Saved Font

Trước/200Sau

[Tomhar] Người Sáng Tạo Thần Chú

Chương 241

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 24: ORTU (Trỗi dậy)

Happy reading!

----------

<Giáo sư Slughorn?> Harry nhướn mày ngạc nhiên. <Thầy ấy thì giúp được gì chứ?>

<<Slughorn biết về những vật chứa linh hồn. Tôi đã nói chuyện với ông ấy về chúng khi còn là học sinh. Tôi không nhớ cụ thể chuyện gì đã xảy ra khi đó, có lẽ là ký ức đó quá quan trọng để được đưa vào cuốn nhật ký. Rất có khả năng Slughorn biết được gì đó quan trọng.>>

Harry chớp mắt. <Vậy ta phải làm gì?>

<<Nói chuyện với ông ấy. Tìm hiểu xem ông ấy biết những gì.>>

<Chuyện này không đơn giản vậy đâu. Thầy ấy chắc hẳn sẽ thắc mắc tại sao ta lại hỏi về một chủ đề Hắc ám chứ? Nhỡ thầy ấy nói cho người khác thì sao?>

<<Ông ấy đã là Chủ nhiệm Nhà Slytherin trong nhiều năm. Đã có rất nhiều học sinh đến hỏi về các chủ đề Hắc ám, thậm chí là những vấn đề nguy hiểm, và ông ấy là một nguồn thông tin tuyệt vời để chúng ta tận dụng. Ông ấy cũng rất coi trọng quyền riêng tư của học sinh, vì vậy sẽ không cần lo lắng chuyện ông ấy tung tin đồn hay nói cho các giáo viên khác. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần lên kế hoạch về cách đề cập chủ đề đó với Slughorn. Vật chứa linh hồn là một đề tài nhạy cảm, nên ta cần tìm một cái cớ phù hợp khiến cậu biết về sự tồn tại của chúng.>>

Harry gật đầu, hơi ngọ nguậy khi cân nhắc xem lý do nào sẽ hiệu quả trong trường hợp này. Hành động ấy khiến vết thương trên tay của cậu khẽ nhói lên. Thực ra nó không đau vì bùa chú gây tê của cậu vẫn còn hoạt động nhưng nó đột ngột nhắc nhở Harry rằng cậu thực sự cần phải ra khỏi đây để chữa trị vết thương càng sớm càng tốt. Cậu đã quên mất chuyện đó, hoàn toàn bị cuốn vào việc đối phó với Tom, nhưng bây giờ thì chuyện đó đã được giải quyết, và một lần nữa cậu nhận thức được rằng mình đang không ổn chút nào.

<Chúng ta có thể nói chuyện đó sau. Làm thế nào để ra khỏi đây?>

<<Phòng chứa vẫn có thể còn thông tin liên quan đến vấn đề này, chúng ta nên tìm hiểu càng nhiều càng tốt nhân lúc còn ở đây.>>

<Điều đó cũng hợp lý, nhưng tình trạng của ta bây giờ không được tốt lắm.>

Phép thuật của Tom đứng hình vì ngạc nhiên, rồi bắt đầu xoay vòng quanh y. <<Cậu bị thương? Sao cậu không nói sớm? Có nặng lắm không?>> Nếu là một tuần trước, Harry có thể đã cho rằng chuyển động đó cho thấy Tom đang thực sự quan tâm đến vết thương của cậu. Tuy nhiên, bây giờ có thể dễ dàng nhận ra đó chỉ là sự...hứng thú, hay đại khái là vậy, với khả năng Harry có thể bị thương.

Harry nheo mắt nhìn cuốn nhật ký, nghi ngờ rằng Tom đang cố thăm dò xem liệu cậu có đủ yếu để tấn công hay không. Nhưng phép thuật của cuốn nhật ký không có vẻ gì là hung dữ, chỉ đơn thuần là hứng thú, và Harry khá chắc rằng nó liên quan nhiều đến sự vặn vẹo của Tom hơn là mong muốn giết cậu vào lúc này. Điều đó không tốt chút nào, nhưng miễn là y không hành động thì chắc Harry sẽ phải làm quen dần thôi. Tom đâu có biết cậu nhìn được phép thuật của y. Những câu hỏi của Tom hoàn toàn bình thường và lịch sự, và đó là điều duy nhất Harry có thể mong đợi được từ y.

