vì để chứng minh rằng Kelly không chỉ là một người thích nói những câu trừu tượng mà hành động còn hoàn toàn hình tượng hơn, cô ấy bổ nhào về phía Lâm đại nhân, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Từ góc độ này của tôi nhìn qua, hai người họ dựa sát vào nhau không một kẽ hở, đầu của Kelly dựa trên vai của Lâm đại nhân, che hết đi biểu tình trên gương mặt anh. Đây chắc là ông trời muốn giữ lại cho tôi một con đường sống, ngăn tôi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc hưởng thụ của anh, tâm tình sụp đổ, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi vì đau buồn quá mà trở nên điên cuồng, thế giới này lại mất đi một người lao động bình thường, thêm một kẻ tật nguyền nữa.

Trong lúc tôi vẫn còn đang cảm ơn sự nhân từ của ông trời, thì ông trời cũng nhanh chóng lật mặt khiến tôi không còn chốn dung thân, nếu như dùng cách hành văn của học sinh trung học để diễn tả sự ngại ngùng này chỉ có một câu “hận không thể tìm được cái lỗ nẻ nào mà chui xuống”. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại ồn ã của tôi bỗng chốc vang lên, trong không gian rộng lớn này, âm thanh không ngừng vọng lại, vang mãi vang mãi. Hai người đang quấn quýt ấy khi biết có thêm người ngoài liền lập tức rời ra rồi quay đầu về hướng tôi đang đứng.

Trên gương mặt mệt mỏi của Lâm đại nhân khó mà nhìn ra được chút biểu tình nào, còn mặt của Kelly thì đẫm nước mắt. Tôi cảm thán đây đúng là khung cảnh hiện trường quay phim ngôn tình Đài Loan, còn tôi chính là một kẻ trợ lý trời ơi đất hỡi không nghe theo lời dặn của đạo diễn tắt điện thoại đi. Tôi vội vàng lôi điện thoại ra, giả vờ mình như một người qua đường không nghe thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết, biến trái tim mình thành một động cơ mạnh mẽ, nhấn nghe điện thoại bắt đầu nói linh tinh: Alo, à, em cũng yêu anh chứ, sao lại không yêu anh được chứ.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói: Yêu tử, là tôi Vương Hiên Dật

Tôi tiếp tục nói: Tình yêu à, cần phải mài dũa dần dần theo thời gian, lúc mới bắt đầu có thể thành hạt, sau đó cố gắng mài dũa sẽ thành bột, nếu tiếp tục mài nữa sẽ thành bụi, gió chỉ cần thổi một cái, bụi bay lửa tắt, dần dần rồi cũng biến mất. Tình yêu của em với anh, bây giờ đã đến giai đoạn thành hạt rồi, nên chúng ta vừa tiếp tục vừa nỗ lực trân trọng đi.

Tôi từng nhớ mình đã đọc được một câu trên quyển sách nào đó: Nếu như bạn muốn biết nội tâm của một người đang thiếu điều gì, đừng chú ý vào những điều khác, chỉ cần xem họ đang khoe khoang về việc gì; Bạn muốn biết một người đang tự ti về việc gì, đừng nhìn vào những cái khác, chỉ cần xem họ đang cố gắng che giấu điều gì thôi.

Tôi khoe khoang tình yêu, cố gắng che đậy sự hốt hoảng, lúng túng của mình. Bởi vì tôi thiếu thốn tình cảm, tự ti vì mối tình đơn phương hèn nhát không dám nói ra.

Vương Hiên Dật ở đầu dây bên kia lên tiếng hỏi: Yêu tử, lúc nãy cậu nghe được bài hát của tôi rồi đúng không?

Tôi nghĩ Vương Hiên Dật không lập tức cúp điện thoại của tôi mà còn cùng tôi nói câu được câu chăng như thế này, đúng là quả thật biết kiềm chế.

Tôi tiếp tục nói: Nói tóm lại, chúng ta cùng cố gắng đi. Đồ hư hỏng….

Cúp điện thoại, tiện thể tắt nguồn, cả người bất giác da gà bỗng nổi hết cả lên, thản nhiên đi gần tới họ. Kelly ngạc nhiên nhìn tôi, còn chưa hồi hồn lại. Tôi cầm điện thoại tay hướng về họ vẫy vẫy: Ôi, thật trùng hợp nhỉ

Có một câu nói đang rất thịnh hành rằng: “Nhảy múa trên mũi dao”, không rõ ý nghĩa sâu xa của câu nói này là gì nhưng nghĩa trên mặt chữ thì lại là từ phù hợp nhất có thể miêu tả trạng thái của tôi bây giờ. Trái tim đau như dao cắt nhưng trên mặt vẫn phải cười rạng rỡ, mỗi bước đi đều đau đớn nhưng vẫn phải tỏ vẻ hạnh phúc, hân hoan, làm sao có thể luyện tập để có được một tâm lý chịu đựng tốt đến vậy? Giống như việc nhào bột làm mỳ, lúc mới bắt đầu vừa dính vừa hỗn độn, cả bàn đều là bột mỳ bay lung tung, nhưng nếu như cứ cố chấp nhào nặn nó, qua nghìn, trăm lần như vậy, thì sẽ không bao giờ tách ra nữa. Cho dù bạn có kéo nó thành những sợi dài cũng không bị đứt gãy bởi vì nó đã được nhào nặn quá đủ rồi. Lúc trong lòng thấy khó chịu, ngẩng đầu lên để nước mắt chảy ngược vào trong tim, sau đó cứ vô số lần vò bóp, nhào nặn, chờ đợi nó trải qua muôn vàn những đau đớn cho đến khi bạn trở thành một người có hai mặt, thì coi như bạn đã vượt qua thành công rồi. Tôi nghĩ tôi của hiện giờ đã đủ để chứng minh, bản thân mình đã vượt qua rồi.

