Saved Font

Trước/122Sau

Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 44: Bỏ Trốn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cố Thần nghe thấy tiếng hét, hốt hoảng xông vào phòng bệnh.

Cô...đã không còn ở trong phòng nữa!!

Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, giống như không hề có người từng ở qua.

Giống như cô đã rời đi rất lâu rồi!!

Cố Thần đi lại gần phía giường, đứng bất động nhìn tờ giấy trước khi đi cô đã để lại.

Dòng chữ " Đơn Ly Hôn" to đùng, đập vào mắt anh hết sức nhức nhối.

Cố Thần nổi gân xanh, cứng nhắc cầm tờ giấy lên, nhìn chằm chằm vào dòng chữ kí tên thẳng hàng, nắn nót của cô, sát khí tỏa ra càng lúc càng nồng nặc.

Dùng lực vò nát tờ giấy trong tay, Cố Thần chậm rãi truyền lệnh cho đám vệ sĩ bên ngoài

"Lập tức gọi bác sĩ Hạ đến "

" Thông báo với các hãng hàng không, tàu điện,...tạm ngừng tất cả các chuyến đi rời khỏi thành phố! "

"Vâng, thưa Cố Tổng! "

Đám người vệ sĩ lần lượt rời đi. Cố Thần vẫn đứng đó, tỏa ra khí lạnh cất giọng lạnh đến cực điểm

"Tiểu Nhã, em không rời khỏi tôi được đâu!"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sân bay đông đúc, ồn ào.

Ở hàng ghế chờ, An Tiểu Nhã một thân đồ đen, đeo kính râm, đeo khẩu trang, che hết toàn bộ dung mạo, phía bên cạnh là một vali nhỏ.

Cô cố hết sức ngồi thẳng để không chạm lưng vào lưng ghế, tránh chạm vào vết thương .

Nhưng lúc nãy, để thành công an toàn đi ra khỏi bệnh viện, vết thương của cô hình như bị rách ra rồi. Hiện tại đang rất đau, cô còn cảm giác được có dòng máu chảy dọc theo sống lưng xuống.

"Thiếu phu nhân, uống chút nước đi!"

Hạ Tử Hạo cũng ăn mặc kín đáo, đi tới đưa chai nước cho cô.

"Làm phiền bác sĩ Hạ rồi, giúp đỡ tôi rời khỏi đây...anh có thể gặp phải rắc rối "

An Tiểu Nhã che dấu nét đau đớn, áy náy lên tiếng

Quả thật, nếu không có Hạ Tử Hạo giúp đỡ, cô chắc chắn không qua khỏi mắt theo dõi của Cố Thần.

Hai người vốn không thân,bản thân anh biết rõ có thể gặp phải rắc rối từ Cố Thần mà anh vẫn chịu giúp đỡ cô khiến cô cảm thấy rất biết ơn.

"Thiếu phu nhân đừng lo lắng, tôi tự có cách bảo vệ mình! "

Nhìn gương mặt đã được che dấu kĩ lưỡng của Hạ Tử Hạo, cô không biết được biểu tình trên mặt anh thế nào nhưng anh dường như không có vẻ gì là lo sợ , khiến cô cũng có phần an tâm

"Cảm ơn anh!"

Dưới lớp khẩu trang kín,Hạ Tử Hạo khẽ cười nhẹ.

"Hãng hàng không thành phố A trân trọng thông báo, do xảy ra một số vấn đề về kĩ thuật nên tất cả các chuyến bay rời khỏi thành phố sẽ tạm thời bị hoãn lại, quý khách có thể đổi vé lấy lại tiền.

Chúng tôi trân thành xin lỗi quý khách! "

Tiếng loa thông báo vang lên khắp sảnh sân bay.

Dòng người tấp nập trong sân bay nhất thời trở nên ồn ào, sau đó lục đục rời đi đổi lại vé.

An Tiểu Nhã cùng Hạ Tầng Hạo vẫn ngồi trên hàng ghế, nghi vấn liệu chuyện này liệu có liên quan đến anh?

Hai người cùng đi đến vài sân bay khác trong thành phố hoặc ga tàu nhưng đều không hoạt động. Thành phố giống như đã bị cách ly với thế giới bên ngoài.

Vết thương càng lúc càng đau, lại phải di chuyển không ngừng khiến An Tiểu Nhã toát mồ hôi lạnh.

Hạ Tử Hạo nhìn ra dáng vẻ không thoải mái của cô, biết chắc tình hình vết thương của cô không ổn.

Đi taxi loanh quanh hết vài bệnh viện nhưng đều thấy có người của Cố Thị, nên cuối cùng chỉ có thể tự mua thuốc và bông băng về tự xử lí.

Hạ Tử Hạo thuê hai căn phòng ở một căn nhà nghỉ nhỏ, sau đó nhờ nhân viên nữ trong nhà nghỉ thay thuốc giúp An Tiểu Nhã.

Trở về phòng riêng. Hạ Tử Hạo nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, sau vài tiếng tút tút vang lên, đầu dây nhanh chóng bắt máy cung kính

"Hạ Tổng! "

"Điều tra giúp tôi xem có chuyến đi nào có thể rời khỏi thành phố A trong ngày mai không "

Đầu dây bên kia im lặng một chút, dường như đang tìm hiểu, sau đó rất nhanh đã trả lời

"Không có, thưa Hạ Tổng, Cố thị đã cho lệnh cấm toàn bộ phương tiện rời khỏi thành phố "

Khóe môi Hạ Tử Hạo khẽ nhếch, thở dài ra một hơi sau đó nói với người bên kia

" Ngày mai đưa một chiếc phi cơ đến thành phố A cho tôi đi!"

"Vâng, Hạ Tổng! "

Cuộc gọi điện kết thúc, Hạ Tử Hạo ánh mắt thâm trầm nhìn bóng tối dần bao trùm phía ngoài.

Cố Thần quả nhiên là người đầu sỏ, nhưng anh lại vì một người vợ hờ mà gây ra chuyện lớn thế này ư?

Xem ra anh đã coi nhẹ trọng lượng của An Tiểu Nhã trong lòng Cố Thần rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~

Vết thương của cô quả thực đã rách ra!

Vết roi quật mới kết vảy bây giờ cũng có dấu hiệu chảy mủ, nứt ra.

Lại thêm, vài vết do thủy tinh đâm cũng bị hở ra.

An Tiểu Nhã nằm sấp trên giường trong phòng nghỉ, để yên cho nhân viên xử lí lại vết thương cho mình.

Do mệt mỏi một ngày, nhân viên vừa xử lí xong, An Tiểu Nhã vì không thể để vết thương chạm nước nên chỉ rửa mất mũi qua loa, ăn xong bữa tối rồi đi ngủ.

Hạ Tử Hạo cũng ăn uống xong xuôi, vừa muốn sang thăm vết thương của cô nhưng thấy cô đã ngủ nên lại trở về phòng.

Cả hai người đều không để ý mọi hành động của hai người đã được nhân viên trong nhà nghỉ theo dõi chặt chẽ .

Trong căn phòng tổng thống xa hoa, Cố Thần gạt đi điếu thuốc, gương mặt tuấn mĩ lạnh đến cực điểm

"Vết thương rách ra, hai người họ cùng  ở nhà nghỉ? "

# như đã hứa. Lì xì năm mới đây????????

Năm mới vui vẻ

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sau Khi Sống Lại Ta Là Tất Cả Đại Lão Ánh Trăng Sáng