<Ta... bị gãy tay khá nặng khi chiến đấu với con tử xà. Từ lúc đó đến giờ đã khoảng hai tiếng rồi nên ta thật sự cần phải rời khỏi đây.>

Phép thuật của Tom đông cứng lại. <<Cậu vừa ngồi đây hai tiếng đồng hồ, đọc nghiên cứu và nói chuyện với tôi....với một cánh tay bị gãy ư?>>

Nói như vậy khiến việc này có vẻ thật nực cười, và Harry vội vàng thanh minh. <Đâu phải là ta muốn ở lại đây, ta phải đối phó với ngươi trước! Hơn nữa, ta đã cố định lại tay bằng phép thuật và cũng đã gây tê cho nó rồi.>>

<<Cậu được đào tạo như một Y sĩ rồi à?>> Harry gần như có thể cảm nhận được sự hoài nghi tràn ra từ cuốn nhật ký.

<Không, nhưng ta có chút kiến thức y học.>

Phép thuật của Tom vặn vẹo. <<Chính xác thì cậu đã chữa cánh tay của mình thế nào vậy? Cậu chắc là mình đã làm đúng cách chứ?>>

Harry không chắc Tom đang cố gắng giết cậu bằng cách kéo dài thời gian hay chỉ đơn thuần là chê bai cậu, nhưng câu hỏi vẫn khiến cậu nhíu mày. <Ta sẽ không nói với ngươi bất cứ điều gì, vì thế đừng cố câu giờ nữa. Dù sao thì, hiện tại nó vẫn ổn, nhưng chắc chắn ta vẫn cần gặp ai đó có chuyên môn càng sớm càng tốt, nên hãy cho ta biết cách ra khỏi đây đi.>

Phép thuật của Tom trở nên căng thẳng, rồi quất về phía Harry với vẻ khó chịu. <<Tôi không câu giờ, tôi chỉ lo rằng cậu có thể đang chết dần ngay lúc này. Gãy tay có thể cực kỳ nguy hiểm, và tôi không biết cậu có thể tự chữa nó bằng phép thuật như thế nào, đặc biệt là khi không được đào tạo bài bản. Cậu có thể bị nhiễm trùng, đứt động mạch hoặc gặp bất cứ triệu chứng nghiêm trọng nào khác. Ít nhất tôi có thể giúp đỡ một chút nếu cậu cho tôi biết cậu đã làm gì.>>

Điều đó khiến Harry hơi dừng lại. Có khả năng Tom nói đúng, và Harry đang gặp nguy hiểm, nên có lẽ mối quan tâm thực sự của cậu là ---

Harry lắc đầu. Cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Tom là một kẻ độc ác và tàn nhẫn, y không bao giờ quan tâm người khác, y đang... cố gắng giết Harry bằng cách khiến cậu lo lắng sợ hãi? Cố trì hoãn bằng cách... cho Harry biết rằng cậu thực sự có thể gặp nguy hiểm?

À, cái chết của Harry sẽ kèm theo sự bất tiện kéo dài mười năm đối với Tom, nên hẳn là y thực sự đang cố gắng giúp đỡ. Nhưng kể cả vậy, Harry không chắc cậu có thể tin y vào lúc này, vì vậy cậu quyết định làm theo ý định ban đầu của mình.

<Cho ta biết lối ra ở đâu, Tom.>

Tom yên lặng trong giây lát, phép thuật của y dập dềnh lên xuống đầy bất mãn. Nó không cho Harry biết về mục đích đằng sau những câu hỏi của y là gì, nhưng ít nhất Tom đã chấp nhận rằng Harry sẽ không tiết lộ gì thêm về vết thương của cậu.

<<Trước tiên, tôi phải nói cho cậu một chuyện. Không phải là tôi đang cố gắng câu giờ, chuyện này liên quan đến việc rời khỏi Phòng chứa.>>

Harry nhướn mày. <Nói tiếp đi.>

<<Khi cậu mở lối vào qua phòng vệ sinh nữ, cậu đã nói 'mở ra' trước bồn rửa có khắc hình con rắn, và khi cậu ở trong ký ức của tôi, cậu đã nghe được tôi nói chuyện với những bức tượng rắn.>>

<Ngươi muốn nói gì?>

<<Lúc đó tôi không nói tiếng Anh. Tôi đang dùng Parseltongue. Khi mở lối vào ở phòng vệ sinh nữ, cậu cũng đang nói Parseltongue.>>

Harry chớp mắt nhìn cuốn nhật ký. Nếu đây là một trò đùa thì nó cũng quá kỳ quặc rồi.

