Saved Font

Trước/111Sau

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 19: Cười một phen sống chết

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô thay đơn giản chiếc áo phông cùng quần jeans, tóc tai buộc gọn lên cao khiến cô như trở lại tuổi đúng của bản thân, cô chỉ mới 21 tuổi! Sử dụng chút nước hoa lên người liền rời khỏi phòng vì Tích Lãng chỉ cho cô 5 phút.

Cô nhanh chân bước xuống lầu, bà Lăng đang đọc tạp chí thời trang cùng ông Lăng uống trà, hai người ngước mắt thấy cô thì nhíu mày.

Họ lẩm nhẩm, cô ăn mặc cái quái gì? Cô mắt thẩm mỹ tệ như vậy. Nhưng cái chính là cô định đi đâu vì trời bắt đầu tối dần.

- Lục tiểu thư, cô định đi đâu, có cần tài xế đưa đi?

Cô không thấy có vấn đề gì với cô nhưng ánh mắt họ đã nói lên cô thực sự bộ dáng rất thảm hại.

- Không cần, là Tích Lãng cùng tài xế đến rước.

Bà Lăng vừa nghe nhắc đến Tích Lãng thì không khỏi nhảy dựng lên gây gắt khiến cô lùi lại một bước, cô có chút sợ hãi nhìn bà, ánh mắt của ông Lăng cũng giống như bà Lăng khiến cô thở dài.

- Không được, ra ngoài với Tích Lãng cô lại dám ăn mặc như vậy. Tiểu A, mau chỉnh Lục tiểu thư lại mau, có lẽ Tích Lãng sắp đến nơi rồi, đừng khiến Tích Lãng chờ đợi, mau mau lên.

Cô còn đang muốn cãi lại thì Tiểu A đã kéo hai vai cô đi, cùng nhóm hầu nhân tất tưởi chạy theo phía sau. Cô thực sự cảm thấy bản thân ăn mặc đâu có gì là khó nhìn. Cô không thể hiểu nổi bà ấy cùng Tiểu A đang "tích cực" kéo cô là cô làm cái gì không đúng?

Tiểu A mặt đen nhìn cô từ trên xuống, bảo hầu nhân vấn tóc lại cho cô, còn anh ta thì lựa đồ cho cô. Tiểu A mở tủ đồ "đa dạng" của Lăng Khấu Thiên thì không hiểu nổi, cô sao lại không chọn mặc những thứ này, chẳng lẽ không thích. Tiểu A quyết định hôm sau sẽ hỏi cô thích mặc những gì mà thay đổi tủ đồ khác cho cô.

Tóc cô được hầu nhân chải từ đầu đến ngọn vô cùng chú trọng, nhưng cô thấy kiểu này cùng kiểu cô buộc ban nãy có gì khác chỉ là nó hơi trễ xuống và được đánh rối. Hầu nhân lại lao vào trang điểm cho cô.

Cô nghĩ nãy đến giờ chắc hẳn đã trôi qua 5 phút nhưng cô chắc gì Tích Lãng thật sự 5 phút sẽ chạy đến đây nên cô không gấp gáp nhưng ngược lại Tiểu A cùng hầu nhân gấp gáp.

Xong khâu tóc đến thay đồ, cô nhìn bộ đồ hở hang Tiểu A đang cân nhắc cầm trên tay thì cô liền phản đối kịch liệt. Cô xám xịt gương mặt xinh đẹp, cô nhất định sẽ không mặc nó đâu. Nhưng cô không thể không thay nếu cô còn không mau, đứng đây đôi co bướng bỉnh thì chắc chắn bà Lăng sẽ sốt ruột mà tận tay chạy lên thay cho cô mất. Cô đành kìm nén mà cầm đồ của Tiểu A mà chạy vào phòng tắm thay.

Cô cởi hết đồ, bắt đầu "hành trình" thay bộ váy này lên người vì cô thấy nó rất phức tạp. Cô phải mất rất nhiều thời gian mới thay xong nhưng nhìn vào gương cô lại không dám ra ngoài vì nó ôm sát cơ thể cô, ngực và mông đẩy đà nhô cao. Ngực hõm sâu táo bạo, cô thắc mắc đám thiết kế này, tiết kiệm vải đến thế sao? Váy chỉ dài đến đầu gối nên hiện ra đôi chân trắng nõn cân xứng. Cô không dám nghĩ đến Tích Lãng khi nhìn thấy cô thì sẽ phản ứng thế nào, hắn chắc chắn sẽ nghĩ cô là muốn quyến rũ hắn và trêu trọc cho cô không có mặt mũi cho xem, nên cô quyết định nếu muốn cô ra ngoài thì phải cho cô chiếc áo choàng.

