Saved Font

Trước/278Sau

Tống Mạn Chi Thần Vương

Q.8 - Chương 30: Thảm Họa Diệp Phong!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhận nhiệm vụ mới ình, Diệp Phong ra đi không lời từ biệt để lại nhiều người còn bàng hoàng vì quyết định của hắn. Nói thêm là Diệp Phong không hề tìm Gildart để tìm hiểu thông tin về nhiệm vụ lần này, hắn muốn mọi thứ phải thật mới lạ thì hắn mới hứng thú nổi....

Có được bản đồ nơi cần đến và vừa rời khỏi Thị trấn Magnolia, Diệp Phong lập tức sử dụng Thuấn Di theo hướng được chỉ dẫn trong bản đồ. Cơ mà hắn không đến ngay nơi làm nhiệm vụ mà chỉ một đoạn thôi. Chả là có một nơi Diệp Phong biết trước, mà nó thì nằm trên đường đến nơi làm nhiệm vụ trăm năm, thế nên hắn muốn ghé qua đó một chút xem mọi người thế nào.

Vừa xuất hiện, nhìn ngôi làng phía xa xa kia (Nói là làng chứ nó cũng to bằng 1/3 Thị trấn Magnolia rồi) , Diệp Phong nhếch mép cất bước đi về hướng đó.

...........................................

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đối với những người dân bình thường thì ngày này quả thật xứng đáng để xả hơi nghỉ ngơi sau một thời gian lao động cực nhọc. Đối với ngôi làng này cũng vậy, ngày hôm nay người dân đều hạn chế làm việc mà đi lễ chợ vui vẻ với nhau. Đương nhiên là dù có thư giãn đi nữa họ cũng không thể bỏ quên việc đề phòng nguy hiểm từ bên ngoài.

Rất xui xẻo là hôm nay lại đến lược của mình, hai người trung niên A và B phải quan sát xung quanh làng từ trên lầu cao. Cứ nghĩ mọi chuyện trôi qua yên ả như mọi ngày, ai ngờ A bỗng hét lên một tiếng khiến cho B đang thư giãn phải giật bắn người:

“Cái gì? Sao lại là hắn?”

“Chuyện gì mà cậu la hét lớn thế hả?”

“Là tên kia, tên kia quay lại!!!!”

“Thiệt tình... Có gì mà phải hoảng như vậy chứ!”

Vừa lầm bà lầm bầm, B vừa kê mắt vào ống nhòm để nhìn xem ai mà làm cho A sợ đến vậy. Chỉ là khi chứng kiến rõ dáng vẻ của người đang đến, B còn phản ứng ghê rợn hơn:

“Má ơi! Sao tên này lại đến đây chứ? Mau, mau đánh chuông!”

“Cong cong... long long cong long công lông!”

Hồi chuông mang giai điệu đặc biệt chợt vang vọng khắp ngôi làng này, đa số nữ nhân trong làng đều cảm thấy nghi hoặc, không hiểu giai điệu chuông thế này là sao. Ngược lại, tất cả đàn ông của làng đều lập tức nhận ra thông điệp của tiếng chuông này, nhất thời trên mọi ngõ ngách của ngôi làng to lớn đều vang lên tiếng hô hối hả:

“Phụ nữ, đàn bà, con gái, tất cả vào nhà ngay!”

“Vào hết... Không được ra ngoài!”

“Hỏi gì? Tại sao á? Một tên quái vật sắp đến, nhìn hắn một lần là các người sẽ lạc lối ngay đấy... Con gái à, con chỉ mới 6 tuổi, ta không thể hại con a!”

“Bà nội à! Bà già rồi, vào nhà mà nghỉ ngôi đi!”

“Vợ ơi là vợ... Vào nhà đi rồi muốn gì ta cũng chiều!”

T: “G ơi, dù việc gì ta cũng bảo vệ nàng!”

T: “G ơi, dù việc gì ta cũng bảo vệ nàng!”

G: “Ta chờ chàng mà T ơi!!!!”

..............................

Khi Diệp Phong đến trước cửa làng, cả ngôi làng tấp nập người khi nãy đã trở thành một ngôi làng ma... À không, có người, cơ mà tất cả đều là đàn ông, bọn họ đều đang nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt cực kỳ e ngại.

Nhìn thấy họ, Diệp Phong chợt nở nụ cười rồi bước lên đến trước mặt hai người trung niên canh gác khi nãy:

“A B đây sao? Lâu lắm mới gặp lại cặp đôi hai người a!”