<Ta khá chắc là mình đã nói tiếng Anh mà. Ta phải nhận ra nếu mình đang nói một ngôn ngữ khác chứ, đặc biệt là khi nó là một ngôn ngữ ta chưa từng biết đến.>

<<Parseltongue không giống như những ngôn ngữ Muggle bình thường. Nó là một ngôn ngữ ma thuật, có nguồn gốc từ ngôn ngữ của loài rắn, và nó không những không cần phải học mà còn không thể học được, và cách duy nhất để có được nó là kế thừa từ tổ tiên. Cậu không nhận ra mình đang dùng Parseltongue vì, trong khi với những người khác, Parseltongue nghe như những tiếng rít, thì với những người hiểu được thì nó nghe không khác gì tiếng Anh cả. Nghe có vẻ lạ, nhưng lý do của điều này là bởi vì trong khi nguồn gốc của nó xuất phát từ ngôn ngữ của loài rắn, Parseltongue đối với con người là một đặc điểm huyết thống, và ở châu Âu chỉ có Salazar Slytherin, một người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh, được biết đến với khả năng này. Còn về lý do tại sao cậu chưa từng nghe về nó, dòng máu của Slytherin được cho là đã chấm dứt ngay cả trước khi tôi được sinh ra. Tôi phát hiện mình có khả năng này hoàn toàn ngẫu nhiên, và sau rất nhiều nghiên cứu tôi mới tìm ra lịch sử cũng như những đặc điểm của nó.>>

Việc Tom giải thích cặn kẽ như vậy có vẻ kỳ lạ, nhưng Harry biết chính xác y đang muốn làm gì. Khao khát tri thức của Harry là một điểm yếu mà Tom chưa bao giờ gặp khó khăn khi khai thác, và rõ ràng bây giờ y đang sử dụng nó để khiến cậu tin y về Parseltongue khi y thực sự không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng thực tế nào, một việc Harry cho rằng là không quá sáng suốt, nhưng đó là tất cả những gì Tom có thể làm lúc này.

Mà không phải Draco đã nói gì đó tương tự sao? Rằng Slytherin có thể nói chuyện với rắn?

<Đúng là ta đã băn khoăn tại sao phần lớn những cánh cửa ở đây chỉ cần nói 'mở ra' để vào được. Có vẻ không an toàn chút nào.>

<<Cần gì phải có những mật khẩu phức tạp khi biết chỉ con cháu của mình có thể nói ngôn ngữ đó và thậm chí là số ít trong đó.>>

Harry nhíu mày. <Vậy ta là hậu duệ của Slytherin ư?>

<<Hẳn là vậy. Tôi không biết có dòng máu nào ở Đông Á có khả năng này. Tôi đã không biết dòng họ Potter và Slytherin có liên hệ với nhau, nhưng cũng phải nói, nguồn gốc tổ tiên thường được giấu kín.>>

Có lẽ điều đó sẽ gây sốc hơn nếu Harry thực sự quan tâm đến tổ tiên của mình. Tuy nhiên, việc là hậu duệ của một trong những Nhà sáng lập Hogwarts nghe chừng rất thú vị, và có lẽ những thứ khác trong lâu đài này chỉ có thể được...

Một ký ức chợt hiện lên. <Đó là lý do tại sao những con rắn trong Phòng Sinh hoạt gọi chúng ta là Người thừa kế? Vì nếu chúng ta có thể nói chuyện với chúng đồng nghĩa với việc chúng ta là người thừa kế của Slytherin? Những con rắn đó là gì?>

<<Tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng tôi tin rằng chúng được tạo ra bởi Slytherin để giúp đỡ những người thừa kế của ngài ấy.>> Phép thuật của Tom phất về phía cậu một cách khó chịu. <<Như vậy là đủ rồi, cậu có thể hỏi tôi tất cả những câu hỏi liên quan đến Parseltongue khi cậu đã được chữa khỏi. Bây giờ chúng ta cần tập trung vào việc rời khỏi đây.>>

Suýt nữa thì quên mất.