Cô nhìn thiếu nữ xinh đẹp trong gương, vừa thanh cao vừa lộng lẫy như nàng công chúa mà cô thường thấy trên TV, một vài sợi tóc mai rũ xuống mềm mại nhìn cô càng đẹp đẽ, cô có chút ngưng chậm vài "phút" mà ngơ ngẩn nhìn gương.

Bên ngoài, hầu nhân gấp gáp hối hả cô.

- Lăng tiểu thư, Tích thiếu gia đã đến nơi, cô mau ra ngoài đi.

Cô nháy mắt, cả gương mặt đều thể hiện sự ép buộc không chút can tâm mà từ từ mở hờ cửa đi ra. Tiểu A đang đứng xoay lưng về phía cô lẩm nhẩm nhìn vào đồng hồ đeo tay đến khi xoay người thì hoàn toàn đứng hình ngây ngẩn. Cô nhìn thấy ánh mắt của Tiểu A như vậy thì ngượng chín cả mặt, có thể đem "cà chua" của cô nấu canh rồi!

Cô cắn môi, Tiểu A biết đã làm cô khó chịu nên nháy mắt đã trở lại bình thường. Nhưng cô lại bước lên một bước, bước qua Tiểu A mở tủ lựa ngay chiếc áo choàng vải voan mềm mà khoác bên ngoài, cô nhìn vào gương thấy cũng hợp nên liền chọn lấy. Mùi hương trên người cô vẫn còn nồng nặc nên cô không cần sử dụng thêm nước hoa. Cô như bay chạy xuống bên dưới, cô vì kinh nghiệm hôm trước mà thay vào chân bản thân giầy đế bằng màu nâu nhạt.

Bà Lăng nhìn bộ dáng cô có vẻ tiến bộ hơn ban nãy thì mới hài lòng cho cô đi. Cô thì chắc chắn lần sau nghe hắn nói ra ngoài thì cô sẽ nhanh miệng từ chối vì một lần như vậy thì cô mệt lã người mất.

Cô nhìn thấy BMW đậu trước sân, trong lòng cô có chút run rẩy vì nhớ đến hôm trước cô rời đi, cô còn chưa báo với hắn một tiếng, liệu hắn có để bụng mà trách mắng cô.

Cô cắn răng, chạy hết sân trong đến sân ngoài, nói gì thì nói, đây mới chính là nỗi ám ảnh nhất với cô, nhà rộng thì mỏi chân nên cô chỉ cần nhà nhỏ có thể ở là được. Trước khi lên xe, đối với ánh mắt lạnh lùng của hắn thì cô đã chỉnh sửa trang phục lại lần nữa mà kéo áo choàng che hết người cô sau đó mới khum người lên xe, nhưng vừa đóng cửa lại thì cô lại không dám quay đầu nhìn hắn và giọng của hắn vang lên khiến cô có chút sợ sệt.

- Trễ 7 phút 20 giây. Chẳng phải lúc đầu tôi nói 5 phút sao? Khởi động xe.

Thư ký nghe hắn bảo khởi động xe thì liền khởi động xe không dám trễ nãi vì thư ký biết hắn đang giận dữ.

Hắn liếc mắt thấy cô ôm chặt chiếc áo choàng bên người thì nhíu mày. Liền vươn tay kéo cô đến bên người. Cô vì hành động bất ngờ của hắn mà giật mình nhưng khi định thần bản thân đã ngồi trong lòng hắn. Hai tay cô tự giác buông áo choàng mà nắm chặt tay hắn vô điều kiện, áo choàng trễ xuống, hắn nhìn chằm chằm trang phục của cô, nhất là ánh mắt hắn dừng lại ở hõm ngực sâu hút đầy mị lực khiến cô đỏ mặt dùng tay che lại, khoé môi hắn nhuếch lên đường cong hoàn mỹ mà khum người gần đến gương mặt mỹ lệ của cô đang run rẩy, môi cô khô khốc mà liếm nhanh một cái rồi trăn trối nhìn hắn.

- Chẳng phải em ăn mặc như vậy là cho tôi nhìn sao? Lại xấu hổ làm gì?

