Saved Font

Trước/100Sau

Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?

Chương 74

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Anh Kiệt ngồi trên xe, chậm rãi lái về khách sạn. Đã rất lâu rồi không hút thuốc trở lại, khi đốt điếu đầu tiên lên anh đã ho khan vài cái.

Khói thuốc bay trong không khí. Xe vẫn cứ chạy đều đều trên đường phố. Ánh đèn vàng, đỏ lấp lánh của các bóng đèn đường, đèn xe,… cộng với cái không khí náo nhiệt hai bên đường càng làm cho anh thấy trống trãi.

Từ khi qua đây, cứ hễ nhắm mắt lại thì Anh Kiệt lại vô thức nhớ đến Phúc Khang. Đã 3 năm trôi qua như thế rồi nhưng anh vẫn chưa thể thoát khỏi những cảnh tượng đẹp đẽ cũng như đau đớn lúc trước.

Buổi chiều khi làm việc, Anh Kiệt không thể nào tập trung được. Anh khó chịu trong người liền tìm đến mấy chai rượu vang đỏ yêu thích. Anh quá tay nên uống một hơi hết chai lúc nào không hay.

Anh nằm dài trên giường, mệt mỏi nhắm mắt. Những ký ức xưa lại kéo đến ồ ạt trong cơn mơ của anh. Anh Kiệt kêu lớn tên Phúc Khang rồi bừng tỉnh dậy.

Xung quanh anh là một khoảng trống không, tối đen, hiu quạnh và cô đơn. Anh đi nhanh ra khỏi phòng. Tám giờ đêm, Anh Kiệt lang thang trên đường phố và lái xe đến bệnh viện.

Lúc này anh muốn gặp Thái Hưng. Không vì điều gì hết, chỉ muốn gặp, muốn nghe giọng nói của đối phương. - 'Có phải vì người này có giọng nói quen thuộc hệt như Phúc Khang không?' Đôi lúc anh cũng không xác định được lòng mình.

Tám giờ tối, anh chạy đến phòng bệnh của Thái Hưng. - ‘Thật may quá, cậu ấy chưa ngủ.’

***

Chiều tối ở Việt Nam, Gia Bảo lo lắng tìm đến tận nơi ở của Tuấn Minh. Anh không chỉ thất vọng mà còn có chút sợ khi biết tin Tuấn Minh đã trả nhà trước hạn thuê. - ‘Đã chuyển nhà đi rồi sao? Em ấy có thể đi đâu được chứ?’

Hàng sen đá trước cửa nhà trọ của Tuấn Minh vẫn còn đó, vẫn xanh tươi mơn mởn nhưng sau này có lẽ chúng sẽ không còn người nào chăm sóc nữa mà héo rũ cho đến chết.

Gia Bảo thất thần, đứng chết lặng nhìn cái cửa đã khóa trái, bên ngoài còn treo bảng cho thuê phòng. Tinh thần và cả thể xác anh sôi sực lên như sắp nổ tung. - ‘Sao em ấy lại làm như vậy? Tại sao lại bỏ đi mà không lời nào? Em đang ở đâu vậy Tuấn Minh?’

Gia Bảo vừa nói vừa đấm vào thành tường. Tay anh chảy máu nhưng anh chẳng hề cảm nhận được chút đau đớn gì. Cảm xúc ngự trị trong anh bây giờ chính là sự lo lắng, tức giận và đau lòng đến tột cùng. Chúng đan xen, đấu đá và xâu xé trái tim anh ra thành từng mảnh vụn.

***

Bà chủ trọ nhìn thấy Gia Bảo hành động như vậy liền sợ hãi, ra sức ngăn lại. - “Cậu, cậu ơi. Đừng có đấm nữa. Có chuyện gì sao?”

Đôi mắt Gia Bảo hóa đỏ ngầu, nhìn chăm chăm bà chủ trọ. - “Cô có biết cái người thuê phòng ở đây đã dọn đi đâu không? Mau nói cho tôi biết. Cầu xin cô.” - Gia Bảo ra lệnh, đe dọa trong vô vọng.

Người phụ nữ bị Gia Bảo lay mà bất lực, sợ sệt. - “Tôi… tôi không biết. Tuấn Minh nói với tôi muốn trả phòng, tối đó cậu ấy đã chuyển đồ đi hết. Cậu ấy cũng không nói với tôi là sẽ chuyển đi đâu cả.”

Gia Bảo quay mặt đi chỗ khác, ngước nhìn lên trời hít một hơi sâu rồi lấy điện thoại gọi cho một người đàn ông. - “Cậu mau tìm cho tôi chỗ ở mới của Tuấn Minh, người lúc trước tôi nhờ cầu điều tra đấy.”

Nói xong, Gia Bảo liền quay sang bà chủ phòng trọ đề nghị. - “Tôi muốn thuê lại căn phòng này trong hôm nay.”

