Saved Font

Trước/44Sau

Tôi Yêu Em, Nữ Phụ

Chương 31

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
---------- Flashbacks (1 năm trước)-------

Trương Thiên Bình nhìn lại mình trong gương trong nhà vệ sinh. Định buộc tóc lên nhưng rồi lại thả ra, chải thẳng lại một hồi lại buộc nửa nghĩ nghĩ một lúc lại buộc cao lên, chỉnh lại tóc mái một chút. Nghĩ nghĩ một lúc lại tô lại son, rồi lại lắc đầu, vội lấy giấy ra lau bớt đi. Đoạn lại chỉnh chỉnh cái áo, kéo kéo váy dài ra một chút. Mất một lúc để cô chuẩn bị xong mà quay lại nơi diễn ra fansign của Hoàng Xán Thịnh. Từ ngày trở thành fan của anh đã qua mấy lần fansign, tuy không thể đi hết nhưng cũng không ít lần đã đến, vậy nhưng lần nào Thiên Bình cũng hồi hộp đến tim muốn rơi ra ngoài. Chờ anh đến mà cô không biết đã lấy gương nhỏ ra soi bao nhiêu lần, đã chỉnh lại tóc mái, áo quần, bao nhiêu lần. Vẫn chưa đến giờ, nhưng các fan luôn chờ từ sớm như vậy.

Khi đến Hoàng Xán Thịnh đến rồi, giao lưu một chút rồi đến lúc các fan lần lượt đi đến để lấy chữ kí cũng như được nắm tay anh một chút, được hỏi anh một hai câu gì đó, có người còn tặng quà. Đến lượt Thiên Bình, trong lúc Hoàng Xán Thịnh kí tên vào cuốn photobook và trả lời câu hỏi ghi trên giấy note của cô, thì cô lục tìm món quà mình mang theo muốn tặng cho anh. Tìm thấy, cô mỉm cười, tay cầm vật đó giấu trong balo, ra vẻ bí mật hỏi anh

"Anh đoán xem món quà lần này của em là gì?"

Xán Thịnh tuy rằng không phải người có trí nhớ tốt nhất, nhưng với cô ít nhiều cũng có chút kí ức. Anh tỏ vẻ đăm chiêu, rồi mỉm cười, đáp lại bằng một câu hỏi

"Một món quà handmade?"

Khóe môi cô nâng lên, vẫn là vẻ thần bí đó, nghiêng đầu hỏi thêm

"Cụ thể hơn là gi---"

'Cốp'

Từ phía sau có một chai nước khá cứng còn đầy nước ném đến đập mạnh vào đầu cô khiến cô nhăn mặt đồng thời khẽ kêu lên một tiếng. Quỹ đạo của chai vốn không phải ném vào cô, nhưng vì cô nghiêng đầu nên bị ném trúng. Hoàng Xán Thịnh ngạc nhiên, đồng thời cũng lo lắng đưa tay định xoa đầu cô thì từ phía sau có tiếng chửi rủa của một nhóm người, có kẻ còn ném đồ lên. Là antifan. Bảo vệ bắt đầu chạy ra để trấn áp các antifan đồng thời bảo vệ nghệ sĩ. Có điều tiến độ hơi chậm, antifan vẫn tấn công. Trước khi Thiên Bình kịp nhớ ra có bảo vệ sẽ đến giúp thì chính bản thân cô đã chủ động đỡ cho anh cả rồi, đồng thời đẩy anh đến chỗ vệ sĩ của anh đang chạy đến từ trong cánh gà.

Hỗn loạn mau chóng được dẹp yên, Hoàng Xán Thịnh cũng an toàn, Thiên Bình lúc này còn đứng trong hội trường mới nhẹ lòng thở phào. Cô thầm rủa công ty chủ quản tổ chức fansign không kiểm tra an ninh gì cả hay sao mà để antifan kéo cả nhóm đến như thế? Thiên Bình nhặt cuốn photobook của mình nằm trơ trọi dưới đất lên phủi bụi bẩn đi. Cất cuốn photobook đó vào balo, mắt cô đảo qua cái hộp quà bé xinh hơi móp méo, khuôn miệng màu anh đào khẽ thở dài. Kéo khóa balo lại, cô bước ra khỏi hội trường.