Cô nghe Tích Lãng thì thầm như vậy muốn tức giận vì đây là cô bị ép buộc, quả thực cô đoán không sai, cô thực sự không muốn ăn mặc hở hang lộ liễu như vậy nhưng mùi hương nước hoa của hắn tràn đầy xung quanh cô cùng lời nói quyến rũ của hắn khiến cả người cô mềm nhũn, nhịp thở cũng tăng lên nhanh hơn. Hồn phách bay bổng đến việc trả đũa lời hắn cô đã sớm quẳng lên chín tầng mây xanh. Với ánh mắt như muốn đốt cô thì cô không nhịn được, có chút đưa tay đẩy vào lồng ngực hắn, hai cánh môi cô run rẩy.

- Anh...biến thái.

Hắn ngược lại cười thích thú mà càng đến sát gần cô như muốn hôn cô lúc nào cũng có thể khiến cô run lên dữ dội mau tránh mặt đi nhưng hắn đã trụ cô chẳng thể nhúc nhích chỉ có im lặng chịu trận tại chỗ.

"Trời phật ơi, xin người cứu con"

Cô chỉ có thể gieo hy vọng cho bản thân vì cô biết hiện tại trời phật có hiện ra trước mặt cô cũng chẳng thể giúp gì cho cô nổi.

- Tôi biến thái, sao có thể bằng tiểu yêu tinh cám dỗ như Lăng Khấu Thiên em. To gan dám quyến rũ tôi!

Cô đang căng thẳng nhưng nghe đến Lăng Khấu Thiên thì tâm trạng cô trùng xuống nặng nề ngay lập tức. Cô chợt nhận ra cô đã đi quá xa. Nụ cười trên môi cô cứng nhắc. Chỉ có cô là Lăng Khấu Thiên cô mới có thể ở bên Tích Lãng, đáng lẽ điều này cố phải ghi nhớ cho rõ để cô khỏi phải tự đa tình và thất vọng.

Nhìn thấy biến hoá của cô thì Tích Lãng liền phủ môi xuống, hôn lên đôi môi mọng đỏ hấp dẫn của cô. Hắn muốn hoà tan sự buồn bã trong đáy mắt của cô, hắn muốn biến cô trở thành một nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới. Trong lòng hắn khi nhìn đến ban nãy cô hạnh phúc ngượng ngùng, hắn cảm thấy hạnh phúc theo nhưng khi thấy cô không biết vì lý do gì mà buồn bã ngay thì hắn cảm thấy chua xót nhưng hắn lại không thừa nhận, cố chấp không thừa nhận.

Cô cảm thấy uỷ khuất vô cùng, nước mắt tự động chảy động tràn ra khiến thư ký phía trước cũng bất ngờ lúng túng.

Hắn lại chẳng biết thế nào, rời môi cô hôn lên mắt cô nhẹ nhàng mà đặt môi, cô càng khóc dữ dội, hắn có thể cảm nhận rõ hương vị mằn mặn ở đầu môi.

Cô sao có thể không cảm động khi hắn quan tâm cô như vậy. Giống như có công tắc trong lòng cô, khi hắn làm quá mức yêu thương với cô thì công tắc sẽ trễ xuống, cô sẽ liền động tâm mà khóc lóc. Hắn không biết làm thế nào cho cô ngừng khóc thì rời môi, dùng tay lau nước mắt cho cô, con ngươi hắn tối sầm lại.

- Đừng khóc. Tôi là muốn dẫn em ăn tối, em lại khóc thành ra như vậy.

Xe dừng lại, nhìn nhà hàng Tứ Xuyên nổi đỏ, cô cảm thấy không nên khóc thêm nữa, cô không muốn khiến hắn khó xử và cô cũng nhận ra mỗi lần cô khóc thì hắn sẽ dịu dàng với cô, là ngoại lệ a? Cô rời khỏi hắn, lau nước mắt động trên mặt. Cùng hắn khoác tay đi vào trong, không còn nửa điểm muốn trách hắn. Quản lý của Tứ Xuyên trực tiếp trịnh trọng chào đón hắn. Chủ động dẫn dắt hắn đến nơi đã đặt trước như đầy tớ với chủ nhân, còn cô thì lại khép nép đuổi theo sau hắn.

