Saved Font

Trước/16Sau

Tổng Giám Đốc, Chúng Ta Kết Hôn Đi

Chương 5:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sắc mặt Cẩm Sương trở nên khó coi: “Em không có tác phẩm gì, còn không phải vì hai năm qua, bản thiết kế của em đều bị anh lấy đi cho Bạch Linh Lan ư, Trịnh Hoài Thanh, sao anh có thể nói như vậy, dù sao bản thiết kế lần này, em sẽ không đưa cho cô ta đâu!”

Trịnh Hoài Thanh thấy cứng rắn không được, lập tức dùng mềm: “Cẩm Sương, anh biết từ trước tới nay em mềm lòng nhất, hiện giờ Linh Lan là bảng vàng của trang sức đá quý Hải Thiên, cho dù em không suy xét vì cô ấy, cũng cần phải suy nghĩ cho anh đúng không, sau này chúng ta kết hôn, trang sức đá quý Hải Thiên còn không phải là của hai chúng ta à?”

Giọng nói của anh ta hòa hoãn hơn: “Hơn nữa hai năm qua bản thiết kế của em đều đưa cho cô ấy, bây giờ nói những chuyện này có tác dụng gì chứ, ngày mai Linh Lan sẽ tham gia cuộc thi thiết kế trang sức thế kỷ do trang sức đá quý Hoàng Thụy tổ chức, bản thiết kế này rất quan trọng với cô ấy, đều đã tới bước này rồi, còn không đẩy cô ấy ra, để cô ấy đi lên sân khấu thế giới, lợi ích đạt được còn không phải là của trang sức đá quý Hải Thiên chúng ta!”

Lần này Cẩm Sương vô cùng ngang ngược: “Bản thiết kế lần này, em sẽ không đưa cho em ấy! Em muốn giữ lại cho mình dùng!”

Vẻ mặt Trịnh Hoài Thanh vô cùng khó coi, cuối cùng anh ta nghiệm mặt không kiên nhẫn xua tay: “Em đi đi! Không cho thì thôi!”

Vẻ mặt Cẩm Sương khó coi xoay người rời đi.

Cô ra khỏi văn phòng, lập tức lưu lại ghi âm và video quay được, nhếch miệng cười châm chọc.

Trước khi tan làm, Cẩm Sương bỏ bản thiết kế gốc ngày hôm nay vào trong túi, vẻ mặt không đổi để bản thiết kế dự bị lên trên bàn.

Cô mới làm xong những chuyện này không lâu, Bạch Linh Lan đi tới, cô ta nhỏ giọng nói: “Chị, có phải là chị cãi nhau với Hoài Thanh hay không?”

Đôi mắt Cẩm Sương lóe sáng: “Sao lại hỏi như vậy?”

Vẻ mặt Bạch Linh Lan bất đắc dĩ: “Chị cãi nhau với anh ấy, anh ấy muốn mời chị ăn một bữa cơm, còn bảo em tới làm người truyền tin!”

Cẩm Sương châm chọc trong lòng, vẻ mặt lạnh nhạt: “Vậy sao?”

Bạch Linh Lan gật đầu: “Đúng vậy, anh ấy nói ba chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, nghe giọng điệu của anh ấy, em biết hai người chắc chắn đã cãi nhau rồi!”

Cuối cùng Cẩm Sương thỏa mãn ý nguyện của đôi nam cặn bã nữ để tiện kia, theo chân bọn họ đi tới một nhà hàng Tây nổi tiếng ở thành phố Trà Giang.

Bọn họ ngồi ở gần cửa sổ, Bạch Linh Lan và Trịnh Hoài Thanh đều dựa vào cửa sổ, ngồi mặt đối mặt, Cẩm Sương ngồi bên cạnh Trịnh Hoài Thanh.

Bọn họ gọi đồ ăn xong, Trịnh Hoài Thanh và Bạch Linh Lan nói chuyện giống như thường ngày, Cẩm Sương im lặng ngồi nghe.

Cách đó không xa, trợ lý nhỏ đi theo Tu Nhân vào nhà hàng.

Trợ lý nhỏ liếc mắt một cái thấy được mấy người ngồi gần cửa sổ, không biết anh ta nhìn thấy cái gì, biểu cảm đột nhiên trở nên một lời khó nói hết: “Tổng giám đốc Mặc, cô Bạch ở chỗ đó!”