"Này em kia!"

Còn chưa ra khỏi cửa, từ xa Hoàng xán Thịnh chạy đến, khuôn mặt vừa tức giận vừa lo âu.

"Lúc nãy em đã làm gì vậy hả? Có biết rất nguy hiểm không?"

Gượng cười, cô đáp

"Nhưng nếu em chạy đi, anh sẽ gặp nguy hiểm."

"Em còn cười được? Anh còn có vệ sĩ, sẽ không sao. Em xem em bây giờ như thế nào này!"

Thiên Bình khẽ liếc về tấm kính trên cửa, tuy không thể thấy rõ, nhưng cũng có thể thấy là tay chân thâm tím, xước da, mặt cũng bị trầy xước đôi chỗ.

"Ổn mà. Nếu anh bị thương bọn em sẽ rất xót."

"Em là con gái đấy, nếu lỡ mấy vết này để lại sẹo thì biết làm sao? Anh bị thương, mấy đứa biết xót. Vậy mấy đứa bị đau anh không thương sao? Anh là người bị nhắm đến kia mà! Anh mới là người dính scandal, bị người ta nhắm đến, mấy đứa có liên quan gì đâu mà liều mạng thế?"

Thiên Bình nghe anh mắng, vừa cảm động mà cũng vừa ấm ức, đôi mắt lục bảo đã sớm phủ một tầng nước mỏng

"Nhưng rõ ràng anh không phải như scandal đó nói, đã có tin đính chính rồi. Bọn nó vẫn kiếm chuyện với anh như vậy."

"Thế scandal đó có dính đế mấy đứa không? Anh mắng còn không hiểu?"

"Nhưng các chị cũng đã đứng ra bảo vệ anh. Em rất ghét cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể bảo vệ được anh. Em ghét lắm. Em cũng muốn làm gì đó cho anh. Mọi người có thể mua album, đến concert, đến fansign... em khó lắm mới đến được một lần fansign, vẫn chưa làm được gì nhiều cho anh cả."

Nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, lăn dài trên gò má. Xán Thịnh trông có chút mềm lòng, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, cất giọng nhẹ nhàng, ôn nhu ấm áp:

"Nha đầu ngốc, như vậy mà em bảo chưa làm được gì nhiều? Chỉ cần em yêu quý anh là đã làm được nhiều cho anh lắm rồi. Album, concert, fansign hay bất cứ gì khác còn tùy điều kiện mỗi người chứ, đương nhiên em có thì càng tốt không có cũng không sao. Có thấy anh trách mấy đứa vì chuyện đó bao giờ chưa? Còn nữa, nếu mấy đứa tin anh không làm gì sai, không có cớ gì phải đôi co với người khác, không cần đánh nhau, liều mạng như thế làm gì. Anh cũng chỉ cần mấy đứa tin tưởng anh là được. Em hiểu chứ?"

Cô sụt sịt, gật đầu.

"Vậy hứa với anh đừng ngốc thế nữa, đừng liều mạng thế nữa, được không? Mấy đứa buồn, mấy đứa đau, anh cũng xót lắm."

Anh mỉm cười, chìa ngón út ra. Cô mỉm cười, móc nghéo với anh. Chợt nhớ ra món quà, cô vội lấy ra trong balo hộp quà bé xinh. Cô mở hộp ra, lấy vật trong hộp đứa anh. Anh cầm vật đó xoay xoay, khóe môi khẽ cong lên. Là móc khóa handmade bằng len hình pikachu.

"Nếu anh nhớ không nhầm thì lần trước em cũng tặng thú bông handmade."

Anh cười, giọng có chút trêu đùa. Cô hơi chu môi phụng phịu

"Nhưng đó là gấu bông. Còn cái này là pikachu, nó còn là móc khóa nữa. Lần trước anh bảo anh thích pikachu hơn gấu..."

Anh mỉm cười, xoa đầu cô

"Anh thích lắm. Cảm ơn em."

