Saved Font

Trước/44Sau

Tôi Yêu Em, Nữ Phụ

Ngoại Truyện 4: Dương Song Tử Và Trương Thiên Bình

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dương Song Tử từ khi học cấp hai đã tự nhận thức được về sự đào hoa của mình, đã bắt đầu tán tỉnh các mỹ nhân. Anh vẫn nhớ lần đầu tiếp xúc với Trương Thiên Bình, đúng, lần đó là lần đầu tiếp xúc. Dương Song Tử tuy là kẻ trăng hoa nhưng không phải phụ nữ nào cũng có thể được anh để mắt, nếu không phải đệ nhất minh tinh, cực phẩm giai nhân sẽ không nói quá ba câu, dù chỉ là trêu đùa. Lần đó, Song tử cũng đã chán với việc trêu đùa nữ nhân hâm mộ mình rồi, khi mà nhìn thấy trên tầng cao có hai nữ nhân, không phải duy nhất nhưng rất hiếm có người như vậy, không chạy xuống vây quanh anh. Một người thì anh chẳng còn xa lạ gì nữa, đệ nhất minh tinh của trường Zodiac, Hứa Phương Linh, tuy là biết nhưng lại chưa từng tiếp xúc. Dù rằng rất xinh đẹp, nhưng với Song Tử thì nhan sắc đó không còn khiến anh phải xiêu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên nữa, Dương thiếu gia đây đã gặp rất nhiều nhan sắc tầm cỡ đấy rồi. Bởi vì vậy, mà một gương mặt ưa nhìn bình thường ở bên cạnh lại lọt vào mắt anh.

Nữ nhân đứng cạnh Hứa Phương Linh, không phải tuyệt sắc giai nhân hay đệ nhất minh tinh, nét đẹp đơn giản, nhẹ nhàng, ngũ quan hài hòa, duyên dáng. Anh vẫn nhớ đôi mắt lục bảo xinh đẹp đó, hiền lành, ngây ngô, nhưng cũng đủ mạnh mẽ, trưởng thành để không trở nên yếu đuối. Mái tóc vàng hoe thắt thành hai bím tóc lơi lơi, mềm mại. Dáng vóc cao vừa chuẩn, tuy không phải những thân hình gợi cảm, quyến rũ nhưng cân đối, và vẫn có những đường cong cần có. Trước mắt Song Tử đã bị thu hút bởi ngoại hình đó, nên mới lẻn ra khỏi nhóm bạn mà chạy tới chỗ Thiên Bình. Nhẹ nhàng lại gần để cả hai không để ý, Song Tử muốn làm cô bất ngờ một chút.

Lần đầu tiên có một nữ nhân dám cả gan từ chối hắn. Trước giờ, dù chỉ là một lời đùa đầu môi cũng chưa có nữ nhân nào dám khước từ anh. Bản chất của đàn ông vốn dĩ là thích chinh phục mà, đâu dễ gì anh từ bỏ ngay được. Lần đầu tiên trong cuộc đời Dương Song Tử muốn chinh phục một nữ nhân.

Ban đầu chỉ muốn chinh phục, sau đó lại thành thích, nhanh chóng lại trở thành yêu. Bẵng một thời gian Song Tử đã đem lòng yêu một người hơn ba tháng, một kỉ lục rất đáng ghi nhận trong tình sử của Dương thiếu gia nổi tiếng đào hoa này. Khác với những nữ nhân khác, Thiên Bình trong mắt Song Tử cứ thần bí vô cùng, cứ nghĩ đã hiểu thì một mặt mới lại xuất hiện, không biết đâu mới là mặt đúng của cô nữa. Song Tử vẫn nhớ cái lần cô cho anh, cả các bạn anh, một cú shock khi mà tung ra mấy thứ fanfic về bọn anh, tình cảm bromance giữa bọn anh, một cảm xúc rất phức tạp dấy lên trong anh, đôi mắt anh thấy cô lừa anh, nhưng con tim thì không hề nghĩ vậy. Con tim cứ như muốn nói cô vẫn là Bảo Bối của anh thôi, điều đó khiến anh bối rối vô cùng, khiến anh không thể đối mặt với cô được. Nhưng sau đó, vẫn là anh quá yêu cô rồi, anh tiếp tục theo đuổi cô.