Loading...

Tu Nhân nhìn thoáng qua, ánh mắt nhìn dưới bàn cơm, chân Trịnh Hoài Thanh và Bạch Linh Lan đang quấn lấy nhau.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên nụ cười đùa cợt, đi nhanh về bên đó.

Trịnh Hoài Thanh và Bạch Linh Lan đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên cảm thấy uy áp mãnh liệt.

Anh ta bất chợt ngẩng đầu, đột nhiên vẻ mặt khó mà tin được, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh bàn ăn: “Tổng giám đốc Mặc, sao anh lại tới đây?”

Anh ta chỉ gặp Tu Nhân hai lần, tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà vị này lại nhận ra anh ta. Anh ta vội vàng đứng dậy, tay chân đều không biết nên đặt ở đâu: “Tổng giám đốc Mặc, anh cũng tới đây ăn cơm sao?”

Cẩm Sương còn có chút thẫn thờ, Tu Nhân cũng tới đây ăn cơm sao?

Tu Nhân liếc mắt nhìn Trịnh Hoài Thanh một cái, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang Bạch Linh Lan, anh hơi nhếch môi: “Tôi tới tìm cô gái này!”

Bạch Linh Lan lập tức đỏ mặt đứng dậy: “Tổng... Tổng giám đốc Mặc, chúng ta quen nhau sao?”

Giọng điệu Tu Nhân cân nhắc: “Tôi và cô mới gặp đã thân! Rất có duyên phận!”

Bạch Linh Lan thẹn thùng cúi đầu, mặt đỏ tim đập nhanh, không nhịn được lén nhìn Tu Nhân, giọng điệu khẩn trương: “Tôi... Tôi cũng thấy mình rất có duyên với tổng giám đốc Mặc!”

Tu Nhân trầm ngâm một lát, nói với trợ lý nhỏ phía sau: “Nếu có duyên như vậy, vậy giúp tôi gọi một ly trà xanh cho cô đây, tôi mời!”

Tu Nhân nói xong, tràn ngập ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Cẩm Sương, lại nhìn về phía Bạch Linh Lan: “Chúng ta còn có thể gặp lại!”

Anh dứt lời, lưu loát xoay người rời đi. Cẩm Sương ngẩn ra, đột nhiên hiểu được ý của trà xanh. Nếu không phải trường hợp không đúng, một giây sau cô đã phát ra tiếng cười như giết heo rồi.

Đáng tiếc hai người đang ngồi ở đây, giống như vẫn chưa hiểu ý của người kia.

Trịnh Hoài Thanh vừa ngồi xuống, lập tức kích động nhìn Bạch Linh Lan: “Linh Lan, em thật sự không quen tổng giám đốc Mặc sao? Anh nhìn thái độ của anh ta đối với em không tầm thường mà! Nếu có thể làm thân với anh ta, vậy sau này chúng ta sẽ thăng chức rất nhanh!”

Bạch Linh Lan đỏ mặt lắc đầu: “Em cũng không quen mà, đây là lần đầu tiên em gặp tổng giám đốc Mặc, chẳng qua... Hình như anh ấy đối xử với em rất đặc biệt, có khả năng em lọt vào mắt xanh của anh. ấy!"

Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Bạch Linh Lan, Cẩm Sương chỉ cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng.

Cơm tối mới ăn xong, Cẩm Sương lập tức nhận được tin nhắn của Tu Nhân.

“Tu Nhân: Tới khách sạn ngày hôm qua!” Cẩm Sương ra khỏi nhà hàng, chủ động đề xuất tạm biệt.

Cô vừa lên xe lập tức lấy điện thoại ra, xem camera siêu nhỏ mình đặt trên bàn làm việc trong công ty.

Lúc sáu giờ rưỡi, có người lẻn vào bộ phận thiết kế, trộm đi bản thiết kế dự bị trong túi ở bàn làm việc.

Cẩm Sương cười châm chọc, quả nhiên là cô hiểu rất rõ hai người kia!

Chẳng qua nếu không hiểu rõ như vậy, kế hoạch của cô thật sự khó mà tiến hành thuận lợi như thế!

Lúc Cẩm Sương đi tới khách sạn, vừa vào cửa, đã bị người đàn ông ôm vào trong lòng.