---------- end flashbacks--------

'Em lại liều mạng nữa rồi. Nhưng lần này là vì em mới khiến anh liên lụy. Vậy nên hãy để em ngốc một lần nữa, liều mạng một lần nữa.'

'Choang'

Thiên Bình quần áo sộc xệch, tay cầm đầu chai thủy tinh vỡ chỉa vào đám nam nhân kia, đôi mắt sắc lẻm, lạnh như băng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Cô mau chóng kéo áo sơ mi lên cài lại mấy nút áo. Chợt có một tên nhào đến tóm lấy cổ tay cầm chai thủy tinh vỡ của cô siết mạnh khiến cô vì đau mà thả cái chai ra. Cái chai vỡ rơi xuống đất lại vỡ ra thành từng mảnh. Hắn đè Thiên Bình xuống, giữ hai tay cô trên đầu, tay lại mò đến cởi mấy nút áo vừa cài lại ra, cười nham nhở

"Cô bé, em tốt nhất nên ngoan ngoãn tận hưởng đi. Cứ chống cự thế này chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ thôi."

Đám nam nhân còn lại cũng dùng cái điệu cười kinh tởm như vậy mò lại gần. Tên kia chỉ mởi cởi được hai nút ào đầu thì Thiên Bình tung một cước mạnh vào hạ thân hắn khiến hắn đau đớn mà buông ra, nhân đó mà lùi ra.

"Mẹ nó chứ... tụi bay giữ nó lại. Tao nhất định bức nó sống không bằng chết!"

Hắn quát. Đám nam nhân kia cũng nhào đến định tóm lấy cô. Cô vơ đại một cây sắt lăn lóc dưới sàn, tung hết sức mà tự vệ.

"Nó nói gì tụi mày cũng nghe cả sao? Giống chó ghê."

Khuôn miệng anh đào cười chế nhạo, buông lời mỉa mai, khinh miệt.

"Này này, cái miệng xinh đẹp đó nên dùng để rên rỉ chứ không phải để nói những lời miệt thị như vậy đâu."

Đám nam nhân kia bị khiêu khích liền mau chóng tức điên, không nể nang tung toàn lực không chế cô. Xét cho cùng Thiên Bình cô cũng là nữ nhân, đương nhiên không thể đọ lại sức với bọn chúng. Bọn chúng đè cô xuống, mạnh bạo xé toạc áo cô, nhưng do cô chống cự nên chỉ xé được một phần. Cô nhanh chóng vơ lấy một chai thủy tinh gần đó đập mạnh vào một trong số đó, chân đạp mạnh vào hạ bộ một tên, móng tay dài cào mạnh khiến da hằn lên vết cào đỏ ửng, có đoạn bị xước khiến máu chảy ra, đầu cũng không an phận đập mạnh vào đầu tên khác. Vừa thoát ra lại bị một tên tóm lại, không nể nang gì tung hết sức tát vào gò má trắng hồng, đẩy mạnh trùng hợp khiến cô ngã vào nơi có các mảnh thủy tinh vỡ. Thiên Bình mau chóng đứng dậy, vết cắt chảy máu nhói lên đau rát khiến cô khẽ nhăn mặt.

"Đừng nghĩ mày là con gái thì bọn tao sẽ nương tay cho mày."

Lần này chúng dùng cả vũ khí, mấy thứ nguyên liệu cũ có sẵn ở nơi này. Ánh mắt Thiên Bình vẫn sắc lẻm và lạnh kẽo, không có một tia sợ hãi. Bọn chúng dùng vũ khí thì cô cũng dùng vũ khí.