Cô nhìn xung quanh, như tiên cảnh hiện ra trước mắt với thác nước kéo dài xung quanh cô và rẽ ra từng lối nhỏ, trong từng lối nhỏ đó sẽ là bàn ăn được đặt cạnh như thể hoà nhập với thiên nhiên. Đi qua chiếc cầu được gọi là "Mộng Mộng" như một giấc mộng trong cuộc đời cô, hắn và cô ngồi tuốt ở phía chót, sau rặng liễu vắng người để cả hai thoái mái hơn. Vì ở đây rất đông người nên thấy hắn chọn vị trí vắng vẻ như vậy cô rất hài lòng, thấy rõ sự chu đáo của hắn lại hại cô tim đập thình thịch không thể kiểm soát.

Hắn và cô ngồi đối diện nhau, bàn ăn không rộng cũng không nhỏ, trang trí lịch sự tao nhã, phong cảnh hữu tình, không khí xung quanh ấm cúng làm cô tâm tình trở nên tốt như cũ.

Bỗng từ đầu xuất hiện hai dáng người, một nam nhân tuấn tú với mái tóc vàng rượm đẹp mắt, nữ nhân thì lại có gương mặt thích mắt người khác, hở hang hơn cô rất nhiều khiến cô thẹn nhìn chỗ khác, cô quả thực không có hở táo bạo như cô ta, vậy mắc cái cớ gì mà cô cảm thấy xấu hổ. Nghĩ đến, cô liền cởi áo choàng mà vắt lên tay ghế thực tự nhiên như thể cô thấy nóng mà thay ra.

- Lão đại, cậu dám trốn dẫn mỹ nhân đi hẹn hò mà không bảo tụi này một tiếng.

Hắn lạnh lùng như cũ không thay đổi, chỉ đặt ánh mắt lên cô, "thân thể" cô. Như thể xung quanh hắn chỉ có cô. Ngô Kỳ Phong không được hắn chú ý thì không mảy may trách cứ mà lanh lợi đưa mắt về phía cô, từ từ tiến gần khiến cô dồn ánh mắt cầu cứu về phía Tích Lãng, nhưng hắn lại tò mò cô sẽ phản ứng lại thế nào nên phớt lờ ánh mắt cô.

Cô cắn môi mà phản ứng lại cái bắt tay của Ngô Kỳ Phong đưa ra. Bàn tay Ngô Kỳ Phong rất đẹp, rất nam tính và mùi nước hoa xồng xộc lên mũi khó chịu khiến cô có chút tránh xa Ngô Kỳ Phong.

- Mỹ nhân, cô tên gì đấy?

- Tôi...tôi là Lăng Khấu Thiên.

Ngô Kỳ Phong liếc mắt hứng thú, cầm tay trắng nõn mềm mịn của cô không buông, ánh mắt dính chặt vào gương mặt phiến hồng không che giấu của cô, Ngô Kỳ Phong xuýt xoa ngẩn người vì chưa gặp dung nhan mỹ mạo như vậy. Nhưng khi Tích Lãng nhận ra có gì đó không đúng thì tằng hắng một tiếng quyền lực khiến Ngô Kỳ Phong tỉnh lại mà gãi đầu lúng túng mà buông tay cô ra, mỹ nhân đứng sau lưng Ngô Kỳ Phong có chút giận dỗi mà khoác tay Ngô Kỳ Phong như thể sợ cô sẽ cướp anh ta và bĩu môi, Ngô Kỳ Phong tự nhiên hơn là khoác vai thân mật với nữ nhân đó mà vuốt ve an ủi như cặp chim rũ đầu vào nhau.

Còn Tích Lãng thì đẩy ánh mắt đằng đằng sát khí vào cô, nếu hắn không làm như vậy thì cô định cầm tay của Ngô Kỳ Phong mãi sao? Cô quả thực không biết đạo lý, hắn đã ngầm tức giận như muốn phun khói.

- Lăng tiểu thư, tôi đã có một lần vinh hạnh được nhìn thấy cô biểu diễn đua ngựa ở Tuấn Trường Mã, Ngô Kỳ Phong tôi lần đầu tiên ngưỡng mộ một nữ nhân. Có thể lúc nào rảnh mà biểu diễn lại cho tôi xem chứ? Tôi nhất định sẽ ngồi xem hết, không sợ lâu.

Cô bấm chặt hai tay lại với nhau, hiện tại con ngựa cô còn chưa biết hình dạng ra sao chứ đừng nói cô cưỡi nó mà biểu diễn cho Ngô Kỳ Phong xem.

