Saved Font

Trước/38Sau

Tổng Tài Là Em Trai Thất Lạc Của Tôi

Chương 33: Ba Năm Sau

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, ngày qua ngày cũng đến 3 năm sau mỗi người đều có sự thay đổi riêng. Lữ Mộng Bình cũng được nhà họ Tần chấp nhận mối quan hệ với Tần Thế Kiệt, Lâm Quân Hạo vẫn lạnh nhạt với Liễu Hân Như, còn Lăng Y Bội thì đã thay đổi hoàn toàn chính thức trở thành Lãnh đạo của Tập Đoàn FJ đưa tên tuổi lên một tầm cao khác ..

“Jordan, việc tôi nhờ Anh sao rồi?”

“Cá đã cắn câu .”

“Tốt. Chuẩn bị phương án tiếp theo.”

“OK.”

Lăng Y Bội của hiện tại đã khác và đang lập kế hoạch trả thù Lâm Úc Thăng, nhưng điều cô lo ngại nhất vẫn là Anh_Lâm Quân Hạo. Cô cũng từng nhận được tin rằng Anh và Liễu Hân Như đã làm lễ đính hôn nhưng đến nay vẫn chưa nghe tin kết hôn ..

“[Em nhớ Anh rồi, Quân Hạo. Anh có đang nhớ em không?]

Dù thời gian có chênh lệch nhưng nỗi nhớ của Lâm Quân Hạo đối với Lăng Y Bội vẫn không thay đổi. Về đến nhà, Phong Miên muốn nói chuyện với cô ..

“Chú..”

“Có phải thời điểm con trở về Việt Nam sắp đến rồi không?”

“Chú biết rồi sao?”

Phong Miên cũng có thể nhìn ra được trong ba năm qua, Lăng Y Bội đã cố gắng nỗ lực như thế nào để chuẩn bị cho ngày này. ..

“Cháu ruột của chú lẽ nào chú còn không hiểu?”

...

“Tập đoàn cũng đã giao lại cho cháu rồi, cháu muốn làm gì thì cứ làm. Hãy nhớ chú luôn ở đằng sau ủng hộ cháu.”

“Cảm ơn chú.”

“Vì để bảo vệ cháu ở Việt Nam, chú có chuẩn bị giúp cháu 1 vệ sĩ rồi!”

“Vệ sĩ?”

Lăng Y Bội ngạc nhiên nhưng cũng hiểu được vì sao Phong Miên lại chuẩn bị như vậy. Người như Lâm Úc Thăng không biết chừng sẽ ra tay lúc nào ..

“Người đó đang ở Việt Nam sẵn rồi, khi nào con về nước thì cậu ta sẽ tới điểm danh.”

“Vâng.”

Lăng Y Bội trở về phòng bất giác nhìn lại hình ảnh của Lâm Quân Hạo còn lưu trong điện thoại mà suy tư khi trở về sẽ phải đối mặt ra sao. Lúc này Lâm Quân Hạo đang cùng Tần Thế Kiệt họp riêng về sự kiện đầu tư của ngài Michael theo chủ đề Dạ hội ..

“Lần này, ngài Michael tổ chức sự kiện dành cho một người tên Sheryl nhưng mà mình tìm kiếm thông tin thì chỉ thấy người này là lãnh đạo của Tập Đoàn FJ bên New York thôi ngoài ra không còn thêm thông tin nào khác. “

“Nói vậy chắc ngài ấy có mối quan hệ rất tốt với Sheryl này, có lẽ chúng ta cũng nên nắm bắt cơ hội.”

“Đúng vậy.. Gần đây chúng ta bị tên Vũ Thành Huy đó vượt mặt rất nhiều hạng mục rồi, lần này phải có được sự hợp tác từ ngài Michael đấy!”

Tuy nhiên, Lâm Quân Hạo lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ Liễu Hân Như nên đã trực tiếp tắt máy. Tần Thế Kiệt tò mò hỏi ..

“Cô ta còn theo cậu à? Cũng đúng, có lão phu nhân chống lưng mà. “

“Kệ đi.”

Tối đó, Lâm Quân Hạo chuẩn bị từ công ty về nhà thì bị Liễu Hân Như chặn đường ..

“Quân Hạo,..”

“Làm gì?”

“Quân Hạo. Anh nghe em nói, sự việc lần đó không phải như Anh nghĩ đâu .”

“Không cần giải thích, những gì cần nói tôi đã nói rõ rồi. Sau này đừng làm những việc như này nữa.”

Lâm Quân Hạo một bước lên xe thì Liễu Hân Như tiếp tục nói ..

“Anh nghĩ ba của Anh sẽ để Anh và Lăng Y Bội bên nhau sao?

“Chuyện của tôi, không cần cô lo. Với lại, tôi nhắc nhở thêm một lần nữa nếu cô gây thù chuốc oán gì với Bội Bội thì đừng trách tôi không nể tình xưa.”

Lâm Quân Hạo lái xe rời đi để lại một Liễu Hân Như hận thù càng nhiều. Bên New York là đã qua sáng hôm sau, Lăng Y Bội vẫn đang xử lý công việc thì Jordan vào báo cáo ..

“Bội Bội, mọi việc đã chuẩn bị xong.”

“Được. Anh cũng chuẩn bị về Việt Nam với tôi đi.”

“Tôi sao?”

“Đúng rồi. Ba năm nay, là Anh luôn hỗ trợ tôi đằng sau xem như công phần lớn thuộc về Anh rồi. Vả lại, người khác hay gọi Anh là cánh tay phải đắc lực của tôi không phải sao?”

Jordan có hơi thất vọng về câu “cánh tay phải” nhưng vẫn đồng ý cùng Lăng Y Bội trở về Việt Nam, chỉ cần ở bên trợ giúp cho cô là đủ. Trước khi chuẩn bị về, Lăng Y Bội cũng gọi điện cho cô bạn thân Lữ Mộng Bình thông báo một tiếng, vì bên Việt Nam là ngược tối với New York đang buổi sáng nên cô đợi trời tối khi chuẩn bị lên máy bay rồi mới gọi khiến Lữ Mộng Bình rất vui ..

“Ahh, cậu chuẩn bị về thật à?”

“Đúng vậy. Bây giờ mình đang chờ làm thủ tục ở sân bay rồi này.”

“Yeah, vui quá rồi. Mình phải báo lại cho Thế Kiệt mới được, thế nào Anh ấy cũng sẽ nói lại với Chủ Tịch.”

“Mộng Mộng, đừng. Tạm thời mình không muốn ai biết mình về bây giờ đâu.”

“Sao thế?

Lữ Mộng Bình tuy có phần thắc mắc nhưng cũng nghĩ cho Lăng Y Bội nên đã không hỏi nhiều thêm, chỉ cần bạn thân yêu về sớm là vui rồi. Jordan một phần cũng biết kế hoạch Lăng Y Bội trở về Việt Nam để làm gì, trong ba năm qua Anh cũng nhìn thấy sự phấn đấu nhiều hơn người khác để trở thành một Phong Y Sương chân chính từ cô, dễ dàng đoán ra được cô cũng vì bất đắc dĩ nếu không cô cũng có thể thoải mái mà sống vui vẻ như một người bình thường.

Trước/38Sau

Theo Dõi Bình Luận