Kể từ lần đầu tiếp xúc, Song Tử đã nhận thấy ở Thiên Bình có điều gì thần bí mà cô đã che giấu, nhưng càng lúc, cô càng khiến anh tò mò hơn. Còn có vị học trưởng họ Tống kia từ khi xuất hiện ở chuyến đi chơi luôn xuất hiện gần Thiên Bình. Song Tử nghi ngờ vị học trưởng đó. Nên là một lần, anh đi theo Thiên Bình đến gặp họ Tống kia ở sân thượng trường

"Tiếp theo cô định làm gì? Đã nghĩ ra làm thế nào để thay đổi kết thúc cho Trương Thiên Bình ở thế giới này chưa?"

"Xử lí nốt Hứa Phương Linh. Chỉ cần tôi giúp Cân nhi không phải chết nữa là được phải không? Không còn nữ phụ, không còn mối đe dọa, không phải chết một cách đáng thương như vậy nữa."

Song Tử nấp sau bức tường đã nghe thấy điều đó. Anh đã kinh ngạc vô cùng. Người anh yêu đến từ thế giới khác? Nghĩa là thế nào? Anh không hiểu. Và sau khi cô rời khỏi, anh đã bước ra nơi học trưởng họ Tống còn đứng đấy. Anh yêu cầu gã cho anh biết sự thật. Gã đã im lặng một lúc, có vẻ để cân nhắc điều gì đó, nhưng rồi cũng nói

"Có vẻ cậu đã nghe hết rồi. Dù tôi có chối thế nào thì tôi không thể giấu được nữa. Có điều... sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ về Trương Thiên Bình trong cậu đấy. Cậu có muốn nghe không?"

Anh gật đầu.

"Trương Thiên Bình mà cậu yêu, không thuộc về nơi này. Trương Thiên Bình ở thế giới này, tạm gọi là Cân nhi, Thiên Bình gọi như vậy, trước đó đã tự sát, lí do thì nói ra dài lắm, nhưng cô ta vẫn còn vương vấn chuyện cũ nên đã nhờ tôi giúp cho điều ước của cô ta. Cô ta muốn mình sẽ có một cái kết tốt đẹp hơn, và để hoàn thành điều đó tôi đã đem Trương Thiên Bình từ thế giới khác đến đây, là người mà cậu yêu."

Đôi đồng tử của Song Tử căng ra hết mức vì kinh ngạc. Bảo Bối của anh, Trương Thiên Bình đã che giấu một chuyện lớn như vậy.

Tuy rằng anh không rõ Cân nhi là người thế nào, họ Tống nói anh biết nhưng vì quay ngược thời gian nên đã không còn nhớ gì, anh cũng không muốn nhớ lại. Còn Thiên Bình mà anh biết, anh yêu, lại không phải người ở thế giới này. Nghĩa là sau này cô sẽ đi mất, bỏ lại anh ở nơi này, với người mang hình hài giống hệt nhưng cảm giác lại trái ngược? Nhưng liệu những gì họ Tống nói có đúng là sự thật không? Rồi chợt, trí nhớ anh lúc lại một đoạn kí ức cũ kho anh cùng Ma Kết ở bệnh viện sau khi cô bị Nhạc Minh Tuệ bắt cóc, hình như lời thú nhận của cô hôm đấy chính là nói đến việc này. Khi đó anh không nghĩ đến cô là người xuyên không, anh nghĩ cô chỉ đùa mà thôi.

Anh đã mất một khoảng thời gian để chấp nhận và suy nghĩ thông suốt về việc đó. Còn nhớ ngày ở bệnh viện, sau khi biết tin cô lại giao chiến với Nhạc Minh Tuệ vì cô ta đụng đến Trương Hữu Vinh, anh lo cho cô, nhưng lại không biết nên đối mặt như thế nào. Trong lúc đầu óc còn những suy nghĩ bộn bề chưa thông thì chân anh đã tự đưa anh đến với cô rồi. Anh lo cho cô, nhưng nhìn cô thì những suy nghĩ kia lại ùa về khiến anh không thể cư xử như bình thường được. Điều đó khiến cô lo ngược lại cho anh, anh biết, nhưng anh không biết mình làm sao nữa.

