Saved Font

Trước/119Sau

Tôi Yêu

Chương 79

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Siêu thị rất gần đó. Chỉ cần đi vài bước là tới nơi.

Chúng tôi bước vào bên trong. Ôi trời ơi! Mát quá đi! Dạo gần đây trời chuyển nóng, nóng không chịu nổi, nhưng mà giờ, vào đây là sống rồi.

Chúng tôi vừa bước vào bên trong. Mọi người nhìn Dị Hiên trầm trồ. Biết ngay mà! Cái con mắt cá chết đó! Chỉ tại nó mà Dị Hiên bị giảm mất 50 % vẻ đáng yêu rồi.

Dị Hiên đảo mắt nhìn xung quanh:

- Đi đâu trước đây chị?

Tôi vừa nắm tay nó dẫn nó vào bên trong rồi suy nghĩ:

- Đi mua trà sữa trước đã rồi tính!

- Okie!

Con bé cười tít mắt giơ tay lên hưởng ứng. Trùi ui! Ai mà có thể tin được là có một cô bé đáng yêu như thế này cơ chứ! Đến cả tôi còn thấy thích nó huống hồ là cả bạn nam đang đi qua! Tôi để ý suốt từ nãy đến giờ, đã có bao nhiêu người đi qua cũng phải quay đầu lại nhìn nó rồi.

Chúng tôi đến một khu quầy bán trà sữa, mua hai cốc trà sữa trân châu đen, vừa đi dạo trong siêu thị vừa uống.

Tôi nghĩ ra cái gì đó, nhìn đồng hồ rồi nói với con bé:

- Còn lâu mới đến bữa tối! Hay hai chị em ta đi xem phim đi!

- Iu chị nhìu lém!

Nghe đến từ xem phim, mắt nó sáng lên. Ôm chầm lấy tôi, hôn liên tiếp vào má khiến tôi mặt đỏ ngượng chín cả mặt.

Trên đường đi đến siêu thị, chúng tôi thi nhau chụp ảnh liên tục. Chắc máy tôi sắp không đủ dung lượng nữa rồi.

Bỗng, tôi nhìn thấy cái gì đó phía trước.

Gì vậy!? Bóng người đó! Sao nhìn quen quen vậy!

Tôi nhìn thấy bóng của ai đó trông hơi giống Evil đang đi phía trước. Đùa hả! Cậu ta giờ phải đang ở nhà nghe nhạc chứ!

Tôi lắc lắc đầu, lấy tay dụi dụi mắt. Sau đó nhìn lại. Ủa! Đâu mất rồi!? Chắc là không phải đâu! Có lẽ là do tôi ảo giác. Dị Hiên thấy thể thì khó hiểu hỏi:

- Chị sao thế!?

- Không có gì đâu!

Tôi phóng tầm mắt ra xa. Kia rồi! Rạp chiếu phim kia rồi! Tôi nắm lấy tay Dị Hiên kéo con bé đi.

Bước vào quầy bán vé. Tôi mua cho tôi và nó mỗi người một bịch bắp rang bơ và một cốc cola lạnh. Sau đó mới đi chọn phim.

Giờ đang là giờ tan tầm nên chắc sẽ có nhiều người tới xem lắm. Bởi vậy nên tôi phải mua vé càng nhanh càng tốt. Không là bị mất chỗ.

Tôi cho con bé chọn phim. Nó nhìn đi nhìn lại các bộ phim. Rồi chỉ tay vào bộ phim mang tên: Yêu nhất cô bạn bé nhỏ.

Tôi vội ngăn lại:

- Không được! Em không được xem thể loại tình cảm này sớm quá đâu!

Dị Hiên quay sang dỗi:

- Chị à! Cho em xem đi! Thể loại học đường mà!

Thấy thế, chị bán vé cũng nói với tôi:

- Không sao đâu! Cứ cho em ấy xem đi!

- Nhưng...

Nói một hồi, một mình tôi không tài nào nói lại nổi Dị Hiên và chị bán vé. Thế là tôi phải chiều nó, mua 2 vé.

Cầm tờ vé trên tay, con bé mừng lắm. Tôi thở dài nói:

- Về em đừng nói cho ai biết là chị cho em xem phim tình cảm đó nhé! Nhất là Tống Mạc Dương, hắn ta cho chị một trận mất!

Nghe thế, con bé gật đầu rồi nói:

- Ok! Mà em nói trước! Phim này có nữ chính giống hệt chị đấy!

