Saved Font

Trước/122Sau

Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 120

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
So với thành phố A, thành phố E của nước G dễ chịu hơn rất nhiều, nhiệt độ luôn duy trì giống như mùa thu.

Bởi vì đây là một hoạt động trải nghiệm, ngoài An Tiểu Nhã còn có vài minh tinh nổi tiếng khác, mục đích chính là tuyên truyền địa điểm du lịch và nâng cao hình tượng gần gũi của minh tinh với fan.

"Chúng ta sẽ hoạt động ở một nông trang gần đây" đạo diễn nói "Hiện tại có hoa cải dầu, cúc họa mi và cẩm tú cầu là nở đẹp nhất, tạm thời sẽ đóng địa điểm ở 3 vườn hoa này"

Nhân khí của An Tiểu Nhã rất cao, tính tình cũng hòa nhã dễ gần, rất nhanh đã thân thiết với mọi người trong đoàn.

Bởi vì đã báo trước với nông trang, lúc tới đạo diễn chỉ nói vài câu với người gác cổng liền được cho qua.

"Woa, nơi này thật là quá đẹp!" Anna, một minh tinh tóc vàng mắt xanh xinh đẹp cảm thán. An Tiểu Nhã nghe thấy, hơi ngạc nhiên hỏi "Anna, không phải cô là người nước G sao? Chưa từng tới nơi này ư?"

"Chưa từng , nơi này rất nổi tiếng, nhưng mà ngày mở không cố định, hơn nữa còn phải có thẻ hội viên mới có thể vào" Anna nghĩ nghĩ "Trong số người tôi quen biết cũng rất ít người có thẻ hội viên"

An Tiểu Nhã nhìn quanh cảnh đẹp đẽ xung quanh, gật đầu, cân nhắc chắc chắn chủ nhân của nơi này không phải người đơn giản.

Nông trang này rất lớn, hầu như có chế độ tự cung tự cấp. Có đầy đủ ao cá, chuồng trại chăn nuôi, rau cỏ và hoa màu, không thiếu bất kì hình thức "nông" nào.

Đoàn người vừa đi vừa ngắm cảnh, không ngừng trầm trồ cảm thán.

Trước mắt dần hiện ra một màu vàng tít tắp rực rỡ.

"Đây chính là cánh đồng hoa cải dầu" người nhân viên dẫn đường của nông trang giới thiệu "Bà chủ cho phép mọi người cắm trại trong cánh đồng, nhưng không được nhóm lửa, đề phòng sẽ cháy, bữa tối chúng tôi sẽ đưa đến"

Đạo diễn gật đầu tán thành.

An Tiểu Nhã chưa từng thấy cánh đồng hoa nào đẹp đến thế. Tưởng chừng như cả thế giới đã ngập tràn trong một màu vàng của hoa cải, vừa ấm áp lại vừa rực rỡ tỏa sáng.

Phía dưới tâng tầng lớp lớp hoa có một con đường đá nhỏ, đoàn người thành đội hình đường thẳng, đi theo con đường tiến vào trung tâm cánh đồng.

"Thật quá đẹp mà!" Anna bên cạnh cô không ngừng xuýt xoa

Giữa trung tâm cánh đồng có một mảnh đất khá rộng, phủ mọt lớp cỏ xanh rờn mát mẻ. Nơi này sẽ dùng để cắm trại.

Đạo diễn chỉ đạo mọi người tự mình chuẩn bị lều trại cho bản thân, máy quay xuất hiện ở bất kì ngóc ngách nào trong cánh đồng hoa vàng, thu lại hình ảnh của các minh tinh.

An Tiểu Nhã chưa từng tham gia trải nghiệm thực tế như thế này bao giờ, nhưng kinh nghiệm dựng lều vô cùng thuần nhuyễn. Dựng xong lều cho chính mình, An Tiểu Nhã rảnh rỗi cũng giúp đỡ mọi người trong đoàn, sau đó lấy máy chụp một bức ảnh cánh đồng, gửi cho Cố Thần.