Cuối cùng thì anh cũng đã tìm ra lối thoát cho mê cung suy nghĩ mà anh tự tạo ra. Anh hiểu cô nghĩ gì rồi, và cũng chấp nhận được sự thật. Cô sẽ đi sau khi cứu được cuộc đời cho Cân nhi. Anh cũng chấp nhận được rồi.

'Nếu mình xuyên không đến thế giới của Bảo Bối thì sao nhỉ?'

Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu anh. Sao anh không theo cô trở về nơi cô thuộc về nhỉ?! Như thế sẽ không phải sợ cảm giác nhớ nhung đến phát điên sau khi cô đi nữa. Anh sẽ được ở bên cô mà anh yêu. Và với ý tưởng đó, anh đã chạy đi tìm Tống Trạch Dương...

Anh tìm đến sân thượng sau khi Thiên Bình đã rời đi, tay cầm theo một chiếc vòng handmade mà cô tự làm tặng cho anh. Trên sân thượng chỉ còn mỗi Tống Trạch Dương còn đứng chờ.

"Cậu đến rồi sao? Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Anh đã ước một điều với Tống Trạch Dương, đó là được đi cùng người anh yêu, được ở bên cô mãi mãi, và cái giá anh phải trả là sự tồn tại của anh ở thế giới này sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ.

"Tất cả mọi người sẽ quên tôi sau khi tôi bước qua cánh cửa này sao?"

Song Tử hỏi khi nhìn cánh cửa.

"Phải. Cậu hối hận rồi?"

"Không..."

"Ba cậu và cả những người bạn thân của cậu, tất cả sẽ quên đi sự tồn tại của cậu."

"Nhưng cũng còn hơn là tạo ra một cái chết giả. Tôi không muốn họ đau lòng cho một kẻ như tôi "

Nếu tạo ra cái chết để che mắt mọi người, anh cũng đi được, mọi người sẽ không quên anh, nhưng sẽ để lại một nỗi đau to lớn. Như thế không đáng, không đáng cho một kẻ bỏ tất cả vì yêu như anh. Nhưng vì yêu mà từ bỏ tất cả, đối với anh như thế cũng đáng, cũng sẽ có nỗi đau, nhưng nỗi đau đó để một mình anh gánh chịu thôi.

Và anh đã bước qua cánh cửa đó.

______

Dương Song Tử tỉnh dậy sau một tiếng la thất thanh của phụ nữ. Khung cảnh nhà tắm với bồn tắm sộc mùi máu tanh hiện ra trước mắt anh, cảm giác nhói rát nơi cổ tay dần rút cạn sinh lực.

"Tiểu Song! Tiểu Song!"

Giọng người phụ nữ hòa lẫn với tiếng khóc vang lên. Ngay sau đó là lực của đàn ông lôi anh ra khỏi thế ngồi với một tay ngâm trong nước, khuôn mặt giống hệt ba Dương của anh.

"Con nó còn thở! Xe cứu thương đã đến chưa?"

Sau mấy phút hỗn loạn, anh được đưa vào bệnh viện và được cứu sống, giờ anh nằm trong phòng hồi sức. Sau những phút hỗn loạn cùng lời của đôi vợ chồng trung niên đang nói với bác sĩ, anh rút ra một kết luận: họ là ba mẹ của Dương Song Tử ở thế giới này và cậu ta đã tự sát do bị ép học quá nhiều. Cậu ta đã thử nhiều cách tự giải thoát nhưng đều không thành, ba mẹ cậu ta đã đem đi tất cả thuốc, dây, khoá cả cửa sổ,... tất cả những gì mà cậu ta có thể dùng để tự sát. Và vì thế trong lúc họ đi vắng, cậu ta dùng dao rọc giấy cứa vào cổ tay, hình như cậu ta mua sau khi đi học về, nó còn mới nguyên, và ngâm tay vào bồn nước tự sát. Khi mà Song Tử xuyên không vào cậu ta, anh đã nhận ra một điều, cậu ta đã chết rồi, cơ thể cậu ta đã lạnh ngắt, nhưng anh đã xuyên không vào, vì thế cơ thể này mới được sống lại.

《Anh là tên điên. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã thế chỗ cho tôi, để tôi được giải thoát. Rồi anh cũng sẽ bị ép đến đường chết như tôi thôi.》

Anh nhớ lại giọng nói đã vang lên trong đầu giữa lúc hỗn loạn. Cậu ta đã phá lên cười điên loạn vì vui sướng, và sau đó đã biến mất. Cậu ta chạy trốn rồi, chạy trốn khỏi thế giới này, để lại số phận của cậu ta cho anh.

