Saved Font

Trước/119Sau

Tôi Yêu

Chương 81

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cái tên quái quỷ kia! Hắn ta nghĩ tôi là thần thánh hay sao mà bắt tôi phải đấu với Dị Hiên mang đai xanh cơ chứ!

- Cô sợ rồi hả?

- Đương nhiên! Tôi mới tập vài ngày sao thắng nổi Dị Hiên chứ!?

Dị Hiên vừa ăn kẹo gừng vừa nói:

- Em cũng không muốn đấu tay đôi vào lúc này đâu! Tâm trạng em bây giờ còn tốt lắm!

Là sao? Tâm trạng tốt thì liên quan gì chứ!?

- Chỉ khi nào tâm trạng em cực tệ em mới đánh đấm được tốt!

Dị Hiên giải thích. Đúng là, chỉ mới tiếp xúc với Dị Hiên có vài ngày mà vẫn không thể hiểu nổi con nhóc này.

Con bé bỗng nghĩ ra được gì đó, quay lại nói với tôi:

- Khi nào chị đấu với Tô Thái Luận xem! Anh ấy cũng giỏi võ lắm!

Tô Thái Luận! Con nhóc này cái gì cũng biết nhỉ! Chắc không có gì là nó không biết!

Con bé nhìn đồng hồ rồi nói:

- Muộn rồi đấy! Về thôi!

Con bé vừa nói vừa kéo tôi đi. Evil vẫn còn ngồi đó, xem ra hắn chưa muốn về đâu!

Khi nhảy qua bờ tường rồi. Tôi mới cảm ơn con bé:

- Cảm ơn em nha! Em vừa cứu chị một mạng!

- Không có gì! Nhưng em biết chị sẽ thắng em mà! Vì thế nên em không muốn bị mất mặt đâu!

Tôi khó hiểu, hỏi lại:

- Sao em biết chị thắng? Lỡ em thắng thì sao?

- Chị sẽ thắng! 100%! Em đảm bảo! Chỉ cần học anh Dương dù chỉ một ngày thôi cũng đủ đánh lại một người đai xanh như em rồi!

Chà! Thật thế sao? Không biết hắn dùng cách nào nhỉ? Tôi chỉ thấy hắn cứ bắt tôi đấm đá thôi mà!

Tôi nhìn đồng hồ. Hơn 9 giờ rồi! Đành phải trèo qua cửa sổ cho chắc ăn. Nghĩ thế, cả tôi và Dị Hiên cùng nhau chạy về phía sau KTX.

Dị Hiên trèo lên trước. Trông nó leo trèo thoăn thoắt chẳng khác gì anh nó. Tôi nhìn cũng phải ngưỡng mộ.

Nó vào phòng, bật đèn đã tôi mới trèo lên. Bởi tôi sợ bóng tối mà. Tôi mà trèo lên trước chắc tôi sợ vỡ mật mất.

Thấy tôi trèo lên, nó cũng tấm tắc khen:

- Chà! Chị trèo giỏi thật!

- Chưa bằng em đâu!

- Chậc! Chị lúc nào cũng khiêm tốn.

Con bé vừa nói vừa trèo lên giường tôi nằm xem điện thoại. Tôi thì vào phòng tắm tắm.

Vài phút sau, tôi mở cửa bước ra. Con bé đang nằm vắt chân chữ ngũ xem phim của idol nó cũng phải ngồi dậy.

Là bộ váy mà Tống phu nhân đã đưa cho tôi. Không chỉ là một bộ mà là 2 bộ. Hình như bác ấy cho tôi luôn hai bộ ấy thì phải. Lúc đưa cho tôi, bác ấy còn nói: Cháu lấy đi! Không cần trả lại! mà.

- Trồi ôi! Bộ này chị mặc vào xinh như công chúa luôn. Là bộ bác em mua đây mà!

Con bé tấm tắc khen. Nghe thế, tôi hỏi lại:

- Là của em hả?

- Vâng! Nhưng nó to quá em không mặc vừa.

Ra thế!

Buổi tối nên tôi chỉ tắm chứ không gội đầu. Tôi trèo lên trên giường ngồi bên cạnh con bé xem phim cùng nó.

- Em không gọi cho mọi người biết em ở đây à?

- Em nhắn cho bác rồi. Nhưng bảo bác đừng để cậu Thanh biết. Cho cậu ấy tìm em suốt một đêm luôn, để cho cậu ấy biết rằng, em quan trọng đến mức nào!

- Haha! Tinh ranh nhỉ?

Con bé cất điện thoại, ôm lấy gối, tự nhủ:

- Nếu ngày mai cậu vẫn còn giận em chắc em không phải là cháu cậu quá!

Tôi nghe nói thế mà sặc cả nước miếng, cố nhịn ho rồi nói với con bé:

- Em nói gì vậy chứ!? Dù gì cậu cũng thương em lắm mà! Đừng nghĩ chuyện tiêu cực đó nữa.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Dị Hiên reo lên. Nó đang định nói gì đó nhưng vì điện thoại nên nó lại thôi. Nó thở dài, giơ điện thoại lên nhìn tên người gọi. Vừa nhìn thấy tên, mắt nó mở to ra:

- Bác em gọi!

- Bác ấy gọi em về ư?

- Em cũng không biết!