Nhạc Minh Tuệ đứng nhìn thôi mà cũng kinh sợ. Kinh sợ là vì, nữ nhân ban đầu còn yếu thế đang... áp đảo người của mình. Rõ ràng đấu sức không lại nên ăn không biết bao nhiêu cú đánh vậy mà vẫn chưa gục, vẫn đứng dậy chống trả. Người của Nhạc Minh Tuệ cốt cũng chỉ có cái khỏe chứ không có cái bền, nãy giờ đã không biết bao nhiêu lần tung toàn lực, sắp kiệt sức rồi. Còn Trương Thiên Bình cứ như zombie, chẳng biết lấy ở đâu động lực mà cứ đứng lên mãi thôi. Cuối cùng, với một thanh kim loại, Thiên Bình đánh đám nam nhân kia bất tỉnh cả, mà một phần cũng vì chúng kiệt sức rồi. Cô quay người tiến về phía Nhạc Minh Tuệ. Cô ta vì sợ hãi, chân cũng đứng không vững là khụy xuống

"Cô đừng lại đây!"

Nhạc Minh Tuệ sợ hãi hét lên. Thiên Bình hiện tại vì vết thương mà toàn thân đầy máu, thấm đỏ cả bộ quần áo nhàu nát, rách bươm, chỉ còn đủ che, đôi mắt lục bảo kia từ nãy đến giờ cứ sắc lẻm, cộng với những gì cô ta đã chứng kiến... Tóm lại, trong mắt cô ta Thiên Bình trở nên vô cùng đáng sợ.

Thiên Bình khụy một gối trước mặt Nhạc Minh Tuệ, giật lại điện thoại A của mình trong tay cô ta. Đoạn ánh mắt sắc lẻm đáng sợ chiếu lên cô ta đầy sát ý, khuôn miệng anh đào nhoẻn miệng cười đầy khinh miệt khiến khuôn mặt xinh đẹp kia trắng bệch không còn giọt máu, đôi đồng tử run rẩy sợ hãi.

"Nè... lúc nãy mày mạnh miệng lắm mà. Lúc mày sỉ vả họ ấy. Sao bây giờ lại run như cầy sấy thế? Hả?"

Giọng nói nhẹ nhàng tuôn ra mà ngập đầy sát ý khiến không khí như càng lạnh kẽo đáng sợ hơn.

"Mày nghĩ mày muốn sỉ vả họ thế nào cũng được sao? Mày biết gì mà đòi?"

"Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi! Xin cô, làm ơn tha cho tôi!"

Minh Tuệ sợ hãi van xin, đôi mắt kiêu sa ngày nào giờ thấy ướt đẫm nước mắt vì sợ hãi, trông đến phát thương.

"À mày còn sỉ vả cả Thiên Yết và mấy người kia nữa nhỉ? Mày biết nếu mấy lời đó lộ ra thì mày sẽ ra sao không? Mày nghĩ một mình Nhạc gia đủ chống lại 11 gia tộc khác không?"

"Tôi xin lỗi! Xin cô tha cho tôi!"

Thiên Bình thu lại nụ cười đáng sợ, thấp giọng nói

"Đừng để tao nghe thấy mấy lời tương tự như vậy nữa. Mày cũng thấy đấy kia rồi đấy, so với tụi đó thì đập mày một trận chẳng khó chút nào cả. Cút đi."

"Vâng..."

Nghe được hai từ cuối, cô ta vội vàng đứng dậy chạy đi. Thiên Bình nhìn theo, thở dài. Lúc này cơ thể bỗng nhiên không còn sức lực, vô cùng mệt mỏi, mắt cũng mờ đi. Dưới tầm nhìn mờ ảo không rõ, cô nhìn thấy có mấy bóng người rất quen, nhưng chẳng kịp nhớ ra thì mọi thứ tối đen rồi.

To be continued...

________________________________

K: Chào các bạn, xin lỗi vì ra chap mới muộn quá. Tại mấy hôm nay mình đang suy nghĩ về vấn đề trong số một một người ai sẽ đi ai sẽ quay lại với Thiên Bình. Thật ra lúc mình viết chap trước mình cũng chỉ mới nghĩ đến thôi chứ mình chưa hoàn toàn chắc chắn. Nhưng một điều chắc chắn là số người quay lại tiếp tục theo đuổi TB sẽ ít hơn, ít nhất là 2 người ( có thể chỉ 2 hoặc hơn).  Mình sẽ cố quyết định nhanh để đăng chap mới sớm. 

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Tà Thần