"Tiểu Song, ba đã đọc những thứ trong ngăn bàn con. Ba mẹ xin lỗi vì đã không hiểu cho cảm giác của con, ba xin lỗi..."

"Nhưng sao con lại dại dột như vậy hả tiểu Song? Con không nghĩ đến ba mẹ hay sao?"

Ba mẹ Dương ngồi bên cạnh anh nói. Mẹ Dương òa lên khóc mà ôm lấy anh. Song Tử tuy bị trách cứ tội lỗi không thuộc về mình nhưng không hiểu sao lại thấy vui vui. Có lẽ vì nỗi đau ở bên kia, mẹ Dương của anh mất từ sớm, ba Dương vì Dương thị mà quên mất đứa con trai duy nhất... dù rằng càng lớn anh càng hiểu cho ông, nhưng vẫn luôn cảm thấy cô đơn và tức giận ông. Nhưng ở nơi này anh cảm nhận được tình thương. Anh tự hỏi nếu cậu ta không đi quá sớm, liệu lúc này có thấy hối hận không?

"Con xin lỗi... con xin lỗi..."

Không hiểu sao anh cảm thấy bản thân mình có lỗi, nước mắt lăn dài, anh vô thức ôm lấy người mẹ anh lần đầu gặp, miệng cứ lặp lại ba từ 'con xin lỗi'.

Sau khi trở về nhà, anh thay cậu ta sống tiếp. Ba mẹ Dương đã buông lỏng khuôn phép nên anh cũng thoải mái. Lúc này anh nhớ về cô, Bảo Bối của anh, có điều không làm sao để tìm lại cô. Anh bây giờ không còn là Dương thiếu gia giàu có nữa rồi, chuyện thuê người tìm là điều không thể, anh lại không biết gì về thế giới này. Bởi vậy, anh đành chấp nhận vai diễn của mình.

Mười năm sau đó, anh một mặt tập làm quen với thân phận mới với ba mẹ Dương mới, mặt khác tập trung học, rồi vận dụng những gì đã được học từ ba Dương của mình phát triển sự nghiệp để có lại vị thế vốn có ở bên kia thế giới. Sau mười năm, anh trở thành Dương tổng, anh đã cho người đi tìm kiếm thông tin của cô.

"Dương tổng, cô Trương hiện là chủ của quán cafe Lưu Ly ở thành phố XXY. Cô ấy vẫn còn độc thân. Nhưng sao anh lại muốn biết về nữ nhân này?"

Thư ký hỏi sau khi báo cáo những gì thu thập được.

"Vì tôi yêu cô ấy. Cậu chỉ cần biết như vậy thôi."

Song Tử đáp gọn.

"Thế thì anh nên làm gì đó đi, tôi nghe nói rằng bà trương đã tìm được người cho cô Trương xem mắt rồi đấy. Theo tìm hiểu thì thật trùng hợp đó là giám đốc Lý ở công ty chúng ta, hắn ta đã để ý cô Trương một thời gian và đã mua chuộc bà mối để trở thành đối tượng xem mắt cho cô Trương."

Cặp chân mày của anh nhíu lại. Với một giọng lạnh như băng, anh ra lệnh cho cậu thư ký

"Tạo cho hắn một vụ gì đó rồi tống cổ hắn đi. Sau đó mua chuộc bà mối đó để tôi thành đối tượng xem mắt."

Và Song tử đã gặp lại Thiên Bình bằng cách đó.

____________

"Dương Song Tử đừng có ôm tôi! Lỡ khách vào nhìn thấy thì sao?"

Trở về hiện thực Song Tử sau khi lộ mặt đã ôm lấy Thiên Bình.

"Khách? Thế thì..."

Song Tử nhướng mày rồi buông cô ra, bước tới cánh cửa quán lật tấm bảng ghi open/close lại, lật mặt close ra ngoài.

"Lại đây."

Song Tử nắm tay cô đến một chiếc ghế ngồi, còn đưa cô ngồi trong lòng mình. Thiên Bình không có ngạc nhiên vì trước kia cô đã gặp phải trường hợp này rồi, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ thấy lạ lạ, có chút nhớ nhung, có chút rung động.