Hiện giờ ở thành phố A đã tối, Cố Thần vừa tắm xong, nghe tiếng thông báo liền cầm máy lên xem, khóe môi tức khắc cong lên vui vẻ, hồi đáp cho An Tiểu Nhã.

Hai người dùng phương thức nhắn tin trao đổi qua lại hết một lúc lâu, dầu gì cũng đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt,xa cách một tuần quả thực vô cùng nhớ nhung. Tận tới lúc đạo diễn kêu tập hợp mọi người lại, Cố Thần gửi một đoạn âm thanh cho cô, thông qua máy điện thoại, vượt qua khoảng cách địa lý xa xôi, giọng nói trầm ấm vô cùng dễ nghe truyền tới tai cô "Chăm sóc bản thân thật tốt, anh sẽ sớm tới tìm em!"

An Tiểu Nhã tâm tình vô cùng tốt, đi tới tập hợp với mọi người.

Tiếp theo, đoàn người đi tới ao cá của nông trang.

Ao cá ở ngay bên cạnh cánh đồng hoa cải dầu, đoàn người vừa đi vừa ghi hình, chụp ảnh, vô cùng náo nhiệt.

Hai ngày cứ vậy qua đi vô cùng vui vẻ.

Tới buổi tối ngày thứ ba, đang lúc đoàn người cùng ngắm sao, chơi trò chơi hỏi đáp. Nhân viên của nông trang tới mời An Tiểu Nhã đến gặp bà chủ.

"Bà chủ tôi rất yêu thích cô, cho nên bày tỏ muốn được gặp gỡ một chút!" nhân viên nói lý do với đạo diễn , An Tiểu Nhã hơi bất ngờ xong cũng không từ chối, theo nhân viên ra khỏi cánh đồng hoa cải, đi vào nông trang.

Buổi tối, nơi này rực rỡ ánh đèn, một chút u ám cũng không có.

Nhân viên đưa cô tới trước một căn nhà gỗ nhỏ, căn nhà này không lớn, nhưng thực sự rất đẹp. Gần như được bao phủ bởi các loại hoa leo, sân nhỏ trước nhà cũng trồng vô số hoa thơm cỏ lạ. Chủ nhân của căn nhà này, quả thực vô cùng yêu thích hoa.

Đương lúc đi vào, chuông điện thoại trong túi An Tiểu Nhã vang lên, là Cố Thần gọi tới. Suốt ba ngày nay, hai người hầu như đều dùng tin nhắn và hình ảnh trao đổi quan tâm, chưa từng gọi điện, hiện tại đột nhiên gợi tới, An Tiểu Nhã vui vẻ nhấn tiếp nhận cuộc gọi

"Tiểu Cố Tử?"

Nghe giọng nói trong trẻo của An Tiểu Nhã, tâm tình căng thẳng của Cố Thần bất giác thả lỏng một chút, anh buông ra tập giấy nhàu nát trong tay, hít sâu một hơi.

"Tiểu Nhã"

Giọng nói không che giấu được nét mệt mỏi, An Tiểu Nhã tinh ý nghe ra, thoáng chốc có chút lo lắng.

"Có chuyện gì rồi? Dự án không thành công sao?"

Gần đây Cố Thần bận rộn vô cùng, An Tiểu Nhã cũng biết một phần là vì giải quyết sự vụ cuối năm, nhưng quan trọng là Cố Thần nhắm trúng một dự án, bỏ tâm huyết cho dự án này rất nhiều.

"Không phải" Cố Thần đáp "Anh giành được dự án rồi, chính là có một số chuyện , có lẽ không thể giấu em được nữa "

Cố Thần nhìn tới tập giấy nhàu nát trên bàn, thoang thoáng thấy hình ảnh một ngôi nhà gỗ nhỏ bao phủ thật nhiều các loại hoa.

