Saved Font

Trước/81Sau

Tổng Tài Lạc Mất Vợ Yêu

Chương 4: Ngày Đầu Đi Làm...đen Đủi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
5 năm sau...

Phương Hân hôm nay thức dậy từ sớm, cô xuống bếp làm bữa sáng, bố cô sau khi phẫu thuật xong, bệnh tình cũng đã đỡ hơn. Còn cô, sau khi rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo đó, đã cố gắng học thật tốt. Cô chuyển về sống cùng bố, tiện có thể chăm sóc tốt cho ông.

Cố gắng nỗ lực 5 năm, cuối cùng cô cũng đã đạt được ước mơ của mình, đó là làm nhà thiết kế thời trang. Hôm qua phòng nhân sự vừa thông báo, cô đã trúng tuyển vào công ti, cho nên từ hôm qua tới giờ cô vô cùng phấn khởi, vui mừng.

Làm bữa sáng xong, cô đỡ bố đến trước bàn ăn, vui vẻ nói:

- Bố ơi, con được công ti tuyển rồi đó.

Bố cô nghe vậy, tâm tình tốt hẳn lên:

- Thật sao?

- Ừm, vậy nên bây giờ bố chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, con sẽ làm việc để kiếm tiền.

Phương Hân dùng ánh mắt kiên định nhìn bố, như bảo bố hãy yên tâm về mình. Bố cô gật gật đầu hài lòng:

- Được rồi được rồi, nhưng không được làm việc quá sức đấy nha, ảnh hưởng tới sức khỏe.

- Vâng, bố đừng lo cho con, con khỏe lắm.

Chuyện 5 năm trước, cô bán thân và sinh con cho người giàu để lấy tiền chữa bệnh cho bố, cô vẫn giữ trong lòng, tuyệt đối không bao giờ nói ra chuyện này ở trước mặt bố. Chẳng phải đã 5 năm trôi qua rồi sao, cô vẫn sống yên ổn đó thôi. Những kí ức khi còn ở ngôi biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo đó cô đã sớm quên đi rồi...

...

Tại công ti...

Phương Hân là ngày đầu tới công ti nên dường như còn chút bỡ ngỡ. Cái bầu không khí ở trong công ti này...thật là kì lạ.

Tất cả nhân viên đều ồn ào náo loạn, không một ai làm việc cả. Mà người thì ngồi tám chuyện, người thì ngồi trang điểm, người thì ngồi dũa móng tay. Sự ồn ào náo nhiệt này, không phải là làm việc, mà là ngồi chơi?

Cái công ti này thật là kì lạ nha.

Phương Hân vô thức nhíu hàng lông mày thanh tú, cô chậm rãi bước chân về phía những nhân viên đang ồn ào kia, khe khẽ hỏi:

- Xin chào, tôi là nhân viên mới ạ. Cho hỏi...

- Cô là nhân viên mới hả?

Một nữ đồng nghiệp ngừng dũa móng tay mà ngước đầu lên nhìn cô. Cô liền gật đầu:

- Đúng vậy ạ.

Rồi tất cả nhân viên cũng nhao nhao chen vào nói:

- Cô trúng số rồi đó, mới ngày đầu đi làm đã được ngồi không. Nói cho cô biết, công ti của chúng ta ngay sáng nay đã bị một tập đoàn lớn mua lại rồi.

Cô nhân viên hớn hở nói, đến công ti mà nhàn rỗi như này ai mà chẳng thích.

Khuôn mặt xinh đẹp của Phương Hân méo mó lại, cũng có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra sao? Mới tới mà công đi đã bị tập đoàn lớn mua mất.

Nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô lại có chút cảm giác bất an...

Quả đúng là vậy, cảm giác bất an này không sai một chút nào.

Toẹt!

Không biết ở đâu ra có nước bắn tung tóe lên người cô, khiến cho bộ đồ công sở trên người cô bị ướt một mảng. Cô trợn tròn mắt, lập tức quay sang phía vừa có nước bắn vào người cô.

Là một bé trai nghịch ngợm đang cầm trên tay súng nước. Nhìn bộ quần áo nhỏ nhắn nhưng được may tỉ mỉ trên người cậu bé thì đủ để biết cậu bé đó là một tiểu thiếu gia nhà giàu.

- Lêu lêu.

Cậu bé lè lưỡi rồi chạy đi. Phương Hân trong lúc tức giận, không còn nghĩ được gì nhiều liền đuổi theo cậu bé trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhân viên trong công ti.

Lúc này tất cả nhân viên mới vừa load xong chuyện gì vừa xảy ra. Là đột nhiên xuất hiện một bé trai nghịch ngợm trong tay cầm súng nước, bắn thẳng lên người nhân viên mới Phương Hân.

Đúng là đen đủi thay.

Trước/81Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Chúa Tể