"Thật nhớ ngày xưa quá. Trước kia anh mà ôm em thế này, không bị em đánh cũng bị mấy tên kia đập một trận. Hy vọng em không đánh anh. Nhưng mà cảm giác như em bị thu nhỏ vậy."

Song Tử cười hoài niệm.

"Muốn gây sự hả? Tôi từ đó đến giờ không cao thêm được phân nào đó rồi sao nào?"

Thiên Bình cau mày

"Em cao vừa đẹp rồi còn gì."

"Thích cao hơn để dằn mặt mấy con nhãi ranh ba mét bẻ đôi thích đến quán tôi khoe nó giàu đấy làm sao nào? Mà anh tự ý đóng cửa như thế mất một khoảng tiền của tôi rồi!"

"Em cứ thế này là được rồi. Ai đụng đến em từ giờ đã có anh xử lí cả rồi. Em không bán được cafe cũng không sao, có anh nuôi em."

Đã lâu mới nghe lại cái giọng cùng cách nói chuyện ngả ngớn đó, Thiên Bình không nhịn được mà nhoẻn miệng cười hoài niệm.

"Anh đúng là ngoài to xác hơn ra chẳng thay đổi gì cả. Chắc là vẫn trêu đùa mấy cô xinh đẹp phải không?"

"Không có! Người ta chung tình với Bảo Bối của người ta lắm đó!"

"Thế... mười năm qua anh đã làm gì và ở đâu? Sao cái tên Dương Song Tử lại biến mất khỏi câu chuyện?"

"Anh đã đổi sự tồn tại của mình để xuyên không đến đây. Ở đây Dương Song Tử đã tự sát và chết, anh thay cậu ta sống tiếp-----"

"Anh điên hay sao mà bỏ tất cả vì tôi? Mà đợi đã, anh nói vậy tức là bây giờ anh là zombie hả? Tránh xa tôi ra!"

"Anh là người mà! Người thật đấy!... Mà em có mắng anh là đồ điên cũng được, nhưng em biết không? Nếu anh không chọn như vậy, Tống Trạch Dương sẽ tạo ra một cái chết giả để che giấu sự thật. Như thế mọi người sẽ đau lòng vì anh, như thế không đáng. Chỉ cần anh đau lòng là đủ."

"Anh lớn rồi đấy nhỉ? Biết nghĩ cho người khác rồi đấy. Lúc trước anh cũng biết mà chừa cho tôi khoảng trống để thở thì tôi đâu phải động tay động chân."

"Nhưng ở bên em thì anh không kiềm chế được..."

"Mà ở đây hình như anh đâu còn là Dương thiếu gia phải không? Vậy anh làm sao tìm được tôi?"

"Anh làm lại tất cả, tập làm quen với cuộc sống mới, nỗ lực trở thành Dương Tổng và cho người tìm lại em. Em biết không? Để chấp nhận thế giới mới này cũng như nỗ lực để lấy lại vị thế, để có thể tìm lại em, thực sự khó khăn vô cùng... nhưng cứ nghĩ đến em anh liền không còn mệt nữa, vì nếu anh bỏ cuộc bây giờ, anh sẽ không thể tìm lại được em... Sau khi tìm được em và thông tin về em, anh đã mua chuộc bà mối để trở thành đối tượng xem mắt của em."

Đột nhiên Thiên Bình cảm thấy đau xót. Anh đúng là vì cô đã hy sinh rất nhiều. Chợt Song tử đổi giọng trách cứ, bĩu môi

"Nhưng mà em xem em đến giờ không đến, hại anh chờ dài cổ ra...."

"Bây giờ anh thích kể công phải không? Tôi chẳng đã nói tôi bận à? Tôi vừa rảnh được tí là anh mò đến đấy!"

Chợt Kwiyo chạy đến cào ống quần của Song Tử. Thiên Bình cúi người bế nó lên, nhẹ giọng

"Kwiyo ngoan, đây là bạn của chị."

Cô vừa nói vừa vuốt ve nó. Thấy nó chịu ngoan, cô mỉm cười hôn nhẹ lên trán nó. Song Tử bĩu môi

"Bảo Bối, em làm anh ghen tị với một con mèo mất thôi..."

"Gọi là Kwiyo."

"Thì Kwiyo..."

"A Kwiyo, đừng nháo nữa!"