Nó vừa nói vừa bấm nút gọi. Bên đầu dây bên kia nghe thấy tiếng bác Tống cất lên:

- Dị Hiên! Cháu có định về nữa không đấy!? Lạc Thanh lo cho cháu đến bỏ bữa luôn rồi kìa!

- Lo cho cháu!?

Dị Hiên vừa hỏi vừa nghe tiếng tạp âm trong điện thoại. Tuy không rõ lắm nhưng nó vẫn nghe rõ tiếng Lạc Thanh đang kêu la thảm thiết. Chỉ toàn nghe câu: Dị Hiên! Cháu đang ở đâu?

Con bé nghe thế, mừng thầm trong bụng. Nói với bác:

- Cho cậu ấy khóc một ngày cho chừa. Cháu còn muốn ở đây qua đêm cơ. Mai cháu về nha! Tạm biệt bác!

Nói xong, con bé cúp máy luôn để bác nó không nói lại bắt nó về nhà.

Bên kia, bác Tống đang bực mình vì thái độ của cháu, lại thêm cả cái tên Lạc Thanh nữa nên bác chau mày, sắc mặt cực kì khó coi.

- Lạc Thanh! Em còn trẻ con thế này đến bao giờ hả?

Lạc Thanh nghe thế, đang lăn lộn trên ghế sô pha khóc lên khóc xuống thì ngồi bật dậy:

- Chị à! Dị Hiên đi mất rồi đấy! Chị không lo sao?

- Rồi nó sẽ như Tống Dương thôi mà! Em lo gì!?

Vừa nói, bác vừa thản nhiên bước tới ghế sô pha, ngồi xuống ung dung vắt chân uống trà.

- Chị đúng là đồ máu lạnh! Đến cả cháu mình cũng không quan tâm nữa!

Bác chẳng nói gì. Vẫn thản nhiên ngồi uống trà. Miệng bác hơi mỉm cười, vì en trai mình ngốc đến nỗi không nhận ra cháu mình đang rất an toàn ở KTX với tôi và Evil.

--------

- Phù!

Dị Hiên tắt máy, trút một hơi thở dài. Tôi thấy thế, hỏi:

- Sao thế? Bác em hỏi gì?

- Bác ấy bắt em về nhưng em không chịu!

Tôi nghĩ ngợi gì đó, khoanh tay lại:

- Và cậu em đang khóc lên khóc xuống hả?

- Ding!

Con bé giơ ngón cái lên. Miệng cười lộ rõ hai hàm răng trắng bóc, thẳng tắp, nhìn đáng yêu chết đi được.

- Thấy chưa! Cậu em sẽ không bao giờ ghét em đâu! Em là cháu của cậu mà!

- Ừm!

Con bé cười mỉm gật đầu. Sau đó, nhìn đồng hồ đeo tay:

- Muốn thế này rồi sao anh Dương chưa về nhở!?

Tôi nghe con bé hỏi cũng cảm thấy lạ. Bình thường hắn cũng đi chơi nhiều nhưng chỉ có tối hôm nay là về muộn hơn mọi khi. Không biết hắn đang làm gì, ở đâu? Chẳng lẽ hắn vẫn còn ngồi bên công viên?

Tôi đang nghĩ ngợi thì con bé đã bấm máy gọi cho Evil. Vài giây sau hắn đã bắt máy:

- A lô!

Tiếng của hắn trông hơi lười nhác.

- Khuya rồi! Anh không định về à?

- Lát nữa về! Hai chị em ngủ trước đi!

Hắn vừa nói xong thì tôi hỏi:

- Ở nhà Tần Mộc Phong phải không?

Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Sau đó thì có tiếng của Tần Mộc Phong vang lên:

- Bạn Thạch Linh của tớ dạo này thông minh phết nhỉ!

Tôi nghe thế, bực mình nói:

- Bỏ đi! Không cần cậu khen!

Nghe thôi cũng biết là đang khen đểu rồi.

Nghe tôi nói thì con bé hiểu ý ngay, cúp máy liền.

- Tối nay sao đây chị!? Ngủ trước à?

- Đành vậy thôi!

Tôi vừa nói vừa đi tắt bóng. Tắt bóng xong là phải trèo lên giường ngay không là sợ vỡ mật mất. Con bé nằm xuống bên cạnh tôi. Căn phòng tối om chẳng nghe, chẳng nhìn thấy gì nữa.

Tô vẫn chưa ngủ. Chắc con bé thì ngủ rồi.

Tôi cất giọng nhỏ nhẹ:

- Dị Hiên à? Em ngủ chưa?

- Chưa!

Con bé vừa nhắm mắt vừa nói. Tôi quay lại phía con bé. Thấy nó vẫn còn nhắm mắt, tôi nói:

- Chị đã suy nghĩ kĩ rồi!

- Chuyện gì ạ!

Tôi không biết phải chọn từ nào để bắt đầu nói đây. Nhưng rồi cũng đành phải tùy vào miệng thôi:

- Chị...thích anh em!

Nghe thế, con bé giật mình ngồi bật dậy. Lúc nãy thì vẫn còn vừa ngái ngủ vừa trả lời, bây giờ thì mắt sáng quắc như đèn pha ô tô:

- Chị nói thật hả?

Trước/119Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Huyền Môn Thần Toán Quẻ Quá Linh, Nóng Nảy Toàn Bộ Kinh Thành!