<Ngươi nói đúng, xin lỗi. Được rồi, ta tin những điều ngươi vừa nói, vậy nó có liên quan gì đến việc thoát khỏi Phòng chứa?>

<<Giá sách thứ hai bên trái lối vào của căn phòng là một cánh cửa bí mật dẫn đến một dãy cầu thang dẫn đến một lối đi gần ký túc xá Slytherin. Cậu cần nói 'mở' bằng Parseltongue trước giá sách và nó sẽ tự mở ra. Lý do tôi phải giải thích Parseltongue cho cậu là vì cậu cần phải chủ động sử dụng Parseltongue để mở lối đi này.>>

Harry nhíu mày. <Là sao?>

<<Ngay bây giờ, cậu chưa phân biệt được giữa Parseltongue và tiếng Anh. Với đủ thời gian và sự tập trung thì cậu sẽ làm được điều đó một cách dễ dàng, nhưng hiện tại, cậu cần sử dụng hình ảnh một con rắn để đánh lừa phép thuật của cậu rằng cậu đang nói chuyện với một con rắn thực sự, điều này sẽ khiến nó chuyển sang Parseltongue theo bản năng.>>

Đôi mắt Harry mở to. <Đây là một ngôn ngữ ma thuật, đúng không? Có nghĩa là phép thuật của ta phải được kích hoạt mỗi khi ta sử dụng nó?> Nếu cậu biết được phép thuật của mình hoạt động thế nào khi dùng Parseltongue, Harry có thể dễ dàng học cách phân biệt nó.

Tom, người không biết về phép thuật của Harry nhưng biết rằng cậu thường hiểu cụm 'đủ thời gian và sự tập trung' với nghĩa 'hãy thử nghiệm để tìm ra nó ngay bây giờ', ngay lập tức hiểu được Harry muốn làm gì và phép thuật của y quất về cậu với vẻ bất mãn rõ ràng. <<Đúng vậy, nhưng để điều khiển được phép thuật như thế không phải chuyện đơn giản. Việc sử dụng hình ảnh là rất quan trọng lúc đầu, vì nó củng cố những đường dẫn phép thuật được kế thừa để sau này cậu có thể sử dụng nó một cách tự nhiên hơn. Cậu không có thời gian hay khả năng điều khiển phép thuật để học cách sử dụng nó bây giờ, nên đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.>>

Harry chăm chú nhìn Tom một lúc rồi thở dài. "Y nói đúng, mình không nên nghĩ đến việc thử nghiệm bây giờ," cậu lẩm bẩm, liếc nhìn cánh tay bị gãy của mình với vẻ ghét bỏ. "Mình sẽ tìm hiểu sau vậy."

Cậu quay sang nhìn vào các giá sách ở bên cạnh, đưa mắt nhìn tất cả những cuốn sách khác nhau xung quanh mình. Giờ đây, Harry đã tiếp cận được vô số những cuốn sách khác nhau, với đủ thứ thông tin thú vị đã bị thất lạc qua nhiều thời đại và không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác, và chúng còn được viết bởi chính Salazar Slytherin....

Phép thuật của Tom chọc cho cậu một phát khiến Harry giật bắn mình, rõ ràng y đang khó chịu vì cảm nhận được rằng cậu đang mất tập trung.

"Đi ngay đây," Harry lắc đầu. Làm gì mà phải cuống lên thế. Cánh tay cậu nhói lên một cái như một lời nhắc nhở. Harry rón rén đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu tìm kiếm.

May mắn thay, cậu chỉ mất khoảng một phút để tìm thứ gì đó giống với hình ảnh mà Tom đã đề cập đến; một con rắn nhỏ chạm khắc trên bìa một trong những cuốn sách. Harry lấy nó xuống khỏi kệ và mang nó đến chỗ giá sách mà Tom đã chỉ ra, nâng nó lên ngang tầm mắt và tập trung vào con rắn nhỏ.

§ Mở ra §

Trong một khoảnh khắc, không có chuyện gì xảy ra, và Harry tự hỏi liệu có phải Parseltongue không hoạt động không. Nhưng sau đó giá sách phát ra một tiếng động nhỏ, rồi trượt dần sang một bên và để lộ ra một lối đi tối tăm.

Một luồng adrenaline đột ngột dâng trào trong Harry, hình ảnh con tử xà lóe lên trong tâm trí cậu.

Cậu sẽ chết ư?

Tuy nhiên, sau một lúc không thấy bất cứ động tĩnh đáng ngờ nào, Harry buộc bản thân thả lỏng.