Kwiyo có vẻ khó chịu vì thái độ của Song Tử nên đã chồm lên phía sau, Thiên Bình sợ nó ngã nên mới ôm lại. Lúc cô đưa tay lên giữ lại Kwiyo, chiếc vòng tay hoa lưu ly trên cổ tay trắng ngần lọt vào tầm mắt, Song Tử mỉm cười, dịu dàng nói:

"Thế em nghĩ sao về yêu cầu của anh?"

"Yêy cầu nào cơ?"

"Cho anh một cơ hội được làm quen với em. Anh muốn được theo đuổi em lần nữa. Kể cả bao lâu cũng được, mười năm, hay hai mươi năm anh đều có thể chờ."

Thiên Bình nhìn Song Tử rồi đứng dậy khỏi vòng tay của anh.

"Bảo Bối?"

Đặt Kwiyo xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, cô cất giọng nghiêm túc

"Anh còn nhớ những gì anh đã hứa khi tôi cố làm khó anh lúc nãy không?"

"Có. Anh hứa anh tôn trọng sở thích của em, kể cả idol của em hay em là hủ nữ. Anh hứa anh không chỉ yêu thương em mà còn sẽ quan tâm con mèo này. Anh hứa sẽ luôn yêu em, bên em mỗi lúc em cần. Vì vậy---"

"Anh biết không? Khi mà tôi vừa trở về ấy, tôi vẫn còn những thói quen cũ khi ở cạnh các anh, đặc biệt là những thói quen mà anh đã chiều hư tôi ấy. Phải mất kha khá thời gian để tôi hòa nhập lại với cuộc sống cũ này được. Tôi nói thật, trở về đây rồi tôi mới nhận ra bản thân tôi cần anh đến mức nào.  Cũng đã mười năm rồi nhỉ? Chúng ta không còn là đám nhóc con mới lớn mà cứ dây dưa trong chuyện tình yêu nữa. Người ta nói tình yêu của người lớn thì nhanh gọn lắm, nhưng tôi nhớ là anh thích chơi đùa lắm đúng không? Vậy chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi đi."

"Chơi?"

Thiên Bình nhoẻn miệng cười đưa tay trái lên

"Đơn giản lắm. Luật chơi là anh phải nhớ những gì anh đã hứa và làm cho chỗ này xuất hiện một chiếc nhẫn."

Thiên Bình vừa nói vừa chỉ tay vào ngón áp út, sau đó lại nâng ngón áp út ở tay trái của Song Tử lên.

"Phần thưởng sẽ là một chiếc nhẫn ở ngón tay này."

Song Tử ngước lên nhìn cô, kinh ngạc đến lắp bắp

"Ý- ý em là...?"

Thiên Bình mỉm cười cúi người xuống ngang tấm mắt với Song Tử đang ngồi. Cô vừa nói tay vừa chỉ dây chuyền, lắc tay Song Tử tặng cô và vòng tay handmade cô tặng anh

"Trong thời gian anh hoàn thành trò chơi, ba thứ này coi như vật làm chứng, chúng ta sẽ là một cặp."

"Thế nào? Anh đồng ý chơi chứ?"

Khoảng khắc cô vừa dứt lời, Song Tử đứng dậy, kéo cô vào cái ôm thật chặt.

"Anh đồng ý!"

Sau đó anh nâng cằm cô lên, kéo cô vào một nụ hôn sâu, ôn nhu, từ tốn nhưng chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt đã ôm ấp từ lâu. Và sự đáp lại từ cô chính là câu trả lời cho những cảm xúc từ lâu đó.

Trong truyện ngôn tình, truyện tình cảm các thứ, trừ khi là nam chính, nữ chính được hạnh phúc, thì nam phụ nữ phụ ắt phải bi thương. Ai nói vậy chứ? Nam phụ có cố cách mấy cũng chuốc lấy bi kịch? Ai nói vậy chứ? Nếu những điều đó đúng thì chẳng phải nỗ lực hơn mười năm của Dương Song Tử chẳng phải đã được đền đáp rồi sao? Ai dám bảo nam phụ này bất hạnh nữa không?

------------------ (Toàn văn hoàn)-----------

K: cuối cùng thì cũng đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ "Tôi yêu em, Nữ phụ" suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại trong các truyện khác nha.

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tam Thế Độc Tôn