- Giống á?

Con bé gật đầu. Rồi kéo tôi chạy vào rạp. May thật! Chúng tôi mua vé xong là phim chiếu luôn. Cũng may là vẫn còn chỗ tốt.

Chúng tôi bước vào. Trong rạp đã tối om. Chúng tôi phải lần mò từng ghế một mới tìm được chỗ của mình. Tìm được ghế rồi, tôi và Dị Hiên ngồi xuống. Cứ ngỡ sắp được thả lỏng cơ thể để xem phim rồi thì lại có chuyện.

Tôi ngồi xuống, đặt tay lên tay ghế, tôi bỗng giật mình thu tay lại. Có người ngồi bên tôi sao? Tay tôi vừa chạm vào tay người đó.

- Xin lỗi!

Tôi xin lỗi rồi thụt tay lại. Bên kia bỗng nghe thấy tiếng nói quen quen:

- Không sao!

Nghe thấy tiếng nói đó, tôi với Dị Hiên giật mình quay sang. Vì tối quá tôi chẳng nhìn thấy gì nên tôi đành dùng điện thoại để xem mặt người đó.

- Evil!?

- Anh Dương!

Cả hai chúng tôi bị dọa cho một trận đến đau tim.

Evil nhíu mày, lấy tay che mắt:

- Tắt điện thoại đi! Chói quá!

Tôi nghe thế, vội vàng cất điện thoại.

- Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang ở KTX sao?

Tôi cất điện thoại rồi hỏi tiếp. Evil khoanh tay trước ngực nói :

- Có luật cấm tôi tới đây à?

- Không!

Hắn vừa nói xong thì lại có thêm một đầu nữa từ đâu xen vào:

- Hello!

- Tần Mộc Phong! Cả cậu nữa sao?

Tôi đang uống cola thì khuôn mặt của Tần Mộc Phong bên cạnh Evil xuất hiện khiến tôi lại bị dọa cho một phen nữa. Làm sặc cola đến tối tăm mặt mày. Hic! Ga sặc lên mũi luôn rồi!

- Xin lỗi! Là tôi rủ cậu ấy đi!

Tần Mộc Phong thành thật nói.

Evil mặt lạnh, lạnh lùng nói với tôi:

- Dám đưa em tôi đi xem phim tình cảm!? Về KTX rồi cô nhớ đấy!

Tôi run như cầy sấy. Ôm chặt lấy Dị Hiên, ý là cứu rôi với.

Dị Hiên nuốt miếng bắp rang bơ trong miệng nghe cái ực rồi mới nói:

- Thật là! Em có còn nhỏ nữa đâu mà hai người ghê thế! Thật bực mình!

- Xin lỗi!

Cả tôi và Evil đồng thanh.

Nghe thế, Dị Hiên lại ngồi ăn bắp rang bơ tiếp.

Tôi cũng mở gói bắp rang bơ ra để chuẩn bị ăn thì Evil đang ngồi bên cạnh bỗng cất tiếng:

- Cảm ơn!

- Hả!

Tôi có nghe lầm không nhỉ? Hắn cảm ơn tôi à?

- Tại sao?

Evil không nói gì. Chỉ liếc mắt nhìn Dị Hiên. Tôi hiểu ý ngay.

- Không có gì đâu!

Vì trong này bây giờ đã tối om rồi nên tôi chẳng nhìn thấy mặt hắn. Vì vậy, tôi không hề biết rằng, hắn đang nhìn tôi, cười với tôi bằng một nụ cười dịu dàng.

Tần Mộc Phong bỗng nói:

- Phim chiếu rồi kìa.

Tôi nghe thế, vội vàng cất chiếc bọc trong suốt lúc nãy bóc ra từ bắp rang bơ bỏ vào túi, để lát nữa ra ngoài quăng nó vào sọt rác.

Phim bắt đầu chiếu. Hic! Tôi chưa bao giờ xem các loại phim tình cảm thế này. Mới vào phim đã là một cảnh hôn đầy sến súa. Hic! Chắc tôi không sống nổi tới khi hết phim quá!

Tôi nhắm tịt mắt, chẳng dám xem nữa. Hic! Phim tình cảm đối với tôi đáng sợ hơn cả phim kinh dị nữa. Chẳng biết tại sao, nhưng có lẽ chỉ có tôi là sợ cái thứ vớ vẩn này.