- Được, được, không vấn đề.

Ngô Kỳ Phong càng tự nhiên đi lại gần câu cổ Tích Lãng khiến hắn nhíu mày, cô lại có thể thấy cảnh này lần đầu tiên vì cô nghĩ sẽ có người dám làm như vậy với hắn a! Hắn nếu không tức giận thì sẽ đá Ngô Kỳ Phong xa trăm thước.

- Anh yêu, chúng ta lỡ gặp nhau như vậy thì quả là duyên trời định, có thể cho em ngồi chung bàn với được không? Lãng Lãng yêu dấu của Ngô Kỳ Phong, anh đáng yêu quá à.

Ngô Kỳ Phong cười sáng lạn, vẻ đẹp tây tây của Ngô Kỳ Phong thêm má lún đồng tiền càng thêm đẹp đẽ, Ngô Kỳ Phong véo má hắn khiến hắn muốn tức điên, lồng ngực lên xuống dữ dội. Còn cô thì không nhịn được cười, cô cười phá lên muốn đau bụng khiến hắn trừng mắt nhìn về phía cô, cô chợt nhớ hắn là không thích cô cười hắn nhưng cô vẫn không thể ngừng cười được, trừ khi Ngô Kỳ Phong dừng lại, nếu không sẽ hại cô cười đến chết.

- Ngồi xuống luôn đi.

Tích Lãng hắn thực sự tức giận rồi, hàn khí dày đặc khiến cô không dám cười nữa. Mà Ngô Kỳ Phong thì "tự nhiên như người điên" sắp xếp thêm ghế cho anh ta và nữ nhân đang đứng kia mặt mày như thể không sợ trời không sợ đất, kênh kiệu và điệu hạnh có đầu tư!

Thức ăn đã được dọn đầy bàn nhưng không ai đụng đũa nên cô phá lệ cầm đũa trước, gắp thức ăn cho từng người một. Cô đưa tay gắp cho Tích Lãng một miếng sườn xào cay thì Tích Lãng liền cầm đũa ăn như không có chuyện gì khiến Ngô Kỳ Phong trợn mắt thốt lên.

- Anh yêu, Phong Phong nhớ Lãng Lãng không có ăn cay được nha! Anh ăn vào mà chột bụng thì Phong Phong lo chết mất, sẽ ngày đêm thức vì anh đó, và mắt của Phong Phong sẽ thành gấu trúc mất. Xem chừng lúc đó Lãng Lãng không để mắt đến Phong Phong nữa mất! Lại sẽ ra ngoài kiếm mỹ nhân khác nha...huhuh...

"Khụ khụ..." Cô đang uống nước thì cô liền bị nghẹn, ho xồng xộc khiến Tích Lãng nhìn cô lo lắng muốn bước đến gần cô thì Ngô Kỳ Phong ấn hắn tại ghế nên không thể nhúc nhích, cô nhìn về phía hắn xua tay như thể cô muốn nói cô không có chuyện gì, cô lại muốn cười, nhưng cô không thể cầm cự được nên cô che miệng bản thân mà cười trộm vì cô không dám cười công khai. Thứ nhất là Tích Lãng hắn ban nãy mới quan tâm cô, thứ hai là hắn cấm cô không được cười trước mặt hắn và cô đã cố gắng kìm nén nhưng chuyện này là ngoại lệ bất khả kháng. Nghĩ lại đây là lần đầu cô cười một phen sống chết như hiện tại!

- Ngô Kỳ Phong, cậu còn dùng giọng điệu đó nữa thì đừng trách tôi vô tình...mà...đá cậu ra khỏi đây.

Hắn sao lại để Ngô Kỳ Phong làm mất mặt mũi như vậy, Ngô Kỳ Phong quả thực đã thành công làm hắn tức giận. May là xung quanh hắn ít khách thương gia ngồi ở vị trí này nên hắn không làm rùm beng, nhưng ánh mắt đầy thuốc súng của hắn đủ để thể hiện hắn muốn ăn thịt Ngô Kỳ Phong.

- Lăng tiểu thư, nước chảy mà đá vô tình, Lãng Lãng của tôi nhiều khi hay xấu hổ, cô đừng để tâm. Nhìn vậy chứ, tối về là hậm hực nóng bỏng ngay ấy mà!

Hắn gầm gừ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi phúc hắc.

- Ng...ô K...ỳ...Phong....

Trước/111Sau

Theo Dõi Bình Luận