Bà chủ trọ vừa sợ vừa mừng. Khi thấy Gia bảo đưa ra một xấp tiền, bà liền vui vẻ chạy về nhà đem hợp đồng ra ký ngay.

***

“Đây là chìa khóa phòng, cậu cứ vào xem tự nhiên nhé. À… giờ cũng khuya rồi. Cậu đừng làm mấy chuyện như lúc nãy nữa nhé. Những người ở các phòng kế bên vẫn còn ngủ đấy. Tôi về trước đây.” - Bà chủ trọ nhẹ nhàng nói đến.

Bà cầm cọc tiền trong tay, gương mặt cũng vui vẻ, hớn hở nói với Gia Bảo rồi đi ngay về nhà.

Gia Bảo bước vào căn phòng. Không gian quen thuộc vẫn còn đọng lại trong ký ức anh rất rõ. Mùi hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu của hoa oải hương vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Nhưng, mọi thứ giờ chỉ còn là bốn mảng tường trống. Đồ đã đều đã được dọn đi sạch sẽ. Gia Bảo chầm chậm khi khắp nơi rồi bước lên căn gác mà mình không bao giờ được đặt chân đến. - ‘Đây là chỗ ngủ của em ấy nhỉ?’

Gia Bảo nằm dài ra sàn, anh ngửa mặt nhìn trần nhà rồi hít lấy cái mùi hương như có như không của Tuấn Minh hòa lẫn vào không khí. - “Anh nhất định sẽ tìm thấy em Tuấn Minh à.”

Gia Bảo đi vào giấc ngủ ở chỗ mà Tuấn Minh đã từng ngủ trước đây với một mối tơ vò chằng chịt mối thắt trong lòng. - “Tại sao mọi thứ mình muốn lại không như ý nguyện vậy?”

***

Trong đêm trên đất Nhật, Nguyệt Mai cấp tốc chạy về khách sạn nhưng Anh Kiệt đã đi đâu đó, không thấy mặt. Cô liền gọi đến. - “Tổng giám đốc, anh kêu tôi về gấp như vậy là để xử lý tài liệu gì thế? Chúng ta đã hoàn thành ký kết hợp đồng với ông Kimi Saito rồi mà.”

“Ở bên Việt Nam có công ty linh kiện điện tử của Hòa An muốn hợp tác với chúng ta. Em coi tìm hiểu về công ty này và gửi hồ sơ qua mail cho tôi trước 8 giờ sáng mai nhé.” - Anh Kiệt đứng ngoài ban công bệnh viện nhẹ nhàng nói tới.

Nguyệt Mai khẽ thở dài trong lòng. Thật ra đi theo Anh Kiệt gần 8 năm nay, cô đã quen với cái cách làm việc thất thường này. Chỉ cần Anh Kiệt gọi thì phải có mặt, quy định trong hợp đồng cũng đã ghi rất rõ.

Nguyệt Mai đôi lúc tự vò đầu, nghiến răng nghiến lợi chỉ vì Anh Kiệt giao việc vào những giờ “nghiệt ngã’ trong ngày. Cô chỉ còn biết trách bản thân vì tiền mà bán toàn bộ thể xác và tinh thần cho “tư bản”.

***

“Một chuyện nữa, sáng mai em cứ về Việt Nam trước đi nhé. Bên đó đang cần người giám sát tiến độ hợp đồng với công ty Dương Gia Phát.” - Anh Kiệt nói tới với chất giọng trầm ấm, rót từng chút mật ngọt vào tai Nguyệt Mai khiến cô muốn từ chối cũng phải chần chừ suy nghĩ đôi chút.

Nguyệt Mai đã rất ngạc nhiên, cô đồng ý nhưng ánh mắt cứ rưng rưng. - “Vậy khi nào anh về Việt Nam?”

“Một tháng sau. Tôi có chút chuyện cần phải giải quyết ở đây.” - Anh Kiệt hít một hơi rồi chậm rãi nói tới.

Nguyệt Mai nghe vậy chỉ biết gật đầu, cô chần chừ trong chốc lát rồi úp úp mở mở. - “Tổng giám đốc… hôm nay tôi thấy một người rất giống anh ở cạnh anh Thái Hưng. Tôi chỉ muốn hỏi, anh có phải đã đến bệnh viện thăm anh ấy không?”

Anh Kiệt thản nhiên phủ nhận. - “Tôi không đến đó. Chắc em nhìn nhầm người rồi.”

Nguyệt Mai nghe vậy liền nở nụ cười chào tạm biệt. Nhưng tiếng xe cấp cứu vang vọng ở mấy giây cuối trước khi Anh Kiệt tắt máy đã khiến cô không khỏi chùng xuống. Nụ cười vừa hé lại tắt ngay lập tức.

Trước/100Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Long Thần Chí Tôn