Tu Nhân để cằm lên vai cô, giọng nói trầm thấp: “Trên người em thật thơm!”

Gương mặt Cẩm Sương lại đỏ bừng: “Mặc... Tu Nhân, anh đợi một lát trước, tôi phải lấy đồ đã!” Tu Nhân ngẩng đầu, im lặng nhìn cô: “Em gọi tôi là gì?”

Gương mặt Cẩm Sương đỏ lên, có chút chột dạ: “Chồng... Chồng ạ!”

Tu Nhân cười ra tiếng: “Chồng già sao?” Cẩm Sương chậm rãi nhắm mắt lại, đỏ mặt gọi một tiếng: ra tiếng cười như giết heo rồi.

Đáng tiếc hai người đang ngồi ở đây, giống như vẫn chưa hiểu ý của người kia.

Trịnh Hoài Thanh vừa ngồi xuống, lập tức kích động nhìn Bạch Linh Lan: “Linh Lan, em thật sự không quen tổng giám đốc Mặc sao? Anh nhìn thái độ của anh ta đối với em không tầm thường mà! Nếu có thể làm thân với anh ta, vậy sau này chúng ta sẽ thăng chức rất nhanh!”

Bạch Linh Lan đỏ mặt lắc đầu: “Em cũng không quen mà, đây là lần đầu tiên em gặp tổng giám đốc Mặc, chẳng qua... Hình như anh ấy đối xử với em rất đặc biệt, có khả năng em lọt vào mắt xanh của anh. ấy!"

Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Bạch Linh Lan, Cẩm Sương chỉ cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng.

Cơm tối mới ăn xong, Cẩm Sương lập tức nhận được tin nhắn của Tu Nhân.

“Tu Nhân: Tới khách sạn ngày hôm qua!” Cẩm Sương ra khỏi nhà hàng, chủ động đề xuất tạm biệt.

Cô vừa lên xe lập tức lấy điện thoại ra, xem camera siêu nhỏ mình đặt trên bàn làm việc trong công ty.

Lúc sáu giờ rưỡi, có người lẻn vào bộ phận thiết kế, trộm đi bản thiết kế dự bị trong túi ở bàn làm việc.

Cẩm Sương cười châm chọc, quả nhiên là cô hiểu rất rõ hai người kia!

Chẳng qua nếu không hiểu rõ như vậy, kế hoạch của cô thật sự khó mà tiến hành thuận lợi như thế!

Lúc Cẩm Sương đi tới khách sạn, vừa vào cửa, đã bị người đàn ông ôm vào trong lòng.

Tu Nhân để cằm lên vai cô, giọng nói trầm thấp: “Trên người em thật thơm!”

Gương mặt Cẩm Sương lại đỏ bừng: “Mặc... Tu Nhân, anh đợi một lát trước, tôi phải lấy đồ đã!” Tu Nhân ngẩng đầu, im lặng nhìn cô: “Em gọi tôi là gì?”

Gương mặt Cẩm Sương đỏ lên, có chút chột dạ: “Chồng... Chồng ạ!”

Tu Nhân cười ra tiếng: “Chồng già sao?” Cẩm Sương chậm rãi nhắm mắt lại, đỏ mặt gọi một tiếng: “Chồng!”

Tu Nhân hơi nhếch miệng: “Gọi rất tốt, tặng em một phần quà!”

Tu Nhân nói xong thì đưa cho Cẩm Sương một cái USB, mình thì đi tắm.

Cẩm Sương nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt lóe sáng, mở cái túi tùy thân mang theo hôm nay, lấy máy tính bên trong, cắm USB vào.

Sau đó cô thấy được cảnh cô ăn cơm ở nhà hàng với Bạch Linh Lan và Trịnh Hoài Thanh lúc tối. Cameras quay được một đoạn, ba bọn họ nói chuyện với nhau, dưới bàn cơm, chân Bạch Linh Lan và Trịnh Hoài Thanh quấn lấy nhau.

Cẩm Sương trực tiếp cười ra tiếng, cuối cùng cô cũng hiểu rõ, vì sao Tu Nhân lại gọi cho Bạch Linh Lan một ly trà xanh rồi!

Cẩm Sương cười đủ rồi, vội vàng mở trang đăng ký cuộc thi thiết kế trang sức của Tinh Nguyệt, gửi bản thiết kế cô đã sớm vẽ xong đi.