"Khỉ thật, mình bị sao vậy? Tại sao lại có thể ngu ngốc như thế?" cậu tự trách mình. "Điều gì sẽ xảy ra nếu có một con tử xà khác trong đó? Tại sao mình lại mở nó ra mà không kiểm tra trước?"

Harry biết chính xác tại sao, và đó chính là vấn đề.

Bởi vì mặc dù Tom vừa cố gắng giết cậu, ngay khi họ đạt được thỏa thuận và nói chuyện bình thường trở lại – về Slughorn, Slytherin, Parseltongue và thậm chí về việc Harry liều lĩnh thế nào – cậu đã ... chủ quan.

Harry không còn tức giận với Tom nữa, hai người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra và đều thỏa mãn với thỏa thuận được đưa ra. Và cứ như vậy, Harry đã...bắt đầu đối xử với Tom như bình thường trong vài phút. Và đến lúc chủ đề Parseltongue được nhắc đến, nó giống như một thí nghiệm hoàn toàn bình thường đối với Harry, một thử nghiệm mà cậu yêu cầu Tom giúp đỡ, giống như rất nhiều lần trước đó.

Vì vậy, theo bản năng, Harry cho rằng không có gì phải lo lắng, vì Tom rất thông minh và biết mình đang làm gì, và rõ ràng y cũng khá lo lắng cho an nguy của Harry. Đồng nghĩa với việc bất cứ chỉ dẫn nào y đưa ra đều được thiết kế để giữ cho cậu an toàn.

Đó là một việc ngu ngốc kinh khủng, khi tin tưởng Tom đã khiến cậu suýt mất mạng cách đây chưa đầy ba tiếng đồng hồ, mà Harry đột nhiên nhận ra, rằng cuộc trò chuyện của họ về Parseltongue sẽ dẫn đến chính việc này.

Tom đã sử dụng cuộc thảo luận giữa họ như một cách để khiến Harry bình tĩnh lại, đánh lạc hướng cậu khỏi những gì đã xảy ra, khiến cậu tin rằng Tom là người mà Harry có thể tin tưởng, giống như trước đó. Y trả lời câu hỏi của cậu một cách thoải mái và thêm nhiều thông tin vì biết Harry sẽ thích điều đó, đồng thời nhắc nhở cậu để ý đến sức khỏe của mình và thậm chí ngăn cậu bắt đầu một thử nghiệm khác.

Và nếu như đây là lần đầu tiên họ có một cuộc thảo luận diễn ra thế này thì có lẽ Harry sẽ không nghĩ gì nhiều. Nhưng không phải vậy.

Loại chuyện thế này đã xảy ra không ít lần, nhưng cậu chưa bao giờ nhận ra nó đã ảnh hưởng đến mình nhiều đến thế nào.

Harry đã bắt đầu đặt câu hỏi cho Tom về các thí nghiệm của mình – chính xác là về hầu hết bất cứ chủ đề nào không liên quan trực tiếp đến những câu thần chú – ngay khi cậu nhận ra y thông minh như thế nào, và Tom vẫn luôn tỏ ra vô cùng hữu ích. Y không tỏ ra quá hào hứng, nhưng đủ cởi mở để Harry luôn cảm thấy mình có thể tiếp tục đặt câu hỏi, và cậu đã làm vậy, hết lần này đến lần khác.

Không chỉ vậy, y còn ngăn Harry tự làm mình bị thương bằng cách đưa ra những lựa chọn thay thế hoặc phương pháp an toàn hơn khi biết Harry đang có ý định làm gì đó liều lĩnh. Harry đã học cách lắng nghe những lời đề nghị của Tom rất nhanh, vì cậu chưa từng gặp bất trắc gì vì chúng.

Lúc đó Harry chưa nhận ra, nhưng rõ ràng những tương tác đó đã tạo ra cho cậu một thứ...bản năng tin tưởng, một niềm tin vô thức về việc 'Tom sẽ giữ mình an toàn'.

Trong một nhận thức muộn màng, rõ ràng Tom chỉ hành động theo một cách cụ thể để khiến Harry tin tưởng y, và cậu cảm thấy thực sự ngu ngốc vì đã không phát hiện ra. Nhưng bây giờ, khi đã biết được điều đó, cậu...

...không thực sự bận tâm.

Không ư?

Cậu không bận tâm, không hẳn, vì Tom có thể đã giả vờ là một người khác để

Trước/200Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Diệu Thế Lân Vương