Sau khi nhìn rõ người từ bóng tối đi ra là tôi, Kelly vô cùng hoảng hốt, vội vàng lau mặt, rồi lấy lại dáng vẻ không cảm xúc đẩy cửa bên cạnh rồi bước ra ngoài.

À, hóa ra đây là cửa sau của quán bar. Những cơn gió lạnh dữ dội theo kẽ hở của cánh cửa lúc Kelly mở ra ồ ạt tràn vào trong. Tôi vòng tay ôm lấy chính mình, hối hận vì đã nghe theo ý kiến của Lâm Tư Thông, trời lạnh lẽo như thế này lại đi đi lại lại ở nơi không có hệ thống sưởi, chút hơi ấm còn sót lại cũng không thể giữ được.

Tôi bước lên hai bước, thấy Lâm đại nhân vẫn cố chấp đứng từ đằng xa, không hề có ý định chạy theo Kelly. Hai người họ thực sự kỳ lạ, cũng không phải ngoại tình hay kẻ thứ ba gì đó… sao lại tỏ vẻ giống như bị tôi bắt gian tại giường vậy?

Lâm đại nhân cởi áo vest ngoài ra, đưa cho tôi rồi lạnh nhạt nói: Ở đây lạnh, mặc vào đi.

Tôi vội vàng lắc tay nói: Không cần đâu, không cần đâu. Tôi quay lại vào trong kia ngay đây. Lúc nãy tôi bị lạc đường, bây giờ biết đường về rồi, haha.

Lâm đại nhân đột nhiên cao giọng nói: Bảo em mặc thì mặc đi.

Giọng nói rất lớn, bên tai vẫn còn văng vẳng rất nhiều lần từ cuối cùng của anh.

Lâm đại nhân bây giờ giống như một con sư tử đang nổi điên. Tự dưng tôi thấy vô cùng uất ức, từ trước tới giờ Lâm đại nhân chưa từng tức giận đến thế, lúc nãy chia tay với Kelly không vui vẻ, lại đổ hết giận dữ lên đầu tôi. Dù gì tôi cũng là người trông nom Lâm Tư Thông hơn một tuần trời, không những không nhận được một lời cảm ơn mà còn phải chịu cơn thịnh nộ này nữa. Lẽ nào do mặt tôi khó coi quá, nên đáng bị người khác mắng cho một trận ư?

Thế nhưng sự uất ức có thể nói ra thành lời này không tính là uất ức, mà sự uất ức thật sự là người đàn ông mà bạn yêu vì cô gái mà anh ấy yêu nổi giận với bạn mà bạn thì không thể nói ra thành lời.

Trương Diệu Hoa tôi mấy năm nay sống có chút thuận theo ý người khác, nhưng cũng không có nghĩa là tính cách của tôi đã bị mài mòn rồi. Thất tình lục dục vẫn còn đó, tính cách huyênh hoang vẫn còn đó. Hổ không gầm lại tưởng tôi mèo hoang hay gì. Tôi khinh thường liếc mắt nhìn anh, cố chấp nói: Không mặc.

Dứt lời, tôi kéo cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài cửa có hai nhân viên phục vụ đang ngồi xổm trong gió lạnh hút thuốc. Tôi tức giận trừng mắt nhìn bọn họ, dùng ánh mắt để thể hiện sự phẫn nộ của tôi: Hừ, bảo sao lúc nãy tìm mãi không thấy phục vụ đâu, công ty phí tiền nuôi mấy người cặn bã như thế này. Không biết trời khô, gió thổi mạnh, cẩn thận lại cháy to.

Ánh mắt tôi chưa kịp đem những lời hàm ý sâu xa này qua đó, thì đã bị Lâm đại nhân nắm chặt tay kéo lại. Gió bỗng chốc vụt qua, mái tóc của Lâm đại nhân bay toán loạn, giống như từng ngọn lửa đang cuồn cuồn bốc cháy.

Tôi nhìn bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, nghiến chặt răng lên tiếng: Bỏ ra!

Hai người phục vụ ở phía bên kia đương nhiên không cảm nhận được ánh mắt đáng sợ vừa nãy của tôi, vừa hút thuốc vừa chăm chú theo dõi chúng tôi, đương nhiên, chủ yếu là ngắm Lâm đại nhân.

Gió to lại nổi lên, bụi bay đá nhảy, khiến cho tóc tôi bị thổi loạn như một con Poodle gặp nạn.