Cuộc thi thiết kế trang sức của Tinh Nguyệt và cuộc thi thiết kế trang sức thế kỷ do trang sức đá quý Hoàng Thụy tổ chức đều bắt đầu thẩm tra bình phẩm vào ngày mai.

Tuy danh tiếng cái đầu không bằng cái sau, nhưng quá trình thẩm tra bình phẩm của hai bên đều công khai trong suốt hành trình.

Mà Cẩm Sương nhìn trúng, đúng là điểm này!

Cẩm Sương làm xong những chuyện này, Tu Nhân đã tắm rửa xong đi ra.

Anh quấn khăn tắm, để trần thân trên, dáng người cao to, cơ bụng tám múi rõ ràng hoàn toàn thuộc loại mặc quần áo có hình, cởi quần áo là dáng người đẹp.

Cẩm Sương thấy giọt nước trên cơ bụng anh chảy dọc xuống dưới, biến mất vào khăn tắm, mặt cô đỏ bừng dời mắt đi, không dám nhìn nữa.

Tu Nhân đi tới, đứng bên cạnh cô: “Làm xong xuôi rồi hả?” Cẩm Sương cúi đầu, giống như chim cút nói: “Ừm, xong rồi!”

Tu Nhân tiếp tục: “Vậy đối với món quà tôi đưa, em hài lòng không?”

Cẩm Sương vội vàng gật đầu: “Hài lòng, rất có tác dụng!” Tu Nhân ừm một tiếng: “Vậy thì đi ngủ đi!” Cẩm Sương đỏ mặt ngẩng đầu, khẩn trương tới mức có chút không biết làm sao: “À!”

Tu Nhân liếc mắt một cái là nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, thản nhiên mở miệng: “Yên tâm, trước khi em báo thù xong, tôi sẽ không chạm vào em! Chỉ đơn thuần là ngủ thôi!”

Cẩm Sương lập tức lại cúi đầu, đỏ mặt không dám nhìn thẳng.

Không hiểu sao Tu Nhân cảm thấy đùa cô rất vui, bỗng nhiên anh khom lưng, hơi thở hormone đầy người bao vây thật chặt quanh Cẩm Sương: “Sao thế? Chẳng lẽ em vô cùng chờ mong?”

Cẩm Sương bất chợt ngẩng đầu, đỏ mặt nghẹn họng nhìn trân trối: “Tôi không mong chờ gì hết!”

Tu Nhân cười khẽ một tiếng, xoay người đi tới bên giường: “Tắm rửa đi ngủ đi!”

Ngày hôm qua anh phát hiện, anh ôm người phụ nữ này ngủ, giấc ngủ rất tốt!

Trước đây mỗi khi trời tối, anh dựa vào thuốc ngủ cũng chỉ có thể ngủ năm tiếng.

Cẩm Sương tắm rửa xong chui vào trong chăn, cả người và chăn đều bị ôm lấy.

Sáng ngày hôm sau.

Cẩm Sương ra cửa thì thấy Tu Nhân giống như ngày hôm qua, đang đọc tin tức tài chính và kinh tế.

Cô đi qua, vẻ mặt mất tự nhiên mở miệng: “Anh... Tổi qua anh ngủ có ngon không?”

Tu Nhân ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhếch miệng: “Tốt hơn em nghĩ!” Cẩm Sương đỏ mặt không nói.

Ăn xong bữa sáng, Tu Nhân đề nghị đưa Cẩm Sương đến công ty, Cẩm Sương lại từ chối: “Hôm nay tôi... Không đến công ty!” Tu Nhân nhíu mày, không truy hỏi, lập tức rời đi.

Tu Nhân đi không lâu, Cẩm Sương lập tức nhận được ảnh chụp màn hình của bạn thân, cùng với dòng chữ: Thứ cậu cần!

Ảnh chụp màn hình là vào bảy giờ rưỡi tối qua, Bạch Linh Lan dùng bản thiết kế của cô, gửi cho cuộc thi thiết kế trang sức thế kỷ.

Tám giờ rưỡi sáng, còn chưa tới thời gian đi làm, trên mạng đột nhiên xuất hiện tin tức động trời.

#2394 chữ

Trước/16Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Thần Trộm: Phế Sài Thất Tiểu Thư