Saved Font

Trước/92Sau

Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Chap 9: Muốn Giải Đáp Sự Khó Hiểu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Để mình rửa cho.", cả 3 người Thế Kiệt, Thục Nghi, Ngọc Khanh ngồi ăn kem vừa xong thì Thục Nghi định đứng dậy dọn dẹp.

"Chân cậu còn đau, ngồi đó đi mình rửa cho.", Ngọc Khanh cầm lấy chiếc muỗng trong tay của Thế Kiệt và Thục Nghi rồi đứng lên, đi vào phòng bếp để rửa.

Ngoài phòng khách...

"Tôi không ngờ một cô tiểu thư danh giá như cô ấy lại có thể tự rửa chén, muỗng đấy.", Thế Kiệt đưa tầm mắt của mình nhìn vào bóng dáng của Ngọc Khanh trong bếp.

"Phó Tổng cũng giống bao nhiêu người khác nghĩ Ngọc Khanh là một tiểu thư, không biết làm gì cả. Nhưng nếu anh hiểu nhiều hơn về cậu ấy thì anh sẽ biết Khanh sống rất tự lập, không bao giờ ỷ gia đình giàu có mà ngồi không đâu. Vào Thượng Vũ làm việc mà không làm ở tập đoàn gia đình điều đó đã nói lên sự tự lập và phấn đấu của Ngọc Khanh. Ngay cả tôi cũng không được như cậu ấy nữa.", Thục Nghi kể về cô bạn thân của mình một cách đầy tự hào.

"Có vẻ cô rất hiểu Ngọc Khanh. Tôi cũng thấy cô cũng cố gắng phấn đấu như cô ấy mà."

"Tất nhiên, chúng tôi chơi với nhau gần 20 năm rồi mà. Còn về nhận xét của Phó Tổng tôi nghĩ anh không biết đó chứ, có lúc tôi nhìn vào hoàn cảnh của mình và muốn từ bỏ mọi thứ nhưng chính Ngọc Khanh đã động viên tôi đó. Tôi rất quý cậu ấy, chắc trên đời tôi không thể tìm được người nào như Khanh đâu.", Thục Nghi nở nụ cười nhạt.

"Hai người đang nói xấu tôi phải không?"

Thục Nghi và Thế Kiệt đang nói chuyện thì Ngọc Khanh đi từ bếp ra cắt ngang.

"Đâu đang nói chuyện bình thường thôi mà.", Thục Nghi nhích người sang một bên nhường chỗ cho Ngọc Khanh.

"Phó Tổng, thật ngại quá lúc trước có mạo phạm anh, mong anh không để bụng.", từ nãy đến giờ Ngọc Khanh cứ suy nghĩ chuyện này mãi mà không biết nói làm sao cho phải, dù sao cũng là cấp trên cơ mà.

"Đúng, tôi thật sự xin lỗi, lúc đó tôi hơi quá đáng nói anh như thế, anh đừng để tâm nhé.", Thục Nghi cũng nói theo. Cô ái ngại mấy hôm nay nhưng giờ mới có cơ hội để nói.

"Quả thực lúc đó hai người quá đáng lắm, tôi chưa bao giờ thấy một người con gái nào như thế cả.", Thế Kiệt mặt nghiêm túc.

Thục Nghi và Ngọc Khanh đồng loạt đưa mắt nhìn Thế Kiệt, Phó Tổng nói như thế xem ra lần này không xong rồi. Đoạn hai người cúi mặt như biết lỗi.

Thế Kiệt thấy hai người như vậy liền bật cười sang sảng như thực hiện thành công được kế hoạch dọa hai cô gái:

"Tôi giỡn thôi mà, không cần nghiêm trọng đến thế đâu. Thật ra tôi cũng định hẹn hai cô để xin lỗi vì tôi cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này."

Thục Nghi và Ngọc Khanh nghe thế như trút bỏ được gánh nặng, Thục Nghi cười tươi:

"Làm chúng tôi sợ hết hồn."

Ba người nói chuyện được một lúc thì Thục Nghi nhìn đồng hồ trên tường đã chín giờ hơn liền nói Ngọc Khanh và Thế Kiệt:

"Thôi chín giờ hơn rồi hai người về đi cho kịp, sáng mai còn đi làm sớm."

"Ok, mình về nhé. Tối đi ngủ cẩn thận cái chân, có gì gọi điện cho mình ngay, được chứ?".

Ngọc Khanh vừa nói với Thục Nghi vừa đi ra trước cửa, mang giày vào rồi vẫy tay chào tạm biệt, Thế Kiệt cũng đi theo sau cô. Thục Nghi lúc này đang ngồi trên ghế sofa định đứng dậy tiễn hai người nhưng bị Ngọc Khanh ngăn lại.

"Mình biết rồi, để mình tiễn hai người."

"Không cần, tụi mình tự về được, nhớ cẩn thận, nhà tắm trơn lắm. Mình về đây, bye bye, ngủ ngon."

"Được, cậu cũng ngủ ngon."

Nói xong Ngọc Khanh tiện tay giúp Thục Nghi khóa trái cửa, ra trước cổng nhà cô nói lời tạm biệt Thế Kiệt:

"Tôi về đây, cảm ơn anh đã giúp Thục Nghi. Chúc anh ngủ ngon".

Ngọc Khanh gật đầu nhẹ, định quay lưng đi thì Thế Kiệt lại lên tiếng:

"Cô về bằng gì? Tôi thấy quanh đây không có xe của cô."

"À lúc nãy tôi đến đây bằng taxi, tôi không quen lái xe vào ban đêm nên sợ gây tai nạn. Giờ tôi ra đầu đường đón xe."

"Hay là tôi chở cô về, con gái đi xe một mình ban đêm nguy hiểm lắm, đặc biệt là một tiểu thư như cô lại càng không tốt."

"Phó Tổng đừng lúc nào cũng gọi tôi tiểu thư này tiểu thư nọ được không? Tôi không thích chút nào."

"Xin lỗi, tôi nghĩ tiểu thư nào cũng thích người ta gọi như thế, lên xe đi tôi chở cô về."

Cả hai người tiến về phía chiếc xe màu nâu chocolate, Thế Kiệt lịch sự mở cửa xe cho Ngọc Khanh, sau đó đi vòng qua đầu xe quay lại vị trí lái, rồ ga vọt đi.

"Cô và Thục Nghi tôi thấy rất thân thiết. Hai người hiểu nhau lắm sao?", Thế Kiệt mở lời trước phá đi không gian yên tĩnh trong xe lúc này.

"Phải, chơi với nhau gần 20 năm chắc chắn phải hiểu nhau rồi.", Ngọc Khanh cười.

"Tôi hỏi thẳng nhé mặc dù hơi kì.", Thế Kiệt quay sang nhìn Ngọc Khanh một lát, gương mặt anh thể hiện sự khó hiểu từ nãy đến giờ nhưng chưa được giải đáp.

"Anh cứ hỏi đi, nếu được tôi sẽ trả lời."

"Tôi thấy cô và Thục Nghi khác nhau, điển hình như về hoàn cảnh gia đình. Cô là một tiểu thư gia đình giàu có còn Thục Nghi thì ngược lại, sao hai người có thể chơi thân đến vậy?"

"Thật ra thì trước đây gia đình Thục Nghi khác không giống như bây giờ. Lúc tôi bắt đầu chơi với Thục Nghi cậu ấy đã kể hết cho tôi nghe. Tuy lúc đó chúng tôi mới có 4-5 tuổi nhưng chúng tôi đã hiểu một số chuyện trong cuộc sống. Lúc mới bắt đầu cậu ấy còn ngại vì gia cảnh hai bên, sợ mọi người nói cậu ấy là" thấy sang bắt quàng làm họ" nhưng tôi không quan tâm, tôi thấy tính cách của Nghi khác hẳn với những người bạn tôi quen. Họ làm bạn với tôi vì gia thế, lúc nào cũng đòi hỏi nhưng Nghi thì khác, cậu ấy không bao giờ đòi hỏi thứ gì cả, ngay cả lúc khó khăn tôi muốn giúp đỡ nhưng cậu ấy luôn từ chối, muốn tự mình gánh vác. Đó chính là lý do tôi quý cậu ấy, coi cậu ấy như một phần trong cuộc sống của tôi."

"Cô nói trước đây gia đình của Nghi khác sao? Có chuyện gì à?"

"Thật xin lỗi, tôi không thể nói được."

"Tôi hiểu, chắc là bí mật giữa hai người."

"Không phải là bí mật đâu mà là chuyện tôi và Thục Nghi đều không muốn nhắc đến thôi."

"Quả thật cô ấy rất khó hiểu."

"Phó Tổng, anh quan tâm đến Thục Nghi sao?", Ngọc Khanh nhìn chằm chằm vào Thế Kiệt.

"Không, không. Tôi hỏi thế vì cô ấy là thư ký của Tổng giám đốc, nếu có chuyện gì thì không ổn, cô hiểu mà một tập đoàn lớn như Thượng Vũ có rất nhiều kẻ địch, gài người là chuyện rất bình thường.", Thế Kiệt giật mình, vội phủ nhận.

"Tôi hiểu ý anh đang nói nhưng Thục Nghi không phải là loại người đó đâu, cậu ấy rất tốt bụng, làm việc hết mình và không bao giờ bán đứng người khác đâu. Tôi không tâng bốc bạn mình nhưng Tổng giám đốc tuyển được người như Nghi là một điều tốt đấy.", Ngọc Khanh cũng không nghi ngờ nhiều. Thục Nghi xinh đẹp nhưng người như Phó Tổng có lẽ cậu ấy không phải kiểu người mà anh ta thích.

"Tôi cũng mong là thế. Đến đây rẽ hướng nào?"

Thế Kiệt sau khi nghe sự hướng dẫn của Ngọc Khanh thì xoay vô lăng rẽ phải. Anh biết Thục Nghi là một người khó hiểu với bí mật mà cả cô và Ngọc Khanh đang cất giữ nhưng anh muốn giải đáp sự khó hiểu của cô, anh đúng là rất tò mò về cô gái này...

Trước/92Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phẩm Cuồng Long