An Tiểu Nhã nhíu mày, cô có thể cảm nhận được ngữ khí nghiêm trọng của Cố Thần hiện tại, tựa như...sắp bóc ra một bí mật ẩn giấu nào đó.

"Chờ chúng ta gặp rồi nói, được không? Hiện tại anh cứ bình tĩnh một chút, em muốn anh trước mặt tự mình nói cho em nghe!" chứ không phải qua điện thoại, cách một khoảng cách xa xôi.

Cố Thần im lặng một chốc. An Tiểu Nhã cũng không ngắt máy, yên tĩnh đứng bên ngoài cổng căn nhà hoa kia.

"Tiểu Nhã, vậy sắp tới dù có gặp chuyện gì, vậy...đừng giận anh được không?" ngữ khí Cố Thần rất nhẹ, tựa như có lo lắng, có bồn chồn, cẩn thận dò hỏi.

An Tiểu Nhã ngẩng đầu, từ nơi này nhìn thấy bầu trời sao lấp lánh vô cùng đẹp đẽ, khiến tâm trạng con người thoải mái hơn không ít.

Cô không chắc mình rộng lượng đến đâu, không chắc cái bí mật khiến Cố Thần cố gắng gìn giữ kia liên quan tới mình nhiều thế nào, vì thế cô không biết được mình sẽ giận anh hay không.

"Tiểu Nhã, đừng quá giận được không?" Cố Thần tiếp tục hỏi.

An Tiểu Nhã đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, từ lúc nào Cố Thần trở nên cẩn trọng với cô như vậy rồi.

"Nếu em giận, anh dỗ không phải được rồi sao?" An Tiểu Nhã bình tĩnh nói.

Cố Thần thoáng sửng sốt. Em giận, anh dỗ không phải được rồi sao....đúng vậy, nếu như cô thực sự giận anh, dùng hết tâm can để dỗ không phải được rồi sao.

Chuyện đơn giản như vậy, sao anh cứ xoắn xuýt?

Cuối cùng An Tiểu Nhã an ủi tâm tình vị tổng tài yếu đuối nào đó một hồi xong, đã trôi qua gần nửa tiếng. Cất điện thoại vào túi, An Tiểu Nhã áy náy nhìn nhân viên hiền hòa kia một cái.

Nhân viên cũng không có vẻ gì là giận, mỉm cười mở cổng để cô vào.

Trong không khí lan tỏa mùi hoa nhè nhẹ, hình như còn có mùi...thuốc đông y?

Không thể nói An Tiểu Nhã quá nhạy cảm, thực ra là vì dạo gần đây, Cố Thần sợ thân thể cô yếu đuối không chịu được lạnh, mỗi ngày đều bắt cô uống thuốc đông y tẩm bổ thân thể, thành ra đối với cái mùi đăng đắng nồng nàn này, An Tiểu Nhã đã có ấn tượng.

Nhân viên đưa cô vào đến trước cánh cửa gỗ thì không vào nữa, bảo cô tự mình vào trong

Cửa không khóa, An Tiểu Nhã đẩy một cái liền nhìn rõ khung cảnh bên trong.

Căn nhà không lớn, gọn gàng sạch sẽ, giản dị mà ấm cúng.

Thứ không giản dị duy nhất trong căn nhà, hình như chỉ có tấm thảm lông dưới chân, đúng vậy cả căn nhà đều được trải thảm lông màu sữa, nhìn liền thấy vô cùng êm ái.

An Tiểu Nhã nhìn thấy một người đang ngồi trước bàn, quay lưng về phía mình. Không giống như trong tưởng tượng của cô, nhân viên nơi này gọi là bà chủ, nhưng người phía trước thoạt nhìn rõ ràng là một cô gái trẻ. Cô gái trẻ có mái tóc đen tuyền thẳng dài, mặc một chiếc váy rộng màu trắng thoải mái, và ngồi xe lăn.

Tim An Tiểu Nhã không hiểu sao đập mạnh một cái.

Người phía trước dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, chầm chậm xoay người lại

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phi Kinh Thế