Thời gian vùn vụt trôi qua. Chắc cũng gần hết phim rồi. Bộ phim này chỉ dài có 52 phút. Nhưng đối với tôi, nó như dài cả hàng thế kỉ.

Tôi mở ti hí mắt xem. Cảnh cuối cùng đây rồi! May quá!

Trên màn chiếu là một cô gái mặc đồ nữ sinh cực kì xinh đẹp đứng bên cạnh một anh chàng nam sinh cực kì đẹp trai.

Chắc do tôi suốt từ nãy đến giờ chẳng xem gì, chỉ nghe bằng tai nên cũng không gì hết. Chỉ xem phần cuối thôi nên lại càng không hiểu mô tê gì.

Tôi chỉ biết là, nam sinh đó đang tỏ tình với cô gái đó.

Khi nam sinh trên màn chiếu kia vừa cất tiếng: Tớ yêu cậu! thì bên tai tôi cũng có thêm một câu nữa xen ngang vào:

- Tôi yêu cô!

Gì vậy? Câu nói đó là sao? Tôi nhìn sang bên trái, là bên phía Evil.

Tim tôi lại đập thình thịch. Tôi nhìn hắn trong bóng tối. Tuy chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ thấy mỗi một bóng đen đang ngồi bên cạnh.

Hắn...nói với tôi à?

Chắc không phải đâu? Chắc tôi nghe lầm thôi! Làm gì có chuyện hắn tỏ tình với tôi chứ!

Hic! Bộ phim tình cảm quái quỷ! Chỉ tại nó mà tôi bị ảo tưởng nặng rồi!

Vài phút sau, phim kết thúc. Cả 4 chúng tôi cùng nhau ra ngoài. Tôi tới bên thủng rác quẳng chiếc bọc trong suốt kia rồi mới chạy tới chỗ mấy người kia.

- Phim hay dã man! Em bắt đầu nghiện phim tình cảm rồi đấy! Nhất là tình cảm học đường.

Chậc! Xem ra tôi vừa cho nó một thú vui mới!

- Chị thấy sao Thạch Linh! Đoạn kết quá tuyệt nhỉ?

Tôi còn chưa kịp nói gì thì tên nào đó lại xen ngang:

- Cô ta ngủ cả buổi biết trời đất gì đâu! Hỏi làm gì cho mệt!

- Gì hả? Tôi đâu có ngủ!

Tôi bực mình quay lại cãi hắn. Rõ ràng tôi có xem mà! Chỉ là nhắm tịt mắt mỗi khi có cảnh hôn thôi mà!

- Thế cho tôi hỏi, nữ chính đã bị bệnh gì?

- Bệnh!?

Có cảnh nữ chính bị bệnh sao?

- Chậc! Rõ ràng là cô ngủ nên cô mới không biết!

Dị Hiên khó hiểu, hỏi lại:

- Ủa! Nữ chính làm gì bị bệnh!?

- Có đấy!

Tần Mộc Phong miết cằm:

- Với tên này thì phải nghĩ theo cách khác mới được!

Đầu tôi lóe lên một ánh sáng nhỏ. Không biết có đúng không nhưng vẫn cứ đoán đại.

Tôi cất lời thì Dị Hiên cũng nói, lại còn y hệt tôi:

- Bệnh tương tư!?

Tôi ngạc nhiên nhìn Dị Hiên. Dị Hiên cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Sau đó chúng tôi đập tay nhau, miệng đồng thanh:

- Hai chị em ta gionǵ nhau quá hen!

Evil nhếch môi cười rồi đút tay vào túi quần, nhìn tôi nói:

- Đúng vậy! Bệnh tương tư!

Thịch!

Lại đánh trống nữa rồi! Huhu! Sẽ có ngày tim tôi liệt vì đập không có thời gian nghỉ ngơi mất thôi!

Sao hắn lại nhìn tôi cơ chứ!

Tần Mộc Phong ôm đầu:

- Chậc! Rốt cuộc đầu cậu ta có những gì thế?

Hắn đi thủng thẳng ra ngoài, miệng còn nhắc:

- Nhanh lên! Muộn giờ ăn tối bây giờ!

Chết rồi! Hắn ta nhắc mới nhớ!

Hic! Chỉ còn 3 phút ngắn ngủn nữa để chạy về KTX. Giờ sao kịp bây giờ!?

Trước/119Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Kiếm Chủ