Không hề nể mặt Diệp Phong, A và B đều né tránh va chạm với tay của Diệp Phong và truy hỏi:

“Ngươi đến đây làm gì?”

“ĐÚNG? LÀM GÌ?”

“À! Ta có nhiệm vụ mới, đường đi đến đó ngang qua đây nên ta tấp qua thăm làng một chút! Cơ mà sao ta không thấy cô gái nào thế này? Lại có chuyện gì à?”

“Không đâu... Họ đi ra ngoài để tham gia lễ hội rồi, vài ngày nữa mới về!”

“Vậy à! Tiếc nhỉ... Mà thôi, ta cũng chỉ định ghé quán nước nào đó để giải khát rồi đi ngay, không thể gặp họ được!”

“Ừm... Thế thì tốt... Ý lộn, thế thì tiếc quá..... Lâu lắm mới thấy ngươi trở lại đây mà!”

Từng tiếng than thở tiếc nuối vang lên bên tai Diệp Phong khi hắn bước đi trên đường, cơ mà trong lòng của Diệp Phong thì lại cười nham hiểm:

“Tưởng ta không biết chuyện gì ư? Quá coi thường ta rồi! Há há há! Ý??? Sao lại?”

Cái gì khiến cho Diệp Phong bất ngờ như thế chứ? Đó là một quán nước, chủ nhân của nó lại là nữ, cái quan trọng hơn là quán nước này mở cửa trong khi tất cả phụ nữ đều bị giấu đi. Thấy vầy, Diệp Phong cười cười và tiếng đến nơi đó.

Cũng nhận ra tình hình này, đám đàn ông trong làng liên tục bàn tán:

“Sao cô ta ở đấy? Người nhà cô ta đâu, sao không giấu đi hả?”

“Báo cáo! Cô gái đó là người ở ngoài vừa mới đến đây, cô ấy không có gia đình a!”

“Chết rồi... Kỹ thế mà vẫn sót cô ấy sao?”

.................................

.................................

Nói về nàng chủ quán kia, khi chứng kiến Diệp Phong đi vào quán mình, tim nàng đập thình thịch, má nàng đỏ lên, không hiều vì sao mà nàng bị Diệp Phong thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đến khi mang nước cho Diệp Phong, đến gần hắn rồi ngửi được mùi đàn ông nồng nặc, nàng như muốn ngã quỵ vào lòng người th

Đến khi mang nước cho Diệp Phong, đến gần hắn rồi ngửi được mùi đàn ông nồng nặc, nàng như muốn ngã quỵ vào lòng người thanh niên này.... Cái này chỉ có thể trách Diệp Phong thôi, mỗi lần đi làm nhiệm vụ riêng hắn lại không thèm cố kìm nén sức hấp dẫn của mình như lúc ở trong hội nên khiến cho các cô gái gặp hắn đều có cảm giác si mê như thế.

Cũng may rằng hắn cũng biết cân nhắc nên vẫn giấu đi phần lớn, cơ mà vẫn khiến cho phụ nữ đổ như thường, nếu gặp lâu ngày thì bảo đảm họ sẽ không thể nào dứt được, nhưng nếu chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn thì chẳng có vấn đề gì cả.

Không lạ gì với phản ứng của nàng chủ quán, Diệp Phong nhấp một ngụm nước rồi hỏi:

“Nàng có biết tại sao phụ nữ trong làng lại mất tích hết không?”

Như bị thôi miên, nàng chủ quán trả lời thành thật:

“Mọi người bảo có quái vật sắp đến nên đều đuổi nữ nhân vào nhà rồi không cho họ ra ngoài rồi!”

Quái vật? Ý đám đàn ông kia nói Diệp Phong là quái vật sao? Cái này cũng đúng vài phần đấy nhỉ? Nhếch mép cười một cách quyến rũ, Diệp Phong nhìn lướt qua các ngôi nhà xung quanh và phát hiện một ít ánh mắt tò mò liếc ra từ khe cửa, hắn chợt nói lớn tiếng lên:

“Mọi người ra ngoài đi, không có quái vật nào đâu!”

Nghe thấy giọng nói của Diệp Phong, rất nhiều phản ứng xuất hiện từ các căn nhà của ngôi làng:

“Giọng nói này là? Chẳng lẽ là người đó?”

“Quen quá! Là ai nhỉ?”

“Không có quái vật sao? Ba ơi! Con ra ngoài nhé!”

“Ai đây nhỉ?”

“Cạch cạch cạch!!!”