Còn Lâm đại nhân vẫn nhất quyết không buông tay, coi hai người ngồi bên kia như vật trang trí: Em phát điên gì vậy?

Tôi đối diện với người này, cảm giác bội phục muốn quỳ rạp xuống đất, trông dáng vẻ chính đáng kia của anh giống như cái tiếng hét trời rung sấm giật “Bảo em mặc thì cứ mặc vào” không phải là của mình vậy. Tôi dù trông dễ bị bắt nạt thế nào đi chăng nữa, cũng có ý nghĩ muốn phản kháng. Thỏ mà điên lên thì cũng có thể cắn người. Huống hồ tôi chính là con thỏ hay ăn cỏ gần hang đấy.

Tôi nhướn mày nhìn anh, định dùng biểu cảm lạnh lùng này giống như Mai Siêu Phong để làm nản lòng đối phương, chí ít là làm nản lòng hai cái kẻ rỗi hơi đang ngồi bên kia, mau dập thuốc rồi cút đi.

Không nghĩ tới hai người kia không hút thuốc mà hút “chuyện”. Phục vụ A nhẹ nhàng nói với Phục vụ B: Cậu xem, đàn ông đẹp trai quá đúng là phiền phức, cô gái vừa nãy chưa chạy được bao lâu đã lại có cô mới rồi.

Phục vụ B: Mối tình tay ba thôi, nếu như bạn trai tôi mà cũng đẹp trai như vậy thì mộ tổ nhà tôi cũng có khói xanh rồi.

Phục vụ A hỏi: Mộ tổ có khói xanh là ý gì? Đây là phương ngữ chỗ cậu hả?

Phục vụ B trả lời: Mộ tổ có khói xanh nghĩa là có chuyện vô cùng tốt đẹp sắp xảy ra, vận may tới như thấy được cứt chó trên đường vậy?

(ý là vận may nhiều quá á)

Phục vụ A hiểu rõ rồi quay ra nhìn tôi: Nhưng mà trong bọn họ thì cô gái kia giống như thấy được cứt chó còn anh trai kia giống như dẫm phải cứt chó rồi…

Về việc bộ dạng của tôi và Lâm đại nhân bây giờ đều rất khó coi, hai bên đượm mùi thuốc súng, khiến tôi thực sự vô cùng bất tiện nên không chạy qua đó biểu dương tinh thần giải trí của bạn phục vụ A này.

Lâm đại nhân lên tiếng hỏi: Có phải em định quay về để kể cho đám chị em trong công ty những gì em vừa mới nhìn thấy đúng không? Dù sao thì tất cả mọi thứ riêng tư của tôi cũng đều do em tiết lộ cả.

Bảo sao anh nhất quyết không chịu buông tay tôi ra, chết tiệt, định đến diệt khẩu đội chó săn đúng không, tôi không chụp ảnh cũng không quay phim, không có bằng chứng gì hết, anh làm gì được tôi? không đúng, tôi làm gì được anh? Đường đường một người đàn ông mà nhỏ mọn như vậy, nói ra cũng không sợ mất mặt.

Tôi há miệng định tranh cãi vài câu, không may lại hít một hơi khí lạnh vào trong, nên một lúc sau cũng không lên tiếng được, chưa kịp đợi tôi điều chỉnh lại, cát lại bay vào mắt. Các giác quan của tôi cũng theo sự không may của chủ nhân nó mà lần lượt chịu bao nhiêu xui xẻo. Hai tai lạnh đến mức sắp rơi ra, mũi cũng sắp đóng băng. Ông trời cứ nhắm kẻ yếu mà bắt nạt đúng không?

Tôi hít hít mũi, lại vừa dụi đôi mắt vì đón gió mà chảy nước mắt, vừa hét to: Mồm mọc trên người tôi, tôi thích nói thì nói, anh có quản được không?

Dứt lời, tôi cảm nhận thấy được một thứ gì mềm mềm, ấm áp dán trên môi tôi. Chưa ăn thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo chạy, kể cả hiện tại mắt tôi đang không nhìn được thì tôi cũng biết có người nào đó đang hôn mình.

Một người nào đó đang hôn mình…. Trời đánh thánh vật ơi…

Tôi phải công nhận rằng, chiêm tinh học của người xưa quả thật rất hợp lý. Đêm nay, gió lạnh thổi không ngớt, xung quanh đều vô cùng im ắng, đúng là một thời điểm thích hợp để Chúa ra đời, cũng là thời điểm tốt để não của ai đó hỗn loạn, hoạt động bất bình thường.

Tôi cố gắng để mở mắt ra, điều chỉnh tiêu cự một lúc lâu, giống như đang đấu mắt vậy, mới có thể nhìn thấy lông mi của Lâm đại nhân đang cách mặt tôi khoảng 0,01 cm. Tôi hoảng hốt không biết xử lý làm sao hai tay vốn đã dụi mắt xong của mình, đành giơ cao tay giống như đang đầu hàng vậy, chân cũng bất giác lùi về phía sau khiến Lâm đại nhân chỉ còn cách mạnh mẽ khóa chặt eo tôi lại, không thể cựa quậy được nữa.

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận