Saved Font

Trước/86Sau

Tổng Tài Độc Ác, Anh Chết Không Hết Tội

Chương 6: Tính Kế

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bên trong xe điều hòa được chỉnh thấp, Mộng Tịch đã lạnh đến mức cả người run lên cầm cập. Tề Khang Vũ vẫn tập trung lái xe, lao vun vút về phía trước.

“Khang Vũ, có thể tăng nhiệt độ điều hòa lên được không?”

“Nóng.”

Một chữ của hắn thôi cũng khiến cô im bặt. Mộng Tịch chỉnh lại khăn choàng cổ, hai tay khoanh trước ngực rồi tựa vào một bên xe, mắt nhắm nghiền lại.

Cuối cùng đã đến Tề Gia, Mộng Tịch nhanh chóng xuống xe, chỉ sợ ngồi thêm chút nữa cô sẽ chết cóng vì lạnh mất. Tề Khang Vũ đi vào bên trong, cô xách đồ chậm chạp đi theo ở phía sau.

Vào đến phòng khách đã thấy Tề Trác Phong cùng với Thẩm Lan ngồi sẵn ở đó, khuôn mặt ông khi nhìn thấy Tề Khang Vũ không mấy vui vẻ gì.

“Con bận đến mức nào mà bây giờ mới đến chứ?”

Tề Khang Vũ vẫn rất thản nhiên, hắn từ từ bước lại ghế sofa, ngồi xuống đối diện ông:

“Không phải đã đến rồi sao? Cha có gì phải tức giận như vậy.”

“Con…”

Tề Trác Phong nói không nên lời, ông tức giận định giơ tay lên đánh Tề Khang Vũ thì Thẩm Lan can ngăn lại:

“Ông bớt giận đi, lỡ như ảnh hưởng đến sức khỏe thì không tốt.”

Mộng Tịch thấy vậy cũng lên tiếng nói đỡ cho hắn:

“Khang Vũ là bận việc ở công ty nên mới về trễ. Cha, người cũng đừng trách anh ấy.”

Nghe Mộng Tịch nói như vậy ông cũng không nói thêm nữa. Sai người làm dọn cơm cho hai người họ xong, Tề Trác Phong trở về phòng.

Tề Khang Vũ ngồi trước bàn ăn, dùng đũa gắp từng món ăn ngon lành. Mộng Tịch hai ngày nay ăn uống cũng không tử tế gì, tối nay xem như ăn được nhiều hơn mọi khi. Hai người họ ngồi ăn trên chiếc bàn lớn, tuyệt nhiên không ai mở miệng nói câu nào.

Hắn ăn xong thì buông đũa, nhìn lên vẫn thấy Mộng Tịch còn đang ăn. Hắn đứng dậy, lướt ngang qua người cô, buông một câu vô tình:

“Cô ăn ít một chút thì đói chết à.”

Miếng ăn trong miệng cô còn chưa nuốt trôi đã bị nghẹn lại ở cổ. Đợi hắn rời khỏi phòng ăn, Mộng Tịch mới uống ngụm nước nuốt vội.

Tề Khang Vũ vào trong phòng Tề Trác Phong, định tạm biệt ông để về, không ngờ bị giữ lại:

“Bây giờ muộn rồi, ngày mai hẵng về.”

Hắn không nói gì, trực tiếp xuống hầm rượu tìm một chai Whisky nồng độ cao rồi đem lên sân thượng. Một tay nâng rượu, một tay nâng ly, Tề Khang Vũ một hơi uống cạn ly rượu đầu. Đôi mắt hắn hướng về phía căn nhà gỗ ở góc vườn đằng xa, miệng cười khổ một cái. Tâm tư hắn dường như tĩnh lặng, dường như lại nhiễu loạn, ánh mắt lãnh đạm thoáng tia thù hận, lại có nét bi thương.

Uống hết hơn nửa chai rượu, đầu Tề Khang Vũ có chút choáng váng, hắn ngả lưng về phía sau, mắt khép hờ lại.

Thẩm Tình không biết từ khi nào đã lên đến đây, cô ta đứng từ xa nhìn hắn một lát rồi tiến lại, ngồi xuống:

“Khang Vũ, uống với em một ly đi.”

Thẩm Tình rót rượu, miệng nở nụ cười tươi, tay nâng ly mời Tề Khang Vũ. Đáp lại, hắn hững hờ như không, đứng dậy định rời đi.

“Em chỉ là muốn cảm ơn chuyện hôm trước, anh giúp mẹ con em dạy dỗ Chu Mộng Tịch một trận thôi mà.”

Tề Khang Vũ khẽ nhếch mép, cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn cô ta lấy một cái. Hắn hôm đó là có chủ ý muốn trút giận lên người Mộng Tịch, vừa hay gặp được chuyện kia để làm cái cớ, thật không ngờ lại khiến Thẩm Tình sinh thêm mộng tưởng.

“Có biết tại sao hôm đó tôi lại làm như vậy không?”

“Không biết.”

“Là vì cô ta so với cô, tôi nhìn càng thấy không thuận mắt.” Nói xong Tề Khang Vũ liền trở về phòng.

Mà Thẩm Lan vừa thấy hắn đi vào phòng, bà đã tìm đến Mộng Tịch. Không biết bà ta nói thì thầm gì vào tai cô, chỉ thấy Mộng Tịch hơi nhíu mày, tỏ ý không bằng lòng.

Bà ta nắm lấy tay cô, giả vờ đồng cảm, thân thiết:

“Ta có ý giúp cô, dù sao cũng là muốn Tề gia sớm có người nối dõi. Hơn nữa, cô không muốn gắn kết với Khang Vũ sao? Có một đứa con, nó sẽ không lạnh nhạt với cô như vậy nữa.”

Mộng Tịch nghe vậy thì hơi mềm lòng. Dù cách này của Thẩm Lan thật sự rất vô liêm sỉ, nhưng đối với cô ngay lúc này còn lựa chọn nào dễ dàng hơn chứ?

Dấn thân vào bước đường này, cô đã không còn thể cao thượng được rồi. Mộng Tịch nhìn ly nước ép trước mặt, hạ quyết tâm cầm lên.

“Ta hiểu ý bà rồi.”

Thẩm Lan thoáng nét cười, vỗ nhẹ vai Mộng Tịch. Cô không nói thêm gì nữa, tay cầm ly nước ép đi đến phòng Tề Khang Vũ.

“Cộc..cộc..”

Mộng Tịch đợi một lúc ngoài cửa, không thấy hắn trả lời mới mạnh dạn đẩy cửa đi vào. Tề Khang Vũ đang ngồi trên giường, nhìn thấy Mộng Tịch cũng không có phản ứng gì, mắt khép hờ như muốn ngủ.

“Khang Vũ, anh mau uống nước ép để giải rượu đi.”

Cô biết hắn đã nghe nhưng vờ như không, đành đặt ly nước ép bên bàn cạnh giường rồi đi vào phòng tắm.

Cô xả nước vào bồn, cởi bỏ bộ váy trên người rồi bước vào. Mộng Tịch dùng tay mát xa nhẹ hai thái dương, cả người thả lỏng theo dòng nước. Cô hít một hơi thật sâu, không hiểu sao nước mắt lại ứa ra, trực trào muốn tuôn.

Trước/86Sau

Theo Dõi Bình Luận