Âm thanh các tiếng mở cửa vang lên, phụ nữ nhanh chóng rời khỏi căn nhà của mình. Và những người ở gần Diệp Phong vừa nhìn thấy hắn thì đều phản ứng cực kỳ mạnh mẽ:

“Kyaaaaaa! Là Diệp Phong....... Cậu ấy lại đến!!!!”

“Đẹp quá!!!! Nhìn thấy một người đàn ông đẹp thế này, ta chết cũng cam lòng!”

“Cảm giác này là sao??? Ta cảm thấy như tuổi trẻ đang trở lại với mình!!”

“Cảm giác này là sao??? Ta cảm thấy như tuổi trẻ đang trở lại với mình!!”

Chẳng mấy chốc, quán nước Diệp Phong ngồi đã được bu kín bởi các cô gái, phụ nữ từ trẻ đến già.. Chứng kiến con gái sáu tuổi của mình không hề xáp lại Diệp Phong, người trung niên mừng rỡ ôm lấy nàng:

“Con gái à! Con quả thật không làm cho cha thất vọng như mẹ con a!!!!”

Chỉ là lời nói nhỏ nhẹ của cô con gái sau đó đã khiến cho tinh thần người trung niên sụp đổ:

“Cha.... Khi lớn lên con muốn là cô dâu của người đó!”

“Khônggggggggggggggggggggggggggggggggg!”

“G ơi... T đây.... Nàng có sao không?”

Mặc cho người thanh niên la hét, cô gái G không hề xuất hiện, nàng đã chen lấn vào dòng người xung quanh Diệp Phong không thoát ra được rồi....

Chứng kiến tình cảnh hám trai của những người phụ nữ ở đây, cánh đàn ông trong làng chỉ có thể thở dài và hận thầm Diệp Phong, bọn họ cũng chứng kiến Diệp Phong ra tay một hai lần rồi nên không dám làm ra hành động gì bạo lực cả.

Cũng may là họ đều biết rõ phản ứng của những người kia chỉ trong khoảnh khắc, nếu không có lẽ ai cũng sẽ điên lên liều mạng với Diệp Phong rồi ấy chớ. ( )

............................................

Cũng mất nửa ngày Diệp Phong mới thoát khỏi ngôi làng bị bao trùm bởi sự điên cuồng kia..... Dù rằng đám nữ nhân khiến cho hắn khá nhức đầu, nhưng nhìn phản ứng của cánh đàn ông khiến cho Diệp Phong buồn cười vô cùng.

Cơ mà dù cảm thấy thú vị cỡ nào đi nữa thì hắn cũng phải rời đi sớm, nếu kéo dài quá lâu thì sẽ khiến các cô gái kia yêu mến hắn thật sự mất.

Rời khỏi làng, Diệp Phong bay thêm một đoạn dài nữa thì đã bị một ngọn núi thu hút sự chú ý. Nói là ngọn núi chứ thật ra nó đã bị san bằng từ lúc nào rồi, cảm nhận khí tức còn sót lại, Diệp Phong dễ dàng nhận ra đây là khí tức tỏa ra từ Gildarts còn sót lại... Còn khí tức to lớn hơn Gildarts đến vài lần mà lại cực kỳ hắc ám tàn bạo kia thì chắc chắn là Acnologia rồi.

Chứng kiến tình trạng của ngọn núi này, Diệp Phong có thể tưởng tượng ra trận chiến kia kết thúc nhanh chóng bằng sức mạnh áp đảo đến mức nào. Có vẻ như Gildarts vẫn còn chưa biết nhiệm vụ này thật ra là sao thì đã bị Acnologia cản đường buộc phải quay về rồi.

Còn vì sao ông ta tốn đến mấy năm trời cho chuyện này ư? Diệp Phong không gặp khó khăn trong việc đoán ra lý do. Với tính cách lề mề hơn cả Diệp Phong, cộng với quảng đường từ đây đến Hội cực kỳ xa, Gildarts đi chỉ trong vài năm là đã coi như là nhanh rồi ấy chớ.

Không dừng lại ở đây lâu, Diệp Phong nhanh chóng xuất phát về nơi làm nhiệm vụ, Acnologia không còn ở đây khiến hắn không có chút hứng thú gì với ngọn núi này nữa.

...........................................

Bay một quãng dài, lại còn thuấn di một lần, cuối cùng Diệp Phong cũng đã đến nơi cần đến......

Cuối cùng thì nhiệm vụ trăm năm là gì? Sao mãi đến một thời gian dài như thế mà không ai hoàn thành nổi, hãy chờ chương sau sẽ rõ.

Trước/278Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Kiếm Chủ