Saved Font

Trước/130Sau

Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 114

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phú Huy bây giờ lộ ra bản thân chính là cái máy hút tiền chính hiệu, lão vừa cười cợt vừa châm một điếu thuốc hút một hơi dài, sau đó phả vào mặt Hàn Nhi tất cả khói thuốc khiến cho cô ho sặc sụa, hai mắt cũng đỏ ửng lên vài phần.

Lão khinh bỉ nói: “Cả cuộc đời này mày không trốn thoát khỏi bàn tay của tao đâu, mày có đi đâu tao cũng bám theo mày cho tới chết.”

Đối với Phú Huy con gái như bát nước đổ đi, chẳng có tích sự gì trong cuộc đời lão cả, đã vậy còn gây ra nhiều phiền phức không đáng có.

Có lòng đón Hàn Nhi ra khỏi cô nhi viện đã là nhân từ lắm rồi, vậy mà bây giờ còn không biết điều cúng tiền cho ông ta.

Đúng là ngu dốt.

Hàn Nhi đã quá quen với cách cư xử của cha mình từ lâu, đối với thái độ khiêu khích này cô cũng không để tâm cho lắm.

Trải qua bao nhiêu trận đòn roi ở Tống gia đã giúp cô nhận ra bản thân sẽ mãi mãi bị vùi dập, bị chà đạp nếu như không tự mình đứng lên chống lại.

Nghĩ tới đây, cô lại càng có can đảm đối diện với Phú Huy hơn bao giờ hết.

Ánh mắt của Hàn Nhi đanh lại, trong đáy mắt không còn ẩn giấu một chút yếu đuối nào như xưa nữa.

Dáng đứng thẳng tắp tràn đầy tự tin của Hàn Nhi, giọng nói có phần chắc chắn, cô nói: “Ông nghĩ ông là ai mà có bản lĩnh lớn như thế? Một người không quyền không thế, ông nhắm ông có thể tìm được tôi nếu như không đe dọa Hàn Dương để nó đưa số di động của tôi cho ông sao?”

Từ lúc ngồi trong xe Hàn Nhi đã suy nghĩ rất nhiều, từ khi lên thành thị cô đã đổi sim di động để không bị lão già này làm phiền.

Bạn hè của cô cũng không có nhiều nên chẳng giao lưu với ai, chỉ duy nhất có Hàn Dương và Tống Vu Quân là hai người biết được số của cô.

Nếu không phải Phú Huy uy hiếp Hàn Dương thì đứa em trai tội nghiệp của cô cũng không hé môi nửa lời.

Cảm thấy đứa con gái trước mặt không còn nhu nhược như xưa nữa, thay vào đó là thái độ ngỗ ngược khinh thường khiến cho Phú Huy nổi giận đùng đùng, cộng với bản tính nóng nảy thích ra oai khiến cho lão ta ôm một cục tiên đi tới chỗ Hàn Nhi rồi ném trực tiếp vào mặt cô, miệng không ngừng la lối.

“Đồ mất dạy, cho mày ăn học khôn lớn để bây giờ mày cãi cha cãi mẹ đúng không? Có chút tiền mà đã lên mặt dạy đời tao à?”

Phú Huy xém chút nữa không kiềm lòng được mà vồ lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn ném thẳng vào mặt Hàn Nhi, nếu như không có bác Hai chạy tới ngăn cản thì có lẽ trán của Hàn Nhi đã bị thương rồi cũng nên.

Ánh mắt của Phú Huy hằn rõ lên tia máu đỏ chói, giống như đã từ lâu rồi không được ngủ một giấc ngon lành.

Chắc chắn là thức đêm chơi cờ bạc chứ chẳng có vấn đề gì cả.

Nhận thấy tình cảnh không khả thí, bác Hai liền liếc mắt ra hiệu cho Hàn Nhi mau chóng rời đi, còn bản thân mình thì ôm chặt lấy Phú Huy ngăn cản không cho đứa em trời đánh này làm hại tới cháu gái của bà.

Hàn Nhi nhìn thấy được ám hiệu nhưng lại vờ như không nhìn thấy.

Cô ung dung tự tại cách xa cha của mình một chút, sau đó tiếp tục lên tiếng công kích Phú Huy.

“Ông nói gì tôi nghe không rõ? Phiền ông nói lại một chút xem nào?”

Vừa nói Hàn Nhi vừa đưa tay lên sát tai tỏ vẻ muốn nghe rõ lại một lân nữa, khuôn mặt thách thức khiến cho Phú Huy càng tức điên hơn.

Chưa kịp để cho ông ta lên tiếng, cô vội vàng cắt ngang câu nói chuẩn bị phát ra từ miệng của lão.

Trước/130Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Long Quy Nhất Quyết